Một người mang thai, hai người khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mang thai em bé Bạc Xỉu.

Thời kì mang thai của Senju diễn ra không quá khó khăn, chí ít thì so với lúc có Bạc Hà nhẹ nhàng hơn nhiều. Em bé Bạc Xỉu ở trong bụng vô cùng ngoan ngoãn, không làm mẹ phải mệt mỏi hay vất vả ốm nghén, cộng thêm việc Wakasa đã có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu cùng sự giúp sức nhiệt tình của bé lớn Bạc Hà, Senju trải qua bốn tháng đầu hết sức thoải mái.

Tuy nhiên, đến tháng thứ tám, chẳng hiểu do hormones tăng giảm thất thường thế nào, Senju từ một người phụ nữ 26 tuổi, buổi sáng ngủ dậy biến thành một con mèo nhỏ mít ướt.

Chuỗi ngày đầu đau lưng mỏi tay tê của Wakasa bắt đầu bằng việc hình ảnh đầu tiên hắn trông thấy khi tỉnh giấc chính là Senju ôm gối xoay lưng về phía mình, dịch xa khỏi người hắn cả một khoảng.

"Hôm nay em dậy sớm vậy?" Wakasa vươn tay xoa xoa chiếc bụng tròn của Senju, nhẹ nhàng kéo vợ sát vào lòng mình, còn thơm thơm lên vai vợ, ngầm chào buổi sáng tới em bé Bạc Xỉu trong bụng, thầm nhủ, mới đó thôi mà sắp gặp thằng bé rồi.

Senju chầm chậm quay đầu, lúc này Wakasa mới để ý mắt em sưng húp hết cả rồi, còn nặng nề vùi cả người vào chăn, giọng nói rấm rứt nghe đáng thương vô cùng.

"Anh tệ bạc lắm, Wakasa."

Mới sáng bảnh mắt ra, chưa kịp làm gì đã bị em người thương ụp cho cái nồi "đồ tồi", ông lớn nhà Imaushi hốt hoảng cực kì, vội vội vàng vàng ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Bé con khóc ướt cả một mảng gối, đầu tóc lộn xộn hết cả lên, mắt thì sưng húp, người khác nhìn vào còn tưởng Senju bị bắt nạt nữa cơ.

"Anh làm gì sai khiến em khó chịu hả? Nào đừng khóc, có gì nói cho anh đi mà."

Miệng nói xin lỗi là vậy, nhưng thực lòng Wakasa cũng chẳng biết mình sai ở điểm nào, suy đi nghĩ lại vẫn chẳng thấy mình mắc phải tội tày trời gì.

Nhưng thôi, vợ là nhất, vợ nói sai chính là sai vậy.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa."

"Mắt sưng hết rồi, không tốt cho mẹ và bé đâu em à."

"Em muốn đánh mắng anh thế nào cũng được, đừng khóc nữa."

Thiếu điều muốn quỳ lạy Senju luôn rồi.

Công chúa ngồi trong lòng gã đàn ông, dụi đầu vào ngực chồng, nước mắt nước mũi ướt hết một mảng áo người ta, mà ai đó vẫn rất dịu dàng lau đi gương mặt lắm lem như mèo con.

"Anh ngoại tình với người đàn bà khác, anh thay đổi rồi..."

Wakasa thiếu điều hận bản thân không thể moi móc tim gan cho em xem, làm gì có tâm trí tìm người đàn bà khác mà ngoại với tình. Chỉ có Senju gặp ác mộng rồi suy nghĩ linh tinh thôi.

"Không mà, anh yêu em nhất. Không bao giờ có chuyện anh ngoại tình đâu mà."

Wakasa không nghĩ em lại vì một cơn ác mộng mà suy nghĩ linh tinh đến sưng cả mắt như thế, cuối cùng thành tự chuốc bực bội vào người. Hắn dịu dàng vuốt lưng để vợ bình tĩnh lại, còn cẩn thận lấy khăn giấy lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt Senju, động tác nhẹ nhàng đến mức chỉ sợ một cử động mạnh thôi cũng khiến em đau.

"Anh mà ngoại tình thì thề có trời đất chứng giám, cả đời này anh nấu cơm bằng đầu gối cho em xem."

Hắn vừa an ủi vừa hôn lên khuôn mặt mềm mại của đối phương, hôn từ trán xuống chóp mũi, hai cái má bầu bĩnh, cuối cùng dừng lại ở cánh môi đang cong lên uất ức.

"Vậy nên là, đừng suy nghĩ linh tinh rước phiền lòng vào người nữa. Anh yêu em mà."

...

Wakasa tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ buổi sáng hôm ấy chỉ mới là bắt đầu.

Vợ của hắn, từ một nàng công chúa lại biến thành một em mèo hoa khóc nhè.

Với kinh nghiệm trong lần mang thai trước, hắn thừa biết chuyện người mang thai cảm xúc thường dễ bị tác động, nhưng đến mức một ngày khóc ba bốn lần không phải hơi quá rồi sao?

Lần mang thai này của Senju khiến Wakasa cực kỳ quan ngại. Hồi có Bạc Hà, Senju rất yếu ớt, ốm nghén liên tục, chỉ an tâm tịnh dưỡng mà thôi, còn lần này mang thai Bạc Xỉu, trạng thái hoàn toàn thay đổi, em có thể vì mấy chuyện bé tí ti mà khóc rưng rức cả ngày, vấn đề nhỏ nhặt nhất cũng bị xé to ra. Người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ Wakasa bạo hành Senju cũng nên.

Hôm trước tranh thủ trời nắng đẹp, hắn dẫn vợ ra vườn tắm nắng, vừa xoa xoa cái bụng tròn của vợ, trong lòng vui quá mà buột miệng:

"Không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau rồi. Cả bố, mẹ và anh hai đều rất mong được gặp con đấy bé à."

Vậy mà cũng làm Senju khóc được.

Bé con không thèm tắm nắng nữa, vùng vằng bỏ vào nhà, ở trong phòng rấm rứt ôm chim cánh cụt bông mà khóc, làm hắn xót không chịu được, mà hỏi thế nào cũng nhất định không thèm nói lý do. Cuối cùng Wakasa đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Haruchiyo.

Wakasa vẫn nhớ ánh mắt khinh bỉ của thằng anh rể kém 10 tuổi nhìn mình đầy châm biếm, không quên mỉa mai vài câu, "Senju nhà anh đây hồi trước mạnh mẽ độc lập biết bao nhiêu, cưới chú mấy năm lại thành một oán phụ thích khóc nhè, đúng là phí công cả anh lẫn Takeomi tin tưởng chú."

Wakasa ở trong bếp gọt hoa quả, cố căng tai ra nghe cuộc hội thoại của vợ và thằng anh rể, cuối cùng suýt cắt vào tay vì cái lý do hết sức buồn cười.

"Hôm nay anh ấy cho em tắm nắng. Em buồn lắm Haru à, anh ấy gọi Bạc Xỉu là em bé."

"Đó vốn dĩ là cách Waka gọi em cơ mà. Bây giờ sinh con cho anh ấy, đến cả biệt danh cũng không còn. Có khi Waka ôm được em bé trong tay là không thèm đếm xỉa gì đến em nữa luôn."

Hắn cảm thấy mình chỉ thiếu nước đội vợ lên đầu mang đi khắp nơi nữa thôi, vậy mà chỉ vì biệt danh "bé" mà trở thành thằng chồng tệ bạc hết chỗ nói.

Nạn nhân của công chúa mít ướt không chỉ có mình ông lớn nhà Imaushi, mà ngay cả ông bé cũng dính chưởng.

Bạc Hà từ ngày biết mình sắp làm anh liền trưởng thành vô cùng, không chỉ tự giác chăm lo cho bản thân mà còn hết lòng chăm sóc mẹ với em. Điểm này vô cùng đáng khen, Wakasa không khỏi tự hào.

Bé gắp miếng cá nóng hổi vừa thổi vừa ăn bỏ vào bát mẹ, ngoan ngoãn nói, "Mẹ ăn nhiều cá đi ạ, như thế thì mới tốt cho mẹ với bé bi được."

Senju nhìn chằm chằm vào miếng cá vừa thả vào bát mình, lại nhìn sang con trai cưng đang vui vẻ tự ăn cơm, một hai giây sau sống mũi thấy cay cay, khịt khịt bắt đầu khóc.

"Ơ ơ, mẹ ơi mẹ sao vậy?"

"Bé ơi sao lại khóc nữa rồi?"

Từ vụ việc tắm nắng hôm nọ, Wakasa đã rút ra một kinh nghiệm sâu sắc, cả cuộc đời này Imaushi Wakasa hắn chỉ có duy nhất một "em bé" thôi.

"Bố con các người lúc nào cũng bé bi bé bi, suốt ngày bé bi thế này bé bi thế nọ, đâu còn xem em ra gì nữa." Senju gạt nước mắt, khệ nệ đứng dậy bỏ ra phòng khách "Sắp rồi, sau khi sinh xong bé bi cho mấy người em sẽ về nhà mẹ đẻ, không ở đây cản trở các người nữa, không cần phải để ý đến em."

Wakasa xoa xoa thái dương, cả hai bố con nhà Imaushi chẳng thể làm gì khác ngoài chạy theo người phụ nữ quyền lực nhất nhà đang khóc lóc kia mà xuống nước xin lỗi.

Tình trạng này cứ ngày một nghiêm trọng hơn, cho đến ngày Bạc Xỉu ra đời, Senju khóc lụt cả bệnh viện.

"Wakasa là tên khốn."

"Em sẽ không thèm sinh con cho anh nữa."

Wakasa được đặc cách vào phòng sinh, ở bên cạnh nắm chặt tay vợ, nhìn Senju bị cơn đau làm mất tỉnh táo, khóc lóc không ngừng làm hắn cũng muốn khóc theo luôn.

"Tại sao em phải sinh con cho anh chứ? Tại sao không phải là anh sinh con cho em?"

"Anh xin lỗi, lần sau anh không dám nữa, không để em chịu đau nữa. Có sinh thì cũng là anh sinh được chưa..."

Tự dưng Wakasa thấy mình là tên chồng tệ bạc nhất quả đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro