ℂ𝕙𝕒𝕡✿𝟚: Manjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, Sano Manjirou chẳng phải là thủ lĩnh của một băng đảng bất lương, cũng chẳng quen biết ai tên Ken-chin, Baji, Kazutora, Pachin, Sanzu, Mitsuya hay anh em nhà Kawata và cả Muto nữa. Em chẳng quen ai trong số họ cả.

Em chỉ là 1 Sano Manjirou bình thường. 1 học sinh lớp 9 hiền lành và ngoan ngoãn. Gia đình em đã mất từ lâu. Em chỉ có 1 mình thôi. Em được cung cấp nhà ở, mỗi tháng đều có tiền được trợ cấp.

Em muốn bản thân phải tự kiếm ra tiền tự nuôi bản thân hơn là dùng số tiền mà người khác cho.

Và em cũng chẳng có 1 người bạn nào cả. Bởi vì ở trường em toàn bị bắt nạt.

Cái hiền lành, ngoan ngoãn kia đã khiến em gặp rất nhiều rắc rối. Học lực của em cũng khá bình thường, không quá giỏi cũng không quá yếu.

(???): Này, mày mau đi mua đồ ăn cho bọn tao nhanh lên đi.

Manjirou: N...Nhưng mà mấy cậu có thể tự đi mua mà tại sao lại kêu mình.

(???): Mày nhiều lời quá đấy.

Hắn tiến tới nắm lấy tóc em giựt mạnh khiến em đau đớn như bị cây búa đập vào đầu vậy.

Manjirou: Đ...Được rồi, tớ sẽ đi mua, cậu mau buông ra đi.

(???): Thế mới ngoan chứ.

Manjirou phải đi mua đồ ăn cho họ gồm 3 chai nước và 3 phần đồ ăn.

Manjirou: À đây là đồ ăn của 3 cậu.

(???): À, mày lại đây.

Manjirou: Hả? Gì cơ?.

(???): Mày lại đây nhanh lên.

Manjirou: À ừm.

Manjirou cũng nghe lời mà đi tới trước mặt hắn. Hắn cầm chai nước trên tay đổ thẳng lên người cậu.

Em lúc này cũng chẳng dám phản kháng mà cắn răng chịu đựng. Vì nếu có ý định chống lại bọn chúng thì chúng sẽ làm nhiều điều còn tồi tệ hơn là đổ nước lên đầu nữa.

Đã vậy em còn chẳng biết đánh nhau, em có học võ 1 chút nhưng nó cũng chẳng giúp ích gì cho em.

(???): Nè Manjirou, cậu có thể làm bài tập giúp mình được không?.

Manjirou: À, xin lỗi cậu nhé. Bài này tớ thật sự không biết làm.

(???): 💢💢, à không sao đâu. Tớ sẽ kêu người khác làm.

Manjirou: Ừm, xin lỗi cậu nhé!.

(???): Này con nhỏ kia. Mau làm bài cho tao mau lên.

(???): Tớ xin lỗi cậu. Bài này tớ không biết làm.

(???): Mày nói láo à? Mày là đứa học giỏi nhất lớp đấy. Manjirou nói tao còn tin chứ mày thì đéo. Mau làm nhanh lên.

Cô ta nắm chặt tóc của cô gái kia.

(???): Ừm, t...Tớ sẽ làm cậu đừng nắm tóc tớ nữa.

(???): Làm như thế từ đầu có phải tốt hơn không?. Làm nhanh đi cô giáo vào mà chưa xong là mày chết.

Manjirou lúc này cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi học không giỏi bằng cô gái kia. Nếu không cũng phải làm bài hộ bọn nó rồi.

-----------------------------------

(???): Này, mày có biết Imaushi Wakasa không?.

(???): Hả? Ý mày là người sống sót cuối cùng của gia tộc Imaushi à?.

(???): Ừ anh ấy đó.

(???): Nghe nói có nhiều người muốn chiếm lấy gia tài của nhà Imaushi nhưng không thành công á mày.

(???): Ừ. Mà gia tộc của anh ấy có dính 1 lời nguyền phải không?.

(???): Ừ, chỉ cần đụng vào thì sẽ bị tan biến.

(???): Nghe sợ thật sự. Nhưng mà đổi lấy với điều đó là sẽ có siêu năng lực á mày.

(???): Không biết anh ấy có đẹp trai không nhỉ?.

(???): Thì bất tử mà, cho dù anh ấy có sống 1000 năm nữa thì nhan sắc anh ấy vẫn như cũ thôi. Đương nhiên là đẹp rồi.

(???): Tiếc là không được chạm vào người anh ấy nhỉ?. Thêm nữa là trong 100 người chỉ có gần 50 người thấy được anh ấy thôi.

(???): Ừ. Chán thật.

Manjirou cứ tưởng là bọn này đang nhắc tới ai. Hóa ra là Imaushi Wakasa. Gia tộc bị dính 1 lời nguyền khó giải. Nghe nói anh ta đã sống gần 100 năm rồi, còn có siêu năng lực nữa nhưng lại bị lời nguyền là nếu có người nào chạm trực tiếp vào da anh thì anh sẽ bị tan biến.

Lời nguyền này không biết có thể hóa giải không nhỉ? Mà nếu có thì anh đã hóa giải từ lâu rồi.

-----------------------------------

Và những ngày tháng bị bắt nạt của em vẫn không ngừng. Đi mua đồ cho chúng xong rồi bị tạt nước hoặc là bị đổ đồ ăn lên người. Em thì vẫn cố gắng chịu đựng.

Nhưng hôm nay bọn chúng không hề bắt nạt em. Còn đối tốt với em nữa. Em nghĩ bọn chúng đã thay đổi và không bắt nạt em nữa thì....

(???): Này Manjirou, chiều nay hẹn cậu ở con hẻm gần chỗ XXX nhé!.

(???): Đúng rồi, cậu nhớ đến nhé. Bọn tớ sẽ chờ cậu.

Manjirou: À ừm, tớ sẽ đến.

Vì em cứ nghĩ bọn chúng đã thay đổi không bắt nạt em nữa nên em đã không chần chừ mà đồng ý lời mời. Nhưng tại sao lại nhẹ em ở con hẻm?.

Manjirou: Đúng đường này không nhỉ?.

Em cố gắng đi tìm họ trong con hẻm tối tăm ít người.

Manjirou: Họ đâu rồi? A, kia rồi.... Mấy cậu ơi.

Manjirou chạy tới kêu lớn tên họ. Nhưng em không biết sắp có điều kinh khủng sắp xảy ra với mình.

(???): Tới rồi à? Bọn tao chờ hơi lâu đấy.

Manjirou: C...Cái gì vậy..

Manjirou thấy hơi bất an nên lùi lại nhưng bị bọn chúng tóm lấy.

(???): Mày trông cũng xinh nhỉ? Nhưng tiếc mày chỉ là 1 thằng con trai.

Manjirou: Mấy cậu làm gì vậy.

(???): Mày còn hỏi à?.

Manjirou định la lên nhưng đã bị bọn chúng bịt lại.

(???): Khoan đã. Đừng la lên chẳng ai cứu nổi mày đâu.

-----------------------------------

Địt mẹ hồi tối tức vl=). Viết được 700 mấy gần 800 từ nhưng bấm nhầm vào chỗ lồn nào đấy cái nó mất luôn nguyên cái chap👁️👄👁️. Hồi tối định xóa mẹ nó bộ truyện luôn rồi=).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro