ℂ𝕙𝕒𝕡✿𝟛: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa: Buông ra đi....

(???): Hả? Là kẻ nào?.

(???): M...Mày không thấy à?.

(???): Thấy gì? Tao có thấy ai đâu.

(???): L...Là Imaushi Wakasa đấy.

(???): M...Mày may đấy. Lần sau tao sẽ tính sổ với mày.

Hắn nói rồi chạy đi mất. Em lúc này mới ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Nói đúng hơn là bây giờ em rất sợ hãi. Nhưng vẫn không quên cảm ơn người đã giúp mình.

Manjirou: C...Cảm ơn anh.

Wakasa: Nhóc nhìn thấy ta à?.

Manjirou: Ừm. Tôi thấy anh.

Wakasa: Không sao chứ?.

Manjirou: Tôi không sao. Cảm ơn.

Wakasa: Nhóc đi về được chứ?.

Manjirou: Tôi đi được.

Wakasa:........

Wakasa lưỡng lự 1 hồi mới nói ra.

Wakasa: Ta đi về cùng nhóc. Bọn kia có thể đang đứng đợi nhóc ở đâu đấy.

Manjirou: Ưm, cũng được.

Và đúng như Wakasa dự đoán bọn chúng đã đứng đợi em. Bởi vì 1 trong số bọn chúng có kẻ nhìn thấy anh nên bọn chúng cũng không đi tới mà bỏ về.

Manjirou: Tới rồi ạ. Cảm ơn anh đã cứu em và đưa em về nhé.

Wakasa: Ừm, không có gì.

Manjirou: Vậy...Tạm biệt nhé.

Wakasa: Ừm.

Wakasa ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng tim ảnh đập thình thịch nãy giờ đấy. Do ở trong con hẻm khá tối nên anh không nhìn rõ mặt của em. Tới lúc ra khỏi con hẻm anh nhìn lại thì thấy bất ngờ phải nói là em xinh như thiên thần luôn í.

Nhưng mà liêm sĩ của anh nó còn chút lương tâm nên không rớt=). Chứ rớt là mất giá rồi=).

Anh lúc này vẫn chưa rời đi mà đứng đó nhìn xung quanh căn hộ của em. Căn hộ nhìn trông có vẻ....Mục nát nhỉ? Em có vẻ sẽ không sống được ở đây lâu đâu.......

Nhưng anh nãy giờ đứng đây hơi lâu rồi đấy. Chắc anh nên đi về thôi.

【 Tối hôm đó 】

Manjirou: Ưm, cái gì vậy?.

Em sờ lên mặt mình thì thấy là nước. Nhà em bị dột à? Em nhìn lên thì đúng thật.

Manjirou: Có vẻ phiền rồi đây.

Ngoài trời thì mưa rất lớn. Nhưng nhà có vẻ dột không quá nhiều. Chắc không sao đâu.

【 Sáng hôm sau 】

Mikey vừa bước ra khỏi nhà thì thấy Wakasa đã đứng trước cửa nhà đợi em.

Manjirou: Anh ở đây làm gì ạ?.

Wakasa: Đợi nhóc chứ làm gì.

Manjirou: Hả? Đợi em làm gì ạ?.

Wakasa: Nhóc đi đến trường nhanh đi. Sắp vào học rồi đấy.

Manjirou: À vâng.

Wakasa không biết động lực nào khiến anh đến trước nhà em như vậy. Thôi thì dù sao cũng đang chán, đến trường cùng em thử xem thế nào.

Cả 2 vừa đi vừa nói.

Wakasa: Căn nhà em ở...Nó ổn chứ?.

Manjirou: Vâng, nó vẫn ổn, sao thế ạ?.

Đương nhiên anh có thể đọc được suy nghĩ em mà. Tối qua căn nhà bị dột à?, không biết em sẽ ở được trong bao lâu nhỉ?. Cả 2 nói chuyện 1 hồi thì cũng đến trường.

May mắn là trường em rất ít người thấy được anh. Nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Manjirou đang đi thì bỗng nhiên khựng lại.

Wakasa: Sao vậy?.

Manjirou: Hôm nay có bài kiểm tra mà em quên học mất rồi.

Wakasa:.....Tôi sẽ chỉ em làm.

Manjirou: Thật ạ?.

Wakasa: Ừm, giờ thì vào lớp nhanh đi.

Manjirou: Vângg.

(???): Ê, thằng Manjirou kìa.

(???): Sao, mày tính làm gì nó.

(???): Lại hất chai nước vào người nó đi.

(???): Được thôi.

Bọn chúng đi tới hất chai nước vào người em nhưng Wakasa đã tạo lá chắn từ trước, lá chắn trong suốt nên chúng không biết.

(???): C...Cái gì, tại sao nó không ướt.

Wakasa: Từ giờ đừng lại gần Manjirou nữa.

(???): Là ai??? Là ai đang nói?.

Wakasa: Tch...Nhiều lời quá đấy. Muốn biết à? 'Imaushi Wakasa'. Nghe rồi chứ?.

(???): I...Imau...Imaushi Wakasa? Manjirou sao lại quen biết với người này?.

(???): Mày mau đi đi còn ở đó thắc mắc.

___________________________________

Manjirou: Cảm ơn anh...

Wakasa: Không có gì. Ở trường này nhóc không có bạn à?.

Manjirou: Vâng.

Wakasa: ......Vậy từ giờ tôi sẽ là bạn của nhóc.

Manjirou: Làm bạn với 1 ông chú hơn 100 tuổi?.

Wakasa: 💢💢💢💢. Nhóc to gan nhỉ=).

Manjirou: =)))))). Thôi nào chú nóng tính thế.

Wakasa: Đừng có kêu ta bằng chú.

Manjirou: Vậy đừng kêu tôi bằng nhóc=)).

Wakasa: Được rồi, tôi không kêu em bằng nhóc nữa.

___________________________________

Manjirou: Sao? Anh biết làm không?.

Wakasa: Tôi biết, nó khá dễ.

___________________________________

(???): Em Sano Manjirou làm bài rất tốt. Em được điểm cao nhất lớp.

Manjirou: :333333333.

Wakasa: Tự hào nhỉ? Em quên ai chỉ em làm bài à?.

Manjirou: =)). Thì anh chỉ.

Wakasa: =))).

Manjirou: Ờm....Cảm ơn....

___________________________________

(???): Thằng Manjirou, mau đi mua đồ ăn cho.......

Hắn chưa kịp nói xong thì có người đã bịt miệng hắn lại.

(???): Mày bị ngu à? Imaushi Wakasa có đi theo nó đấy.

(???): Nhưng chưa chắc gì hắn còn ở đây.

Wakasa: Ta vẫn ở đây=).

(???):....... Nước đi này em đi sai cho em đi lại=)).

___________________________________

Wakasa: Này, nhóc.....Em đi cùng ta về đi.

Manjirou: Hả? Sao thế ạ?.

Wakasa: Nhà em tối qua bị dột phải không?.

Manjirou: ....Sao anh biết?.

Wakasa: Tôi sẽ giải thích cho em sau. Giờ đi theo tôi đi.

Manjirou: Nhưng.....

Wakasa: Ngại cái gì. Đi mau.

Manjirou: V...Vâng.

Manjirou dù có ngại nhưng em vẫn đi vì căn nhà kia sắp không ở được rồi. Đã vậy Wakasa mời chứ không phải em đòi nên ngu gì không đi.

Manjirou sau khi dọn qua thì em bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa=). Căn nhà to vcl. Người giúp việc thì vẫn có nhưng khá ít. Khoảng gần 7-8 người thôi.

Wakasa: Này, cô dọn phòng cho em ấy đi.

(???): Vâng, mời cậu theo tôi.

Manjirou: À vâng.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro