ℂ𝕙𝕒𝕡✿𝟙: Wakasa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjirou: 15 tuổi.

Imaushi Wakasa: 100 tuổi.

-----------------------------------

Wakasa có thể nói hiện giờ anh khá giống với 1 hồn ma=). Đương nhiên anh vẫn còn sống nhưng mọi người lại không thấy được anh, nếu thấy được anh thì có rất ít người nếu 100 người thì chỉ có gần 50 người thấy, anh cũng có thể nói là mình bất tử. Đúng anh sẽ không chết nhưng nếu có người chạm vào người anh thì anh sẽ tan biến. Chạm vào bộ đồ anh đang mặc thì không sao nhưng chạm trực tiếp vào da anh thì có đấy. Anh đã sống hình như hơn 100 năm rồi thì phải?.

Cuộc sống như thế này thật chán! Không có bạn, không có niềm vui, không có đam mê cũng không có ước mơ. Và người nhà thì anh cũng không có. Nhưng tiền thì anh lại có:), có rất nhiều là đằng khác. Người nhà, bạn bè thì anh không có nhưng tiền thì anh lại không thiếu=).

Cuộc sống hiện giờ của anh quá chán. Lúc trước anh sống trong 1 căn biệt thự cùng với cha mẹ mình. Nơi đó đầy sự ấm cúng chứ không phải lạnh lẽo như bây giờ.

Anh biết mình bị như vậy khi mình 13 tuổi, lúc đó anh đang chơi cùng chú chó của mình ở ngoài vườn, ngoài vườn có rất nhiều loại hoa mà mẹ anh trồng, chúng rất đẹp. Anh chơi đùa với chú chó "Lucky" của mình xong, cả người lắm lem bùn đất. Anh đi vào nhà tìm ba mẹ mình nhưng chẳng thấy đâu, anh liền kêu lớn tên họ.

Wakasa: Ba ơi? Mẹ ơi? Hai người đâu rồi?.

Chẳng nghe thấy câu trả lời anh lại tiếp tục đi kiếm. Anh đi tới gần nhà bếp thì thấy ba mẹ em đang nói chuyện với cô giúp việc. Cô ấy tiến tới đụng vào người của ba mẹ anh sau đó liền chạy đi từ cửa sổ ở trong phòng bếp.

Lúc này cơ thể của ba mẹ anh bỗng phát sáng lên. Anh hốt hoảng chạy lại nhưng bị mẹ dùng 1 cái ghế gần đó đẩy ra.

Wakasa: Ba, mẹ cơ thể của 2 người.

(???): Con đừng lại gần mẹ.

Wakasa: Ba ơi, mẹ đang nói gì vậy ạ?.

(???): Mẹ con nói như nào thì cứ nghe đi. Và tuyệt đối đừng để người khác chạm vào người con nhé!.

Wakasa: Hả? Ba? Mẹ? Hai người nói gì vậy?.

(???): Waka nè, con nhớ tự chăm sóc cho bản thân nhé!.

Wakasa: Không. Ba, mẹ đừng bỏ con lại.

(???): Ba mẹ xin lỗi con. Gia tộc Imaushi. Bọn ta giao lại cho con nhé!. Tạm biệt con....

Sau đó họ liền tan biến.

Wakasa òa khóc khi thấy ba mẹ mình đang dần tan biến. Anh ngồi đó khóc rất lâu, lúc này anh mới để ý thấy ở gần chỗ họ biến mất có 1 mẩu giấy. Wakasa tiến lại cầm miếng giấy lên và đọc.

Wakasa: Đây là......

"Ba mẹ xin lỗi con nhé. Lúc con đọc bức thư này thì chắc ba mẹ đã tan biến rồi nhỉ? Thật ra gia tộc Imaushi của chúng ta từ xưa đã bị 1 lời nguyền. Khi lên 13 thì sẽ bị dính 1 lời nguyền. Có thể gọi là "Sự bất tử" hoặc là "Lời nguyền tan biến khi bị người khác chạm vào".

Và lúc này Wakasa cũng hiểu được 1 phần lý do ba mẹ mình biến mất.

"Lời nguyền này do 1 mụ phù thủy tạo ra. Lời nguyền này không bao giờ có sự hóa giải. Nếu có thì con phải tự tìm ra, đổi lại với lời nguyền này thì con có thể có thể đọc được tâm trí của người khác và 1 số thứ tương tự".

(Phân vân vcl, nên viết ngọt hay ngược đây).

Wakasa: Không thể hóa giải sao? Có nhưng không biết cách? Vậy thì mình sẽ tìm ra nó. Không gì là không thể nếu Wakasa này ra tay.

Ừ thì không gì là không thể:). Đã gần 100 năm rồi đấy. Anh cố gắng tìm ra cách hóa giải nhưng làm thế nào cũng không kiếm ra được. Đành chờ số phận thôi=). Cuộc sống không bạn không bè này sẽ tiếp diễn bao lâu nhỉ?.

Anh thấy thế giới này sau 100 năm gần như rất mục nát? Toàn thứ giả tạo. Học ngu thì bị nói này nói nọ, còn học giỏi thì bị tẩy chay vì ghen tỵ. Nói chung nếu bạn thành công trong thế giới này thì bạn sẽ được người khác tung hứng. Còn nếu bạn thất bại thì sẽ không được an ủi đâu, họ sẽ cười vào mặt bạn đấy.

Nhưng không phải ai cũng như vậy. Đó là lý do anh chẳng có 1 người bạn nào cả? Vì sao hả? Vì anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác=). Họ chỉ muốn chiếm lấy gia tài của nhà Imaushi thôi.

Có những kẻ đã cố ý đụng vào người anh nhưng không thành công vì ngoài khả năng đọc được suy nghĩ của người khác anh còn có thể tạo ra 1 lá chắn khiến kẻ đó không tiếp cận anh được. Chỉ cần 2 năng lực đó thôi thì anh đã có thể bảo vệ bản thân mình.

Anh cứ nghĩ ở thế giới tồi tàn và mục nát này thì làm gì có người không bị đồng tiền che mắt. Anh vẫn giữ cái suy nghĩ ấy cho đến khi gặp em. Thiên thần của Imaushi Wakasa.

Sano Manjirou. Em chính là thiên thần được thượng đế ban xuống cho anh, và anh sẽ bảo vệ em, không cho kẻ nào có thể đụng vào người em. Em chỉ có thể là của một mình Wakasa này, kẻ nào bắt nạt em, kẻ đó sẽ được trải nghiệm 1 cảm giác còn hơn là sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro