Chuyện tị nạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè cuối tháng sáu, cái nắng vàng rượm trải dài xuống khu vườn nhỏ, có bà mẹ trẻ ngồi trước hiên nhà, hào hứng buộc mấy chỏm tóc trông đến là buồn cười lên đầu hai thằng quý tử, bên cạnh là ông chồng già đang tận hưởng buổi chiều yên bình hiếm hoi.

"Mẹ ơi, trông Bạc Hà có dễ thương không ạ?" Bạc Hà lúc lắc cái đầu nhỏ, trưng ra chỏm tóc quả táo vừa được mẹ làm cách đây vài phút.

Chả là ban nãy mẹ bé xem chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" thấy các bạn nhỏ cột tóc mái thành một chỏm dựng đứng dễ thương vô cùng, liền nổi hứng lấy mấy chiếc dây chun, bắt đầu công cuộc trở thành nhà tạo mẫu tóc.

"Bạc Hà dễ thương quá. Đúng là con trai của mẹ." Ngắm nhìn thành quả trên đầu con trai, Senju cười tự mãn, thầm nhủ bản thân đúng là khéo tay.

"Còn Bạc Xỉu ạ? Bạc Xỉu có đáng yêu không hở mẹ?" Thằng con trai út cũng chẳng chịu thua, Bạc Xỉu trắng trẻo mềm mại, cột tóc mái lên để lộ cái trán đầy đặn trông vừa lanh lợi vừa đáng yêu, lúc lắc mái đầu nhỏ, tròn mắt làm nũng mẹ.

"Bạc Xỉu cũng đáng yêu nốt." Senju cưng nựng hai má phồng như sóc chuột của đứa út, tự chấm cho thành phẩm của mình mười điểm tròn trịa. Quay sang bên cạnh, lại thấy thằng anh đưa mặt ra, bé cũng muốn được giống em trai, Senju liền phì cười, chiều theo ý nó, cưng cưng nựng nựng cả hai đứa nhỏ.

Ừ thì, hai nhóc con nhà Imaushi có một điểm chung, đó là vô cùng tị nạnh, nhất là những vấn đề có liên quan đến mẹ tụi nó. Ví dụ như nếu một hôm nào đó, Senju có lỡ thơm má đứa này nhiều hơn đứa kia một chút, thì lập tức sẽ có màn phân bì đòi được thơm thơm hòa nhau mới thôi. Chính vì vậy mà lúc nào Senju cũng phải công bằng với cả hai đứa, không được thiên vị đứa nào.

"Vậy con với anh hai, ai đáng yêu hơn ạ?"

"Con đáng yêu hơn Bạc Xỉu, đúng không mẹ?"

"Không, anh hai tuổi tôm ý, con dễ thương hơn phải không mẹ?"

Lại nữa rồi.

Tụi nó cứ nhao nhao hết cả lên, Senju bất lực thở dài, hôn cái chụt lên má hai thằng quỷ tử, "Hai đứa đứa nào cũng đáng yêu hết. Đứa nào cũng là cục cưng của mẹ, không ai dễ thương bằng hai đứa luôn, được chưa hai ông tướng?"

Nghe mẹ nịnh, lại còn được miễn phí cả cái thơm, tụi nó mới gật gù không hỏi nữa. Mà lúc này, ông chồng nào đó im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng.

"Imaushi Senju!"

"Dạ?"

"..."

"Sao vậy chồng?"

"Gọi để cho em biết là tôi còn sống thôi!"

...

Một buổi trưa hè nắng gắt, có cô vợ nhỏ gối đầu lên đùi ông chồng già, vui vẻ xem phim trên sofa cỡ lớn ngoài phòng khách, thoải mái tận hưởng cảm giác lành lạnh từ bàn tay ai đó xoa nhẹ vỗ về.

Thế rồi đột nhiên, hai thằng quý tử từ phòng chạy ào ra, đứng trước mặt mẹ, mặt đứa nào đứa nấy cũng phồng mang trợn má, nom giận dỗi vô cùng.

Wakasa không nói gì, tiếp tục dán mắt vào bộ phim đang chiếu, đoán chắc hai thằng nhóc con này lại tị nạnh mẹ của chúng rồi. Chuyện tụi nó một ngày cãi nhau hai, ba lần việc Senju thương ai hơn đã chẳng còn mới mẻ gì, nên ông bố nào đó cũng chả quan tâm lắm.

"Mẹ Senju có yêu Bạc Xỉu không? Anh hai nói là mẹ thương ảnh hơn Bạc Xỉu." Thằng bé mặt mếu sắp khóc, giọng hờn mát vô cùng, chỉ thẳng vào thằng kế bên đang đứng nhơn nhơn chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Dù Bạc Xỉu mới có bốn tuổi thôi, nhưng bé đã sớm có mong muốn được đá đít anh hai của mình rồi, người gì suốt ngày toàn dành mẹ với bé thôi.

"Nào, đừng khóc nhé. Mẹ yêu Bạc Xỉu mà."

"Thế còn Bạc Hà? Mẹ có yêu Bạc Hà không hở mẹ?" Thằng anh cũng chẳng kém thằng em, hai mắt long lanh giành sự chú ý của bà mẹ trẻ, gương mặt tủi thân vô cùng, nhìn vào liền yêu không chịu được.

"Tất nhiên là có rồi, mẹ yêu cả Bạc Hà nữa."

Nghe xong câu trả lời, thằng anh thằng em, đứa nào đứa nấy nhìn nhau đến tóe cả lửa.

"Vậy mẹ yêu ai hơn ạ?"

"Mẹ yêu hai đứa như nhau."

"Vậy mẹ yêu ai nhất?"

"Yêu hai đứa bằng nhau, yêu nhất trên đời, không yêu ai nhiều bằng hai đứa hết, được chưa? Ngày nào cũng hỏi!"

Senju rướn người kéo cả hai thằng quý tử vào lòng hôn nhẹ lên trán mỗi đứa một cái, giọng rõ là chân thành.

Thế rồi đột nhiên đôi bàn tay lành lạnh xoa xoa tấm lưng cô nãy giờ bắt đầu di chuyển, Wakasa hơi dùng sức, véo vào eo thon của vợ, thủ thỉ gọi.

"Imaushi Senju."

"Dạ?"

"Gọi thế thôi, cho em biết trên đời còn có sự tồn tại của tôi."

Thật ra thì, không chỉ có hai nhóc tì nhà Imaushi tị nạnh, mà bố tụi nó cũng phân bì chẳng kém ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro