Bố kiếm cớ chứ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ rưỡi sáng, Bạc Hà bị nắng ngoài vườn làm cho tỉnh ngủ, nghe tiếng lục đục dưới bếp, đoán là mẹ đã dậy rồi, liền nhanh nhảu vệ sinh cá nhân rồi chạy ra hóng hớt cùng.

Hôm nay là chủ nhật, nhà Imaushi thường không dậy sớm thế này, nhưng hôm qua mẹ Senju bảo ba ông bác sẽ đến chơi, hình như là tổ chức tiệc nướng ngoài trời thì phải. Trẻ con ấy mà, cái gì nhộn nhịp thì khoái chí lắm.

Bạc Hà lon ton ra phòng khách, đi ngang qua phòng bố mẹ, thấy Bạc Xỉu vẫn còn say giấc. Bé vòng xuống bếp, đồ ăn đã được chất đầy trên bàn, mẹ thì loay hoay tất bật làm món khai vị, bên cạnh còn có ông bố già. Cả hai người vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của thằng quý tử.

Bạc Hà khẽ thở dài, sáng nào cũng như vậy, bố cứ bám mẹ như con Koala không chịu rời ấy. Bé thấy cảnh này muốn vô cảm luôn rồi.

Lại nữa kìa.

Wakasa vòng tay ôm lấy eo vợ, hít hà cái mùi sườn chiên thơm ngào ngạt em làm. Bàn tay không yên phận chạm nhẹ vào chiếc bụng phẳng lì, âm thầm đánh giá. Bé con gầy đi thì phải. Rõ ràng là chăm rất tốt mà vẫn không có chút da thịt nào, chắc phải vỗ béo gấp đôi thôi.

"Thơm quá."

"Thơm không? Nếm thử xem vừa miệng chưa?"

Senju gấp một miếng thịt nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng chồng. Người kia vừa nếm xong đã chép miệng khen.

"Vừa miệng lắm. Ba thằng đó sẽ không dám ý kiến gì với món em làm đâu."

"Thế thì được rồi. Lấy dĩa cho em đi."

Wakasa vẫn im lặng, cạ mũi vào vai vợ, được đà lấn tới lại hôn nhẹ lên gáy người ta. Senju bên cạnh thì lo tất bật chuẩn bị đồ ăn, còn người nào đó cả một buổi sáng cứ lẽo đẽo theo vợ tìm sự chú ý.

"Chồng, lấy dĩa cho em."

Ai đó vẫn không thèm nhúc nhích, cứ dụi vào hõm cổ Senju làm loạn, gã lắc đầu không thoả hiệp. Công chúa bất lực muốn điên rồi, thế nào mà gã còn làm nũng hơn cả Bạc Xỉu vậy.

Senju quay mặt lại nhìn chồng, Wakasa nâng mặt lên, không nói gì, vẫn kiên trì mắt đối mắt với em. Bé con thở dài, hôn lên một cái thật kêu lên môi người ta, lặp lại yêu cầu.

"Ngoan, đi lấy dĩa cho em mau lên."

Cuối cùng thì Wakasa cũng nghe lời đi lấy dĩa theo mệnh lệnh của vợ. Còn ngoan ngoãn chuẩn bị bát đũa cho cả nhà. Lúc này gã mới để ý thằng quý tử lấp ló ngoài cửa bếp.

"Mục đích của bố là muốn mẹ hôn chứ gì? Eo ơi lớn rồi mà như con nít vậy?"

"Ranh con láo toét này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro