Cuộc sống sau khi kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Imaushi Wakasa thường không thể hiện cảm xúc quá nhiều khi ở bên ngoài.

Lúc nào cũng vậy, chỉ giữ một kiểu chán đời, bình thản với mọi thứ, từ phòng tập đến những cuộc chè chén cùng hội bạn thân Takeomi và Benkei, hầu như chẳng mấy khi thấy được nét cười trên gương mặt người đàn ông ấy.

Takeomi cũng đôi lần hỏi em gái, ở nhà phải đối diện với thằng mặt lạnh đó, có từng cảm thấy áp lực hay chưa, nhưng Senju chỉ lắc đầu cười, bảo "Làm gì có chuyện đó."

Wakasa ở nhà ấy mà, cũng hay bày trò lắm.

Có một dạo chủ nhật rảnh rỗi, buổi tối phòng gym đóng cửa, đôi tình nhân không có gì làm lại kéo nhau ra sân thượng ngắm cảnh, ngó mấy cái khóm hoa hôm nọ hai người trồng giờ cũng nở được vài bông. Tức cảnh sinh tình, người đàn ông nào đó rất tự nhiên hôn lên má mỹ nhân, bàn tay to lớn ôm lấy eo người ta, chỉ về thành phố nhộn nhịp, lấp lánh ánh đèn, mặt dày nói:

"Nhìn đi, đây là giang sơn trẫm xây vì nàng."

Đời đời đế vương giữ yên ổn bình thiên hạ, quân vương nhỏ chỉ nguyện giữ chặt nàng trong tay.

Takeomi: "..."

2.

Imaushi Senju tính tình vui vẻ, hoà đồng, ngày đầu tiên cùng Imaushi Wakasa dọn về nhà mới đã nhanh chóng kết thân cùng hàng xóm.

Chị chủ nhà bên cạnh có cặp song sinh, một nam một nữ nom đáng yêu vô cùng, Senju rất thích chơi cùng hai đứa. Mấy bận chị có việc, cô đều mời lũ trẻ sang chơi cùng mình. Trộm vía tụi nhỏ rất ngoan, cũng rất nghe lời, không hề nghịch ngợm hay chọc phá đồ đạc gì cả.

Lần nào Senju cũng làm một vỉ bánh đủ loại để ăn tráng miệng, còn Wakasa nhận nhiệm vụ chơi cùng hai đứa.

Có hôm làm bánh xong xuôi, cô đem ra mời mọi người cùng ăn. Wakasa đang ngồi giữa, bên cạnh là hai đứa nhóc vây quanh, giấy vẽ và hộp bút màu chúng đem qua từ nhà đã không còn nguyên vẹn. Anh đặt tập giấy màu trên đùi, tay cẩn thận đi từng đường sáp một cách thuần thục, tỉ mỉ hướng dẫn bọn nhóc cách tô sao cho thật đẹp.

Cô cứ đứng thừ ra như thế mãi đến tận khi đám nhóc nhận ra. Vỉ bánh to đùng chìa ra từ chỗ Senju. Bọn trẻ đón lấy những miếng bánh nhỏ trong hộp đựng kỹ càng. Những tiếng cảm ơn ríu rít vang lên, tầm mắt chúng rực một nỗi vui thích không thể che đậy.

Senju ngồi xuống cạnh chồng, đám trẻ không ngừng khen hương vị ngọt ngào và thơm ngậy của bánh.

"Anh cũng muốn ăn Tiramisu." Wakasa kéo nhẹ vạt áo vợ, giọng nói mang chút tủi thân, "Bé chẳng thèm hỏi anh đã đem cho mấy đứa hết rồi."

"Thế để em đi làm phần khác nhé, sẽ xong ngay th-"

"Không, đền cho anh cái khác đi." Anh níu tay cô lại, suýt chút nữa ngã nhào, giọng anh trầm trầm ghé sát vào tai cô thì thầm, "Công chúa có thích em bé không? Thần cho người một đứa."

Mặt cô đỏ bừng, chẳng biết giấu vào đâu.

Ở đây đang có trẻ con đấy, bạn học Wakasa hành xử cho nó đúng mực vào.

3.

Phòng tập gym luôn mở cửa sớm hơn tiệm bánh, nên Wakasa cũng vì vậy mà thường xuyên dậy sớm hơn vợ mình.

Có lúc anh sẽ nằm trên giường nán lại cùng cô một chút, ôm cô lâu hơn một chút, để bù cho cả ngày dài vắng bóng vợ. Cũng có lúc Wakasa có tâm trạng muốn nấu bữa sáng cho cả hai, anh sẽ rời giường sớm hơn, trước khi đi còn đắp chăn kỹ càng giúp cô.

Nhưng bằng cách nào đấy, Senju liền sẽ tỉnh giấc không lâu sau đó. Theo thói quen mà mơ mơ màng màng sờ vị trí bên cạnh, thấy trống trơn, sợ chồng đi đâu mất rồi liền sẽ gọi lớn:

"Waka?"

Wakasa nghe vợ gọi, vừa cài cúc áo chỉnh tề vừa nhẹ nhàng bước vào, ngồi lên giường vén mấy cọng tóc loà xoà, hôn cô một cái rất kêu.

"Anh đây."

Có Wakasa bên cạnh, đúng là cuộc sống hạnh phúc.

4.

Wakasa luôn thích buổi sáng, khi tia nắng nhạt chiếu xuyên qua tấm màn, anh sẽ lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ đang nằm gọn trong vòng tay mình và rồi đặt lên trán cô một nụ hôn chào ngày mới.

Anh không thể chịu nổi việc tỉnh dậy mà không nhìn thấy Senju. Không nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang loay hoay trong bếp khiến anh hụt hẫng. Không ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của bữa sáng cô làm khiến anh thiếu thốn. Không cảm nhận được sự hiện diện của cô trong căn nhà khiến anh thấy trống rỗng. Và không thể ôm lấy cô từ phía sau để vùi đầu vào mái tóc anh đào ấy khiến anh sợ hãi.

Buổi sáng là thời điểm Imaushi Wakasa yêu nhất trong ngày. Vì đó là lúc anh tỉnh dậy và biết được: Senju sẽ ở bên anh kể cả khi ánh mặt trời lụi tàn.

5.

Sau kết hôn, Senju quyết định nuôi tóc dài.

Khó mà tưởng tượng thủ lĩnh Phạm ngày nào chịu buông bỏ mái tóc ngắn suốt ngần ấy năm, quyết tâm nuôi tóc, đến hiện tại đã dài quá vai rồi.

Đối với chuyện này, Imaushi Wakasa một chút cũng không hề phản đối; chỉ là có một loại cảm xúc mới mẻ tràn ngập tâm hồn anh khi nhìn thấy cô - ở một phong cách khác.

Wakasa vẫn thường nhớ về những ngày mà Senju còn bé, khi Takeomi đưa cô đến căn cứ của Hắc Long, Senju như một chú chim nhỏ - ríu rít khám phá những điều mới lạ. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, đôi mắt cô sáng long lanh, hết lời khen ngợi rằng anh trông thật ngầu, còn nằng nặc muốn cắt tóc giống Wakasa, mặc cho Takeomi bên cạnh khuyên bảo hết lời.

Anh vẫn luôn thích chạm vào mái tóc bồng bềnh đó, suối tóc mềm mại như lụa chảy qua tay anh mỗi khi anh vuốt tóc Senju, thích cái cảm giác nhồn nhột râm ran trên đầu ngón tay. Khi nâng làn tóc ấy, thấy thoang thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ. Để rồi khi Wakasa chạm nhẹ vào mái tóc, lướt xuống gáy nhỏ, rồi đến tấm lưng gầy của cô, mới ngẩn người phát hiện: "Hóa ra thời gian đã trôi lâu đến vậy."

Ngay cả cô bé con ngày ấy, cũng trở thành người phụ nữ của mình.

Giờ đây khi Senju để tóc dài, Wakasa lại có cho mình thêm một sở thích mới: Đó là ngắm cô chải tóc.

Ánh mắt mơ màng nhìn vào hư vô khi cô ngồi trước gương chải đầu, anh thích ngắm một Senju bình dị như thế. Khi ấy, Wakasa sẽ bất ngờ ôm lấy cô từ đằng sau, cắn nhẹ vào cổ cô, khiến cô bật cười thành tiếng và mái tóc lại rối bù như cũ. Sau đó Senju sẽ làm bộ giận dỗi, bảo anh phải chịu trách nhiệm vì đã làm hỏng tóc cô. Rồi ông chồng nọ sẽ mỉm cười, cầm lấy lược chải và tỉ mỉ chăm sóc mái tóc dài của vợ, không quên trao cho công chúa một nụ hôn dỗ dành.

6.

Senju không phải là một người cuồng công việc.

Nhưng khi tập trung làm một việc gì đó, cô thường dồn hết mọi chú ý vào nó và không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhất là lúc nghiên cứu công thức làm bánh mới, hay tìm những bài tập hiệu quả giúp học viên, Senju thường vô cùng chăm chú, đến mức quên cả ăn ngủ.

Nhưng Imaushi Wakasa luôn có cách kéo vợ mình khỏi đống công việc bộn bề đấy.

Buổi tối, Senju thường có thói quen mặc đồ ngủ mát mẻ, cô nằm trên bàn, nghiêm túc nhìn vào đống sách vở. Đột nhiên, cô có cảm giác ánh đèn trước mặt mình bị thứ gì đó phủ lên, cùng lúc đó, hơi thở nóng rực từ cơ thể người đàn ông cũng chầm chậm bao trùm lấy mình.

Cô vợ nhỏ vừa ngẩng đầu, đã thấy khung cảnh Wakasa cởi trần mà chỉ mình nàng mới được chiêm ngưỡng.

Một tay anh vòng qua vai cô, tay phải chống lên bàn, gác cằm mình lên đỉnh đầu vợ, cặp mắt sắc lẹm nhìn xuống bảng công thức dày đặc, Senju đang viết phương pháp làm bánh mới cho tiệm của cô và Haruchiyo.

Bờ môi lành lạnh của Wakasa hết mở lại đóng, giọng anh trầm khàn, dịu dàng đọc theo: "Nên dùng loại quýt Himeyuzu, khoét bên trong quả cho đến khi mỏng nhất có thể..."

Tại sao nhỉ?

Đã từ rất lâu về trước, Senju vẫn luôn tự hỏi, làm thế nào mà một người lạnh lùng cấm dục như Wakasa, khi nói ra những lời nghiêm túc, thậm chí là thâm sâu cay độc cũng có thể gợi cảm đến vậy?

Lúc nào cũng thế, nó kích thích, nó gây hứng thú đến lạ đời.

Khiến cả người cô rạo rực.

Tất nhiên, không chỉ mình cô thấy rạo rực.

Đọc đến phân nửa, Wakasa chợt dừng lại, anh vòng tay xuống eo Senju để cô đứng lên, sau đó đặt cô ngồi vào lòng mình, không quên cắn nhẹ vào gáy người thương, thì thào ra lệnh: "Em đọc tiếp đi."

"Ơ, ừm..." Đầu óc Senju dần mụ mị, cô cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì quan trọng thì phải. Nhưng dưới những cái âu yếm thân mật và nụ hôn của Wakasa, cô như hạt cát nhỏ bé, bị những cảm xúc mê đắm triền miên đánh ra biển khơi, như con thiêu thân trúng phải ảo thuật, chỉ biết nghe lời chủ nhân mà làm theo yêu cầu, "...Rồi ngâm mật ong và nhồi đậu đỏ vào trong, sau đó tiến hành bọc... Ưm."

Wakasa nhấc một chân của Senju lên, một tay ôm chặt lấy eo cô, sau đó duỗi tay thăm dò vườn hoa giữa vùng bí mật nhất của người phụ nữ, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt từ lớp vải mỏng.

Cả người Senju cứng lại, chưa bắt đầu mỹ nhân đã buông giáp xin hàng: "Waka... Lên giường đã."

Cô không muốn phải làm ở tư thế này cả đêm.

Nhưng có vẻ như ông chồng nào đó rất hứng thú với việc này thì phải.

Anh cắn nhẹ vào bả vai cô, hỏi: "Sau đó tiến hành bọc gì cơ?"

"Wa... Urgh."

Hai ngón tay hơi hơi đâm sâu vào mảnh hoa ươn ướt, bị ngăn cản bởi một lớp vải mỏng.

Rất tốt.

Lại một lần nữa, Senju chẳng thể thức khuya để hoàn thành nốt công việc dang dở.

Tuy hơi "đê tiện", nhưng Wakasa cứ làm thế mãi mà không biết mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro