Chuyện con mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè đến gần, ông Akashi mỗi ngày đều gọi điện thoại than phiền đã lâu không được gặp hai đứa cháu, muốn đón tụi nhỏ đến chỗ ông ở đến hết kỳ nghỉ. Chuyện này, Wakasa là người vui vẻ nhất, vừa nghe ba vợ nói thế, ngay lập tức đã chở hai đứa nhỏ đến Yokohama, cả một quãng đường chỉ hận không thể cười ha ha ha vì tống được hai cục nợ.

Từ khi cục cưng được ông ngoại đón đi, Senju hiếm khi được nghỉ ngơi, quyết định giành thời gian cho chính mình. Lúc đi dạo phố, lại không ngờ gặp một em mèo hoang bị bỏ rơi.

Khi còn bé, Senju đã muốn nuôi một con vật, lớn lên rồi nhìn Chifuyu mỗi ngày cưng nựng, sớm tối bên Peke J, cô thầm nghĩ về những ngày tháng được sống với chồng con và mèo. Không nghĩ nhiều, liền bé em mèo nhỏ về nhà.

Tuy nhiên, dù thế nào cô cũng không ngờ rằng, lần đầu tiên cô mang mèo trắng về nhà thì đã đâm sầm vào ông Imaushi đột ngột xuất hiện ngay ở cửa.

Hai người nhìn nhau không nói gì, anh ra hiệu cho cô giải thích trước.

Senju nuốt nước bọt, hơi căng thẳng. Nét mặt anh nghiêm túc như thể trên mặt đang viết dòng chữ "Anh cho em chạy trước ba mươi chín mét."

"Em muốn nuôi nó." Cô dứt khoát ngẩng đầu ưỡn ngực, nói thẳng không nhún nhường.

"Không được." Anh nói chắc như đinh đóng cột.

"Tháng này em nhất định sẽ ăn hai bát cơm mỗi bữa." Cô bắt đầu nhượng bộ.

"Có ý nghĩa sao?" Anh khinh thường hỏi lại.

"Anh không thấy nó rất đáng thương sao? Bị bỏ rơi như vậy, phải chịu cực khổ đó...." Thương lượng không được, cô quay sang làm ra vẻ tội nghiệp lấy lòng.

Không ngờ ai kia lòng dạ sắt đá, thẳng thừng đáp: "Không thấy."

"Imaushi Wakasa! Anh là đồ vô lương tâm!"

"Ừm."

...

Không! Có! Lòng! Nhân! Ái!

Cuối cùng, cô đành phải dùng chiêu cuối cùng, "... Em sẽ mặc bộ đồ tai mèo gợi cảm mà anh thích nhất và làm ấm giường cho anh một tuần." Bà Imaushi bây giờ không cần mặt mũi nữa rồi.

"Một tháng." Anh được đằng chân lân đằng đầu.

"Hai tuần!" Cô cò kè mặc cả.

"Hai tháng!"

"..." Anh có thể nói đạo lý một chút được không?

"Một tháng!" Cuối cùng Senju đành phải nghiến răng nghiến lợi khuất phục.

Nhà đã có thêm một thành viên mới như thế.

Sự nghiệp rước bé mèo hoang về nhà thật là gian nan. Hy vọng miu miu nhà Imaushi biết rằng, vì giúp nó mà cô đã phải hy sinh cái eo suốt một tháng liền.

Chính là: Ngày nào cũng làm, không buông tha cho cô.

Imaushi Wakasa!

Anh ta là đồ cầm thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro