Năm mẩu truyện ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Senju vẫn còn nhớ ngày cả hai nhận giấy đăng ký kết hôn. Giấy chứng nhận màu đỏ thẫm, tên hai người hiện rõ, hàng chữ Imaushi Senju xoáy thẳng vào chân tâm.

Họ đã ăn mừng bằng một bữa tiệc, chỉ dành riêng cho cả hai.

Trong sách nói, "Nhậu là phải uống với người mình thích, cái kiểu hơi say rồi nói anh yêu em, hôn nhẹ và ôm rồi ngủ cùng nhau, uống kiểu này mới gọi là lãng mạn."

Lãng mạn là khi anh xoa nhẹ gò má em, ánh mắt dịu dàng, dành hết trân quý cho người.

Lãng mạn là khi hai đứa cùng cụng ly, chúc mừng "tân hôn", chúc mừng ta cho nhau danh phận.

Lãng mạn là khi anh hôn tóc em mềm, đến gò má hồng, xuống cánh môi cong, từng hành động đều thể hiện tình yêu.

Lãng mạn là khi em tựa vào vai anh, ôm lấy nhau cùng đón chờ một tương lai tốt đẹp.

"Imaushi Senju, từ lâu đã muốn gọi em như thế rồi."

2.

Senju không bao giờ sấy tóc sau khi tắm, bởi vì Wakasa đã chịu trách nhiệm vai trò đó rồi.

Lúc nào cũng vậy, cô chỉ cần ngồi trên sofa, tận hưởng sự chăm sóc từ bàn tay dịu dàng của anh, còn anh sẽ nghiêm túc thổi tóc cho cô như một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp. Để rồi sau đó, khi mọi thứ đã xong xuôi, anh sẽ cúi xuống, hôn lấy cánh môi cô, thật lâu, thật sâu và nói:

"Cảm ơn vì phần thưởng, bà Imaushi."

3.

Senju rất thích đi dạo ở quảng trường, những ngày rảnh rỗi đều cùng Wakasa đến đó. Có lần trông thấy cụ ông cụ bà ở cạnh nhau cười cười nói nói, nghe họ kể đã làm bạn với nhau từ thời trẻ, đến già vẫn hoà thuận tri kỉ đến thế, đột nhiên Wakasa quay sang nắm chặt tay Senju hơn:

"Sau này chúng ta nhất định sẽ như vậy."

Dường như có thể thấy đâu đó bóng hình một đôi bạn già tóc điểm bạc, ngồi trên ghế dựa kể nhau nghe đôi ba bài báo của những người trẻ tuổi. Nhiều năm trôi qua, cảnh cũ vật xưa, thời gian lăn bánh, thứ duy nhất không đổi, chính là tình cảm vẹn nguyên mà họ dành cho nhau.

4.

Gần đây Senju rất hay mặc đồ lộ rốn.

Dạo này nổi lên một trào lưu thời trang mới, giới trẻ đều rất hay mặc những kiểu áo hở eo để khoe đường cong thế này, Senju cũng không phải ngoại lệ. Được Yuzuha tận tình gợi ý, lại thêm bạn bè ủng hộ, Senju càng thường xuyên mặc đồ hở eo hơn.

Với chuyện này, cả nhà đều không có vấn đề gì, cảm thấy cô thích thì cứ mặc thôi, chẳng sao hết. Ngay cả ông chồng nào đó cũng chẳng phàn nàn lấy nửa lời, chỉ chốc chốc lại ôm lấy eo cô, Senju đoán có lẽ anh cũng thích cô mặc như thế.

Ấy vậy mà mấy ngày gần đây, Wakasa không được vui lắm thì phải. Đã thế hôm nay còn mặt mày bí xị, không nói không rằng, đi làm về liền ngồi lì ở sofa.

"Anh về rồi sao?"

"Senju."

Anh vẫy tay, gọi cô đến. Cô cũng chỉ có thể nghe theo, chẳng rõ đầu đuôi.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Senju vẫn thường nói, tay Wakasa rất lớn, rất to, lực tay cũng rất mạnh. Chỉ một vài động tác thôi mà anh đã có thể dễ dàng kéo cô về phía mình. Như giây phút này đây, bàn tay thô ráp ấy giữ chặt lấy eo cô, gương mặt anh lạnh tanh, khiến cô chẳng tài nào hiểu được những suy nghĩ miên man ẩn chứa đằng sau ánh mắt ấy.

Rõ ràng vẫn là Imaushi Wakasa đấy thôi, nhưng chẳng phải chàng kỵ sĩ luôn dung túng và nuông chiều cô với hết thảy tình yêu của mình.

Một chút gì đó, mạnh bạo hơn, chiếm hữu hơn.

Gã đàn ông đánh mắt nhìn thẳng vào người yêu. Chiếc váy hở eo bó chặt vào người Senju, lộ cả đường cong tựa xuân sơn, khuôn ngực phập phồng thu hút mọi sự chú ý.

Khốn nạn thật.

Chẳng hiểu sao, Wakasa cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Chụt."

Hơi thở của Wakasa bỗng trở nên nóng hầm hập, đôi bàn tay giữ lấy eo nàng, cánh môi mở hờ, dịu dàng hôn lên chiếc bụng phẳng lì. Anh có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của cô gái, lúc rời ra, lại thấy gương mặt ngơ ngác của nàng vẫn chưa kịp phản ứng. Wakasa liếc nhìn, tiếp tục để lại dấu hôn lên vùng eo mịn màng, tiếng rên khe khẽ vô thức tuột ra khỏi đôi môi đào, chẳng mấy chốc, nơi đó đã chi chít vết đỏ hồng.

Tiếng hôn vang lên rõ lớn trong phòng khách vắng lặng, bầu không khí mỗi lúc một ám muội hơn. Cơ thể nhạy cảm của Senju khẽ run, cô giật mình vì nụ hôn bất ngờ, rồi lại đánh nhẹ vào bả vai tên người yêu lớn tuổi:

"R-Rốt cục là có chuyện gì thế anh?"

Senju chẳng tài nào có thể hiểu được tình hình hiện tại, cô cảm nhận được lực đạo ở bàn tay đang nắm lấy eo mình, cơ thể như được bao phủ bở hơi thở trong lành thoang thoảng mùi hoắc hương của anh. Mơn trớn một lúc, Wakasa buông cô ra, mặt anh tối sầm, lại hiện lên vài phần uất ức:

"Em đừng mặc đồ hở eo nữa."

Wakasa thích nhìn em mặc như thế, nhưng lại ghét người khác nhìn thấy. Anh không phủ nhận mình có phần ích kỷ và độc chiếm, nhưng Wakasa ghét việc người phụ nữ của mình bị lũ ranh con ất ơ nợ đời nhìn ngó bằng ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp khi em mặc phong phanh như này. Thế cho nên, một vài dấu vết trên cơ thể Senju là rất cần thiết.

"Ơ? Tại sao vậy ạ?" Cô gái ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹt nhìn chồng.

Thế mà anh lại chẳng thèm giải thích, ngang ngược đáp lời: "Chẳng sao cả. Em đừng mặc nữa."

"Gì chứ? Chẳng phải anh thích em mặc như vậy sao?"

Rõ ràng là ai đó cũng rất hào hứng mỗi lần cô mặc như thế mà, tay và mắt cũng có yên phận bao giờ đâu. Bây giờ không cần giải thích nữa, bảo cô đừng mặc là cô thật sự không mặc sao? Imaushi Wakasa rõ là đang hiếp người quá đáng!

Cô cứ nói lý như thế, anh lại chẳng để tâm, cảm thấy vài vết tím hồng kia chưa là gì, lại ôm lấy eo cô, tiếp tục công cuộc đánh dấu chủ quyền.

Cuối cùng, ngày hôm sau Senju chẳng thể mặc đồ hở eo với bộ dạng thế này.

Mà lúc điều tra nguyên nhân khiến ông chồng nào đó mặt mũi tối sầm, mới biết là do mấy thằng oắt con ở phòng gym "vô tình" khen eo Senju quyến rũ, dẫn đến cơ sự ai kia giận dỗi cắn cắn mút mút làm loạn với cô. Imaushi Wakasa cũng "vô tình" doạ con người ta sợ khiếp cả vía luôn.

5.

Senju thích mèo, Wakasa lại luôn chiều chuộng cô, nếu Senju muốn, anh sẽ tặng cô một con, nhưng căn nhà của hai người thì lại chẳng nuôi bất kỳ con vật nào. Căn bản vì công việc bận bịu, sợ không có thời gian chăm sóc, nên mãi đến hiện tại Senju vẫn chưa có cho mình một bé thú cưng.

Thế nhưng một tuần trước, Wakasa lại đem về cho cô một chú mèo lông trắng rất đáng yêu, bảo là của một người bạn, do phải về quê đột xuất nên nhờ anh trông hộ một tháng, nhớ ra cô trước giờ rất thích mèo, nên đem về cho cô chơi cùng.

Những tưởng một tháng tới, Wakasa sẽ chăm sóc đến hai con mèo nhỏ, nào ngờ chưa đầy một tuần, anh đã ôm mèo người ta sang thẳng nhà Akashi.

Nguyên nhân cũng không có gì khó nói, Imaushi Wakasa sống rất đúng với biệt danh "Ông hoàng ghen tuông quận Shinjuku" được người ta đặt cho. Chỉ bởi vì vợ âu yếm với mèo nhiều hơn anh ta, anh ta liền đem mèo ném sang cho hai thằng anh vợ.

Bình thường khi gọi Senju, cô nhất định sẽ đáp lời, dịu dàng hỏi anh có chuyện gì thế. Nhưng giờ đây gọi cô mấy tiếng, cô cũng không thèm phản ứng. Hoặc nói thẳng ra là cô không đoái hoài đến Wakasa, dành hết sự quan tâm đến con mèo béo ú kia. Ừ thì, loại chuyện này Imaushi Wakasa vẫn còn có thể chịu đựng được.

Buổi tối khi đi làm về, Senju sẽ ở trong lòng anh, ôm lấy cổ anh mà nũng nịu. Còn bây giờ, Imaushi Senju một câu "Em bé", hai câu "Bé cưng chị về rồi", ôm khư khư lấy con mèo, cưng như trứng hứng như hoa, thậm chí ôm xong rồi mới nhớ ra mình còn có một người chồng tên Imaushi Wakasa. Những lúc cô về nhà trước cũng chỉ quan tâm đến mèo béo, anh về từ bao giờ cũng chẳng hay. Đến đây, mặt Imaushi Wakasa càng ngày càng nổi đen như nhọ nồi, khó chịu thấy rõ.

Đêm khuya khi hai người chung chăn chung gối, thay vì ôm chồng, cô lại ôm con mèo đó vào lòng, cẩn thận đắp chăn cho nó, còn hôn nó trước khi ngủ, một chút cũng chẳng thèm đếm xỉa đến người tên Wakasa đang bị vứt vào một góc này. Thậm chí, khi hai người ân ái, con mèo kia sẽ tìm cách tách cô khỏi anh, lần nào Senju cũng mềm lòng, ném anh ra sau đầu rồi chơi cùng nó.

Đến nước này, Imaushi Wakasa không nhịn nổi nữa. Cư nhiên tòi ra một tên tiểu tam, lại là tiểu tam do mình mang về. Cuối cùng Wakasa quyết định diệt trừ hậu hoạ, biết anh em nhà Akashi thích nuôi chó mèo, lập tức mang tình địch nằm yên trong lồng sang cho Takeomi và Haruchiyo chăm sóc, mặc kệ vợ có mè nheo năn nỉ thế nào. Sau đó trở về nhà, bế cô lên vai rồi hướng tới phòng ngủ. Người đàn ông ném cô xuống sofa gần đó không thương tiếc, mặt nom vẫn còn rất giận.

Anh thấp giọng nói: "Em đã bỏ quên anh suốt một tuần qua rồi đấy em biết không?"

"Không có, không có mà, anh đừng nghĩ lung tung." Senju la oai oái, "Chỉ là lần đầu em được ở cạnh mèo lâu đến vậy, nên thích quá mà thôi."

"Nói như thế..." Sắc mặt Wakasa dần tối sầm, "Ở cạnh anh khiến em không thích? Con mèo đó thú vị đến mức khiến em quên cả chồng mình ư? Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, em dần mất hứng thú rồi sao?"

Đối với loại câu hỏi có mức độ suy diễn cao thế này, Senju gần như im lặng giả chết không nghe không thấy.

Dù bề ngoài Wakasa trầm tính, lãnh đạm, lại mang theo vẻ phong trần trải đời, nhưng khi suy nghĩ của anh áp lên người cô, từ phương diện nào cũng ghen cho được. Vợ chơi cùng mèo? Ghen. Vợ hỏi thăm bạn cũ là con trai? Ghen. Chó của bạn thân lẽo đẽo theo vợ? Ghen. Con cháu trong nhà đòi vợ thơm vợ bế? Ghen. Vợ đem cơm qua cho anh trai? Ghen. Chỉ thiếu nước Senju ăn chocolate bạc hà, anh sẽ kéo tới hỏi không biết là kem của nhà người đàn ông nào cô quen bán mà thôi.

Thấy Senju im lặng cố chuyển đề tài, Wakasa càng không vui, hừ lạnh một tiếng.

"Lần này phải phạt em thôi."

Quen biết nhau ngần ấy năm, cả hai hiểu được những cử chỉ và đoán được ý nghĩ của đối phương. Giờ phút hiện tại, Wakasa muốn gì, cô đều biết.

Senju cảm thấy lần này mình thoát không nổi, dù là ném cô lên giường hay bế lên bằng một tay anh đều có thể dễ dàng làm được. Cô có trốn cũng chạy đằng trời, chỉ có thể nhanh trí ôm lấy cổ anh, giọng mềm như lụa:

"Waka, giường bên này mà."

"Ồ, không phải giường, bà Imaushi." Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào khuôn mặt đỏ rần, "Là sofa. Anh không nói đi ngủ, anh cần trút giận."

Wakasa nhếch môi cười trước khi cúi xuống thấp hơn, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua gáy cô, vuốt ve trìu mến. Những ngón tay đầy mê hoặc của anh tiếp tục gạt bỏ những chiếc cúc áo, mặc kệ cho sự kháng cự yếu ớt của cô gái, anh mỉm cười, ngậm lấy cánh môi đào, dịu dàng xâm nhập cướp đoạt.

Cả đêm hôm đó, căn nhà chỉ còn lại tiếng hét khe khẽ và tiếng gầm gừ của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro