Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haiza,Huyền ơi Huyền. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Đừng có nghĩ nữa. Anh ấy nói đùa thôi.

Ngồi ở phòng khách,tôi vừa vò đầu vừa lẩm nhẩm mấy câu tiếng Việt. Mấy lời của Minhyun oppa cứ luẩn quẩn trong đầu làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi không ngờ là mình lại nghe được tin sét đánh như vậy.

Bỗng phần ghế bên cạnh trùng xuống,tôi liền quay đầu sang. Là anh Seungwoo.

"HyunAh này,cảm ơn vì hôm qua đã chăm sóc anh."

"Dạ?...À không có gì đâu ạ. Dù sao em cũng đang ở nhờ."

Ngập ngừng một lúc,anh Seungwoo lại nói tiếp.

"Hôm qua lúc say,anh...có làm gì thất lễ với em không?"

"Có. Anh nôn hết lên người em. Rồi còn nói sẽ đánh em một trận nữa."

"CÁI GÌ? Anh như thế thật hả? Anh...anh xin lỗi."

Tôi nhìn ảnh hồi lâu bằng nét mặt nghiêm nghị,không nhịn được mà phụt cười.

"Em nói đùa thôi. Anh là gì xuống quýt ghê quá vậy?"

"Sao?...Đùa...thôi hả? Làm anh tưởng..."

"Anh muốn làm chuyện có lỗi với em lắm hả?"

"Làm gì có. Thôi anh lên phòng đây."-anh Seungwoo giật mình khi tôi vừa dứt lời. Với nét mặt có vài vệt hồng,ảnh chuồn luôn vào phòng.

Haizzzz,cuối cùng cũng đuổi khéo được ảnh đi.

Hiện tại,điều tôi mong muốn nhất chính là đừng có ai bắt chuyện với mình vào lúc này.

Anh ơi anh à,anh vẫn chưa tìm được chỗ ở cho em sao anh?

Em không muốn ở đây một chút nào.

Hai chân duỗi thẳng dưới đất,tôi nghiêng người ngã xuống sofa. Cứ thế này chắn tôi chết mất.

Mà những lúc thế này phải có người tâm sự cùng. Con gái mà.

Thế là tôi nghĩ ngay đến Linh,con bạn thân của tôi.

Không nhanh không chậm,tôi lấy điện thoại ra khỏi túi. Gọi ngay cho số điện thoại được lưu đầu tiên trong danh bạ. Chỉ vài giây sau ,chủ nhân của số điện thoại liền bắt máy.

-Hôm nay đằng ấy có việc gì mầm lại gọi cho bổn cũng vậy. Bổn cũng tưởng nhà ngươi quên mất ta rồi chứ.- Linh nói với giọng éo éo như lồng tiếng phim chưởng Hồng Kông.

-Bỏ cái giọng ấy đi. Mày muốn tao đấm cho phù mỏ không con kia.

-Ai bảo mày cả ngày hôm qua không gọi cho tao. Cứ tưởng quên nhau luôn rồi.

-Tại hôm qua có tí rắc rối...cho nên.... Mà bỏ qua chuyện này đi. Tao có vấn đề cần hỏi.

-Biết ngay mà,lúc nào có chuyện mới gọi cho bổn cũng đây.

-Thế nương nương có muốn giúp kẻ nghèo hèn này không đây?- tôi cười nhếch mép hỏi.

-Tất nhiên là...có rồi. Hỏi đi,bổn cũng nghe.

Tôi nửa muốn hỏi,nửa không nên cứ chần chừ mãi. Cuối cùng cũng quyết định nói.

-Linh này,nếu một người con trai tỏ tình với mày. Nhưng mày lại không thích người đó. Mày sẽ làm gì?

-Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Đừng nói với tao là mày....

-Này muốn nghĩ thế nào cũng được. Trả lời tao đi.

-Ừm,thì...tao sẽ nói rõ cho người đó hiểu về tình cảm của mình.

-Vậy nếu người đó nói nhất định sẽ chứng minh tình cảm của mình cho mày biết,và nói không được thích ai trước khi làm được điều đó thì sao?

-Nếu vậy,tao nhất định sẽ cho người đó một cơ hội. Không nói rằng bản thân không thích người đó.

-Tại sao?

-Vì nếu người đó biết mình không thích họ,nhất định sẽ rất đau lòng.

Chỉ là một câu nói thôi,cũng đủ khiến tôi sững sờ.

Đau lòng sao? Tôi không nghĩ tới việc này khi có ý định từ chối anh Minhyun.

Phải rồi,anh ấy cũng là người. Đâu phải sắt đá đâu mà không biết đau lòng.

Như vậy...tôi biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây?

-Huyền ơi,Huyền. Nghe tao nói không? HUYỀN!

-Hả? Tao đây,mày nói gì?

-Mày làm gì mà tao gọi mãi không trả lời thế? Tao hỏi mày không sao chứ.

-À ừ,không sao hết. Thế nhé,tao cúp máy đây. Bye.

-Bye.

Tắt máy xong,tôi lại ngồi đơ ra. Bỗng dưng tên đáng ghét ở đâu bước tới cốc vào đầu tôi một tiếng " cộc",rõ là đau.

"Aiss,điên hả tên kia?"

"Aigoo,tôi tưởng cô trâu bò lắm nên không biết đau là gì?"

"Anh...."

"Phải rồi,cô dù gì cũng là con gái mà."

"Đồ...vũ phu."

"Đối với cô thì đó không thể coi là hành động vũ phu được."

Kì lạ. Nếu là bình thường thì tôi đã nổi khủng lên rồi đấu võ mồm với hắn rồi. Tại sao tôi lại chẳng có cảm giác gì khi bị hắn trêu chọc như vậy.

Tôi không cãi lại hắn,cứ ngồi im rồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Suy nghĩ nên trả lời anh Minhyun thế nào.

"Này. Bà chằn lửa. Này."-Đồ đáng ghét thấy tôi không cãi lại liền lấy tay chọt chọt má tôi.

"Tránh ra. Tôi không có tâm trạng đùa đâu."

"Gì chứ. Làm sao mà không có tâm trạng. Này này."

"ĐIÊN HẢ. ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐÙA RỒI. TÔI CÓ NÓI TIẾNG NƯỚC NGOÀI ĐÂU. ĐIẾC THÌ CŨNG PHẢI NGHE RÈ RÈ CHỨ. ĐỒ THIẾU SĨ DIỆN."

Tôi hét thẳng vào mặt hắn,vì tôi ghét nhất kiểu chơi nhây như vậy. Đứng phắt dậy,tôi đi vào phòng,đóng sầm cửa lại.
___________________

Còn lại Daniel ở ngoài,mắt cứ hướng về cánh cửa phòng mình.

Tôi chỉ là...quan tâm cô thôi. Việc gì phải gắt như vậy. Tôi cũng biết đau lòng đó.

Một chiếc điện thoại không biết từ đâu ra đã yên vị trên tay Daniel. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Là một cả khúc Việt Nam. Mặc dù không hiểu cái gì,nhưng Daniel cảm thấy nó thật giống với tâm trạng của mình bây giờ.


Những câu nói trên đầu môi
Phải chăng người trao cho riêng mình tôi ?
Dẫu đã biết em không hề yêu
Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
Vì em lạnh lùng băng giá
Còn tôi con tim thật thà
Nên mình tôi, ôm lòng đêm nhức nhối
Xa là nhớ, đêm nằm mơ
Mơ tình ta xanh như bài thơ
Ánh trăng sáng, soi màn đêm
Đưa tình yêu qua thềm
Vì sao người không nhận lấy ?
Để tôi hoang mang tháng ngày
Em ở đâu ? Cho tình tôi miên man
Ngày qua ngày gió thét gào vì em hững hờ
Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
Một mai đường xa chung đôi
Ân tình tuyệt vời lên ngôi
Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
Để đêm mùa đông trôi xa
Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha ...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu như tôi nói,tôi thích em? Em có vắt óc suy nghĩ để đáp lại tôi giống như đáp lại Minhyun hyung không?

Chắc em không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro