27. A sweet night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shiho à, em đồng ý lấy anh nhé."

Phải! Chính là đang cầu hôn cô. Bên trong biệt thự Kudou, bên bữa tối đầy lãng mạn anh chợt làm cô có chút bất ngờ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt xanh ngọc xinh đẹp, khuôn miệng nhoẻn miệng cười đáp lại.

"Không."

Một chữ của cô khiến anh như chết lặng, cô đã từ chối anh một cách thẳng thừng đến khó tin, đúng là cô nàng này chẳng biết khéo léo là gì mà.

(...)

"Gì chứ? Cầu hôn sao? Shiho-chan về rồi à?"

Hakuba tỏ ra vô cùng kinh ngạc mà hét lên. Hattori bên cạnh liền trêu chọc.

"Thấy chúng tôi có con trước nên là muốn đua đòi à."

"Ai cần chứ."

Shinichi nghe vậy liền biễu môi, dù có bao nhiêu lần đi nữa anh vẫn hơn cậu ta, chỉ riêng mặt tình cảm thì lại thua thảm hại. Thật là thê thảm mà.

"Thôi nào. Vậy kết quả sao rồi?"

Araide nhẹ nhàng hỏi, có lẽ anh là người chính chắn nhất ở đây.

"Hừm...."

Nhìn biểu hiện của Shinichi ai cũng có thể đoán ra được kết quả của hôm đó. Hakuba thắc mắc hỏi.

"Nhưng tại sao lại không đồng ý nhỉ?"

"Chuyện con gái thì chỉ có con gái mới hiểu được."

Makoto bèn lên tiếng, anh chàng cuồng vợ này liền nháy mắt bảo.

"Hội chị em sắp đến rồi."

Kaito nhanh nhảu đáp.

"Cần gì hội chị em bạn dì đó. Chúng ta cứ triển thôi."

Shinichi quay sang hỏi cậu ta.

"Triển thế nào?"

"Hề...thì cứ tiền trảm hậu tấu...gạo nấu thành cơm luôn. Tới lúc đó, cô ấy mà may mắn ôm một bụng thì thế cũng chịu à. Mà nếu không có cái bụng đó thì chẳng phải gạo cũng thành cơm nóng hổi rồi sao."

Shinichi đổ mồ hôi hột, gương mặt lo sợ đáp.

"Thôi thôi, kế hoạch gì mà chẳng khả thi tí nào."

Hattori liền đến phụ hoạ.

"Với tính cách của bà chị bé đó, chắc chắn sẽ nói ' Chúng ta là người trưởng thành rồi, chỉ là One night stand thôi."

Kaito nhanh chóng phản bác lại ngay lập tức.

"Do mấy người nhát thôi, hay là thế này, tôi và cậu có ngoại hình giống nhau, cứ để tôi giúp cho việc đấy."

Shinichi đầu xì khói nhíu mày đầy vẻ tức giận định chửi cho cậu ta bay màu, ai ngờ...

"Hửm? Anh nói...lại....lần...nữa...xem."

Kaito bắt đầu lạnh gáy, anh gần như đã đoán được người phía sau mình là ai, nhanh chóng nhắm mắt lại mà tới tắp xin lỗi. Cô vợ bé bỏng của nhẹ nhàng vun cho anh một cú vào đầu để làm kỉ niệm.

"Còn anh, Haku-chan. Có làm gì lén lút với em không thế."

Mỗi lần Akako gọi anh là Haku-chan là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Anh quay sang, đôi mắt lúng túng, khung cảnh bây giờ chẳng ai tin họ là một siêu trộm quốc tế hay thám tử tài hoa nữa.

"Haizzz, các anh đúng là gà mờ thật. Vậy mà nghĩ ra được hả?"

Ran nhẹ nhàng đặt túi xuống, ngồi bên cạnh Araide, tay hai người đan chặt khiến con dân bên cạnh phải xuýt xoa. Sonoko liền tấm tắt ghen tỵ.

"Thôi nào, đừng phát cẩu lương nữa."

Ran nhẹ mỉm cười, quay sang Araide mà ngã đầu vào lòng anh ấy.

Cô bé tinh nghịch liền quay ngoắt qua Kazuha và Hattori mà hỏi chuyện.

"Hai người chuẩn bị đám cưới rồi phải không?"

Kazuha khẽ cười gật đầu, đúng thật cô sắp kết hôn rồi. Nhưng Sonoko đâu biết câu nói của cô đã móc mỉa vào trái tim đang buồn bã của Shinichi, Makoto huýt tay vào cô như ra hiệu, cô dường như nhận ra liền nhanh chóng thốt lên.

"Ồ...xin lỗi Shinichi-kun, tớ quên mất là cậu bị từ chối rồi."

Phập! Lại một nhát nữa vào tim Shinichi, mọi người lại cười phá lên.

" Này, mau giúp cậu ấy đi chứ."

Araide nhanh chóng nói, để mọi người thoát khỏi cái không khí khiến Shinichi khổ đau nữa.

"Tại sao cô ấy từ chối lời cầu hôn của cậu, cậu không thắc mắc à?"

Hửm? Đúng vậy, tại sao...Cô ấy nói yêu cậu mà. Vậy tại sao? Hay là...trong lòng cô ấy vẫn còn có hắn, vẫn còn cái tên đó.

"Lí do ở đây chính là do cậu cầu hôn cô ấy đấy."

Ran nói khiến cậu có chút giật mình, do anh cầu hôn cô?

"Cậu đã ngỏ lời hẹn hò với cô ấy chưa?"

Akako hỏi, câu nói của cô khiến anh giật mình, đúng là anh vẫn chưa...

"Hà, cậu siêu thật đó, chưa hẹn hò đã muốn kết hôn, thủ tục đó rất quan trọng với con gái đấy."

Shinichi quay sang Kazuha đang cười giã lã bên cạnh mà mỉa mai hỏi.

"Tôi nhớ hai người cũng chưa tỏ tình mà nhỉ? Kết hôn gấp thế là chạy bầu cơ mà."

Nhanh chóng ăn một cú vào đầu từ Sonoko bên cạnh, anh khóc thét oan ức nói.

"Tôi nói có gì sai sao?"

"Chúng tôi đến giúp cậu yêu đương, mà cậu lại lôi chuyện xấu hổ của người ta ra nói thế à. Dù có là chạy bầu thật nhưng mà..."

Aoko phát hiện minhg đã lỡ lời, liền ngượng ngùng nhìn sang Kazuha, cô vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Đã tỏ tình rồi."

"Hửm?"

"Chờ cậu ta lâu quá, nên tớ đã ngỏ lời luôn."

Mọi người đều bất ngờ, nhìn cô bé mặt đã đỏ đến chín, Akako nhanh chóng đổi chủ đề.

"Bây giờ điều cần làm là cậu phải xác định mối quan hệ rõ ràng với cô ấy."

Xác định mối quan hệ rõ ràng với cô ấy.

Xác định mối quan hệ rõ ràng với cô ấy.

Xác định mối quan hệ rõ ràng với cô ấy.

Suốt đường về anh luôn quanh quẩn câu nói của Akako trong đầu, xác định...xác định thế nào đây khi mà anh chẳng hiểu nổi cô cơ chứ.

Bước vào nhà, căn nhà khá tối, bữa tối được đặt trên bàn cẩn thận. Shiho quay ra, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề, cô khẽ nói.

"Vào cùng ăn."

Cô như mất trí, chẳng phản ứng gì về chuyện hôm qua cả, anh cũng thuận theo ý cô mà ngồi xuống, gắp từng đũa ăn đều. Bỗng Shiho nhận ra, người anh toàn mùi rượu, cô đặt đũa xuống nhìn thẳng anh mà hỏi.

"Anh uống rượu à?"

"Ừm. Một chút."

"..."

Thấy cô im lặng, anh có chút thất vọng, giọng nói ngà ngà say hỏi cô.

"E..em không lo lắng cho anh một chút nào sao?"

Cô ngớ người, khẽ đưa tay qua sau gáy mà nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên dưới ánh đèn. Cô chẳng nói gì, tiến về phía bếp, nhang chóng làm một ly nước chanh mật ong. Anh nằm dài trên bàn nhìn cô đang đứng trong bếp, dáng vẻ mà anh hằng mong thấy được mỗi ngày.

"Shiho à...~~~"

"Shiho à...~~~"

Anh cứ lẩm bẩm tên cô suốt, cái say của anh khiến anh trở thành một người khác mà Shiho có thể chiêm ngưỡng.

Cạch!

Cô đặt ly nước lên bàn, đẩy về trước mặt anh nhẹ bảo anh uống, nhấp một ngụm, Shinichi có chút điên đảo. Ngẩn đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau một cách quyến rũ. Đôi mắt xanh ngọc của cô tựa như viên Emerald lấp lánh, đôi mắt anh lại sắc bén như một con sói, dưới ánh đèn không khí trở nên mờ ảo, cô nhanh chóng đứng dậy, giải thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, bỗng nhiên Shinichi từ đâu vồ đến, ép sát cơ thể cô vào cạnh bàn, hai tay như muốn giam lỏng cô lại, lại một lần nữa mắt đối mắt, Shiho có chút ngượng ngùng đẩy cậu ta ra, nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì cả, cơ thể cậu to lớn và nặng hơn cô nghĩ, đúng hơn là không phải Conan nhỏ bé khi xưa bị cô bắt nạt. Anh từ từ di chuyển ánh mắt xuống đôi môi cô, cả ngũ quan của cô nó tuyệt đẹp dưới ánh đèn lập loè ánh vàng, chẳng nghĩ ngợi anh liền hôn cô.

Nụ hôn đầy mãnh liệt, như muốn trao tất cả xúc cảm dành cho cô vào nụ hôn này, anh ngấu nghiến đầy thoả mãn, Shiho chẳng phản ứng chỉ dịu dàng đáp lại nụ hôn đó, nó quyến rũ khiến cô đã quên đi tất cả.

Luyến tiếc rời môi cô, Shinichi ngã gục vào đôi vai mảnh dẻ đó, khẽ thì thào.

"Anh yêu em...yêu đến mức đánh mất chính mình, yêu đến điên cuồng. Là anh sai rồi....Đúng không?"

Cô nhẹ vuốt ve mái tóc anh, vỗ về như một đứa trẻ, anh vẫn nũng nịu nói tiếp.

"Anh muốn mau chóng lấy em về...anh sợ...rất sợ...lỡ sau này chúng ta không bên nhau nữa thì sao đây? Em nắm tay người con trai khác thì phải làm sao đây? Anh ta đưa em về nhà thì phải làm sao đây? Em kết hôn với người ta rồi phải làm sao đây..."

Giọng anh như một đứa trẻ đáng yêu đang nũng nịu lo sợ mất đi thứ mà mình yêu nhất. Cô ngước lên nhìn anh, hai tay áp vào mặt anh mà nói.

" Vậy thì?"

Anh lại cúi xuống hôn cô, hôn vào đôi môi đã sưng đỏ vì nụ hôn khi nãy, nó không cuồng nhiệt như khi nãy, nó dịu dàng đến ấm áp. Rời môi, trán anh áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà khẽ nói.

"Anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh...mãi mãi..."

"Nó không phải là một lời tỏ tình, Shinichi....Cũng chẳng phải lời cầu hôn."

Anh đôi mắt mơ hồ nhìn cô, cô lắc đầu ngao ngán.

"Anh ngốc thật."

"Anh không ngốc Shiho, anh không ngốc..."

Anh khẳng định chắc nịt, đôi môi anh dần mò vào chiếc cổ trắng ngần của cô, rồi đến xương quai xanh đầy quyến rũ, cô nhìn anh. Bầu không khí bây giờ trở nên nóng bỏng đến lạ, lúc anh định rời đi thì bị cô hôn, anh ngạc nhiên, giống như có luồng điện xẹt ngang qua. Cảm nhận được tư vị từ cô, môi cô hảo mềm, hảo ngọt, não bộ anh như nổ tung. Anh nhếch môi, rất nhanh biến thế bị động thành chủ động, bá đạo hôn mút môi cô, dùng lưỡi cạy tách răng cô ra rồi tiến thẳng vào khoan miệng khuấy đảo. Bàn tay cũng không yên phận luồn vào áo vuốt ve chiếc lưng mềm mại của cô....

Đêm đó là một đêm thật dài, thật đẹp, thật nóng bỏng và...thật đáng nhớ.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro