Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề,mồm tôi xui không chịu nổi luôn.

Chỉ nghĩ thôi mà cũng thành sự thật kìa.

Đồ đáng ghét sao về thật vậy?

Phen này chỉ có nước đào cái lỗ mà chui xuống thôi.

"Tên đáng ghét...anh...về sớm vậy sao?"

"Ừm...tôi định lên công ty để gặp anh Namji. Còn...hai người..."

Tôi giật mình,vội đẩy anh Sungwoon ra. Tôi không dám nhìn anh ấy,vì tôi sợ. Chỉ kịp mím môi một cái rồi chạy một mạch vào phòng.

Thông qua mặt kính cửa,tôi có thể nhìn thấy được cả hai người kia đều đang nhìn tôi.

___________________

"Anh...thích HyunAh sao?"

"Vậy còn chú?"

"Em...em không biết."

"Thích thì cứ nói ra là thích. Để ở trong lòng rất khó chịu. "

"Hyung,em...."

"Được rồi,anh hiểu mà. Nếu như chú thừa nhận rằng bản thân thích HyunAh,thì hai anh em mình sẽ cạnh tranh thật công bằng. Được không?"

"...Dạ."

"Nói cho chưa biết,anh sẽ làm hết sức để khiến cô ấy yêu anh."

"Em cũng không dễ đang bỏ cuộc đâu."

Bóng đen trên cầu thanh nghe rõ mồn một từ đầu đến cuối câu chuyện của hai người,nhếch mép.

"Hai người cố hết sức,thì tôi đương nhiên cũng sẽ cố hết sức."

___________________



















"Sao mình thấy cái này giống phim tình cảm dài tập vậy. Lúc nào cũng là bị ôm rồi bị bắt gặp rồi lại chạy vào phòng."

"Mà sao ông kia về lúc nào không về lại về đúng cái lúc...dầu sôi lửa bỏng thế này."

Tôi không hiểu,tôi không xinh đẹp,ngoại hình tầm trung,lực học cũng chẳng ra gì. Vậy mà sao hết người này đến người khác thích tôi.

Không lẽ đó là mốt bây giờ sao? Quái lạ.

Đang làm trò con bò trên giường,bỗng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình,ngã một của đau điếng.

-Bà nhà nó,con nào chập mà đi gọi giờ này.

Tức tối bò dậy,tôi chộp lấy ngay cái điện thoại bắt máy. Quá bức xúc mà phun luôn tiếng mẹ đẻ.

-BÀ NHÀ THẰNG NÀO GỌI BÀ GIỜ NÀY. MÀY ĐỪNG ĐỂ BÀ GẶP ĐƯỢC KHÔNG BÀ BĂM MÀY RA QUẲNG XUỐNG BIỂN CHO CÁ NÓ RỈA LUÔN QUÁ.

Dứt lời,tôi thở hổn hển không ra hơi. Bên kia đầu dây truyền lại một tiếng cười lách khách.

-3 năm rồi mà vẫn vậy nhỉ,bạn tôi ơi.

Giọng....giọng nói này....

Không lẽ là....

-Huy...phải không?

-...ừm,tớ đây.

Đúng rồi.

Đúng là giọng nói này.

Đúng giọng nói của người 3 năm trước đã bỏ tôi mà đi.

Sao giờ lại....

-Sao cậu lại có số của tôi?

Đợi rất lâu nhưng không thấy người kia trả lời,toan cúp máy thì...

-Cậu....vẫn còn là cậu ngày xưa chứ?

Cậu nói gì?

Tôi của ngày xưa sao?

Tôi của ngày xưa...là người như thế nào?

Ngay cả tôi cũng không rõ.

Tôi chỉ biết tôi của ngày xưa rất như nhược,yếu đuối.

Mà tôi của bây giờ...đã không còn như vậy nữa rồi.

-Hỏi vậy làm gì?

-Để biết là...cậu có còn thích tôi không?

Hỏi thừa.

Nếu không thích cậu...sao có thể cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn khi nghe giọng cậu sau ba năm xa cách chứ?

Nếu không thích cậu...sao tôi có thể từ chối mọi lời tỏ tình của mấy thằng con trai lớp bên chứ?

Nếu không thích cậu...sao có thể không màng tới bố mẹ khiến họ tức đến mức đuổi tôi ra khỏi nhà chứ?

Nếu như tôi không thích cậu...sao có thể...

Sao có thể muốn nhảy làu tự tử khi cậu bỏ tôi đi chứ.

Cậu hỏi câu này,quá đỗi thừa thãi.

Cắn mạnh hàng môi đến mức bật máu,tôi lạnh lùng.

-Tôi không thích cậu nữa.

___________________

"Hai chú nói anh biết,hai chú làm gì mà để con bé trốn trong phòng giờ này vẫn không ra hả? "

"Là anh ấy/là chú ấy."

"Kang Daniel,Ha Sưngoon,hai chú giỡn mặt với anh à. Rốt cuộc là ai?"

"Đúng. Là ai?"-Guanlin.( trẻ nhỏ ăn theo)

"Là anh ấy%>|$$<~$$><>¥"

"Là chú ấy%|$*!|%^$|~$?,|*"

Tôi ở trong phòng cũng nghe được tiếng họ cãi nhau. Nếu là bình thường thì tôi đã không nhịn được mà bật cười rồi. Nhưng hiện tại,một cái nhếch mép tôi cũng làm không nổi chứ đừng nói là cười.

Có ai lại cười nổi khi người yêu cũ gọi điện cơ chứ.

Tôi và cậu ấy,gặp nhau chắc là do duyên,chứ không hề có phận. Cả hai đứa thực chất là hai đường thẳng song song,có cố gắng thế nào cũng không thể gặp nhau.

Ai nói là học sinh cá biệt thì không được yêu chứ? Ai nói học không giỏi thì không được yêu chứ? Tôi không quan tâm.

Tôi không thể ngăn cản trái tim mình được.

Tình yêu này...thuộc về lí trí...chứ không phải thể xác.

Tôi không xinh đẹp,không giỏi giang,không giàu có.

Tôi không có một cái gì tốt cả.

Còn cậu ấy,ngoại hình tốt,học lực giỏi,nhà có điều kiện. Cái gì cũng đều trái ngược với tôi.

Người ngoài nhìn vào không ai thấy chúng tôi hợp với nhau cả. Có khi....còn là oan gia ngõ hẹp.

Dù người ta hay nói vậy, nhưng tôi đâu để ý .

Tôi không thể ngăn nổi cảm xúc của mình. Tôi muốn yêu và khao khát được yêu.

Nhưng mà...tình đầu rất khó đến với nhau. Đúng là như vậy. Sau gần một năm yêu nhau,cậu ấy vứt bỏ tôi lại rồi ra nước ngoài với vị hôn thê mà bố mẹ chấm cho.

Tôi không hiểu. Tiền bạc,địa vị,những thứ đó đều quan trọng hơn tình cảm của chúng tôi.

Lúc cậu ấy đi,tôi đã không khóc.

Hay đơn giản,là vì cậu ấy không xứng đáng để tôi rơi nước mắt.

Lúc đó,tôi đã thề,sẽ không bao giờ khóc vì bất kì một thằng đàn ông nào.

Thực ra,cho dù cậu ấy bỏ rơi tôi,có ghét tôi đến mức nào đi chăng nữa,thì tôi cũng không thể chối cãi một điêfu rằng...

Tôi yêu cậu ấy.

___________________











HÚ HÚ. TUI THI XONG RỒI. NÊN NGOI LÊN VIẾT CHAP MỚI NÈ.

CHAP NÀY CÓ NHÂN VẬY MỚI NHA. TRẦN CÔNG HUY. NGƯỜI YÊU CŨ CỦA DIỆU HUYỀN.

SẮP TỚI 11 CHÀNG NHÀ TA SẼ VẤT VẢ LẮM ĐÓ.

THÂN ÁI. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro