26. Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc!

Cú đánh từ phía người đàn ông giáng thẳng xuống cơ thể Shinichi, Shiho với đôi mắt mở to mà đứng hình, thân thể to lớn che chắn trước mặt cô khiến cô nhíu mày, đôi mắt bỗng ngấn nước, lòng dâng lên nỗi bất an lạ thường, người con trai từ từ ngã vào lòng cô, khẽ thấy anh ta mỉm cười đầy mãn nguyện, khuôn mặt anh ta giãn ra như buông bỏ tất cả.

"Ku...dou-kun."

Shinichi thều thào, cú đánh khi nãy khiến anh có chút đau đớn, vết máu chảy ra từ đầu anh khiến anh dấy lên cơn đau dữ dội.

Mặc dù Satou đã đến nhưng vẫn chẳng thay đổi được cú đánh của hắn, Shinichi nằm trong xe cấp cứu, Shiho bên cạnh nắm chặt bàn tay cậu mà rơi nước mắt, giọng cô khẽ nói run run.

"Ku..dou-kun..."

Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng, thều thào cất giọng.

"Nghe xa lạ thật, Shiho."

Cô giật mình nhanh chóng sửa đổi.

"K..không Shinichi...Shinichi...."

Anh mỉm cười mãn nguyện, lại là nụ cười ấy, khiến cô như chết lặng, nụ cười như cho cô thấy anh sẽ buông tay cô, cô lo sợ...lo sợ sẽ mất anh.

"Đ..đừng Shinichi, đừng cười như vậy mà, sắp đến bệnh viện rồi, anh phải ráng lên nhất định phải..cố...híc..lên."

Cô như vỡ oà, lẽ sống của cô là cậu, bao lần dối lòng cũng vì cậu, không lẽ giờ cô lại mất cậu vô lí như thế.

"Nụ cười này...giống em...5 năm về trước."

Cô như chết lặng, lúc đó cô đã cười như thế sao? Lúc đó cô đã muốn sẽ buông tay cậu, buông bỏ tất cả đi về phía bầu trời sao đó...

(...)

Phòng cấp cứu sáng đèn cả buổi, chẳng thấy dấu hiệu sẽ tắt đi, Shiho đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Anh đã hi sinh vì cô, bao lần cứu cô như thế, vậy mà cô chẳng thể làm gì sao?

Anh đối với cô tốt như thế, khiến cô phải như thế nào đây?

Mọi người bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng. Kazuha đi đến khuyên cô.

"Shiho-chan, cậu bình tĩnh chút đi, K..kudou-k..un sẽ không sao đâu mà."

Shiho nhếch môi cười, khinh bỉ bản thân mình.

"K..không sao...làm sao mà không sao được, cậu ấy chảy rất nhiều máu, cậu ấy...ở phòng cấp cứu lâu lắm rồi...là vì tớ...là vì bảo vệ tớ, vì cái lời hứa ngu ngốc năm xưa, thật nực cười, kẻ đúng ra nên ở đó là tớ...vậy mà..."

Heiji bất giác ngẩn người, hình ảnh Kudou năm xưa hiện lên tâm trí cậu, khung cảnh cậu thám tử ngồi trước hàng ghế cấp cứu lo lắng cho người con gái bên trong mà trách móc bản thân mình, thật khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

Ting!

Đèn đã tắt, cảnh cửa mở ra, ngưới bác sĩ vừa bước ra vừa thở dài ngao ngán.

"Cậu ấy bị tổn thương ở đầu nên có chút nguy hiểm, tích tụ máu bằm nên chúng tôi phải phẫu thuật..."

Shiho như nghẹn đi...

"Giờ thì không sao rồi, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, người nhà cứ yên tâm.

Vị bác sĩ rời đi trong tiếng thở hắc của mọi người, ai nấy cũng như nghẹt thở, Shiho khụy xuống cơ thể trĩu nặng mà mỉm cười.

Đã 1 tuần trôi qua.

"Shinichi..."

Shiho ngồi bên giường bệnh, đôi mắt cầm chặt bàn tay Shinichi mà nắn bóp, khuôn miệng khẽ nói.

"Tỉnh lại đi mà, anh nhớ anh đã hứa gì với em không?"

Trong toà nhà gần như đổ nát, anh xuất hiện bên cô, mỉm cười mà dịu dàng như vầng trăng, khuôn miệng khẽ thì thầm với cô lời nói yêu thương.

" Nhìn anh...tin tưởng anh...chúng ta về nhà....về nhà của chúng ta..."

Giọng anh khàn khàn trầm ấm, nó vang vọng trong đầu cô mãi đến khi cú đánh đó ập đến và khi anh nằm ở đây, giọng nói đó vẫn vang lên trong đầu cô không thôi hết.

"Mau tỉnh lại đi, em còn chưa nghe được lời cầu hôn, chưa có một hôn lễ, chưa có gì cả, anh nỡ để em như vậy sao? Anh định sẽ nằm ở đây mãi sao? Còn không mau tỉnh lại em sẽ lấy đại một người nào đó đấy."

"Em dám sao?"

Đôi mắt cô ngạc nhiên hết cỡ, những giọt nước mắt vẫn còn vương vấn trên khoé mắt, nhìn anh...khuôn mặt đã tỉnh táo, đôi mắt đã lờ mờ mở ra, anh mỉm cười chọc ghẹo cô.

"Khóc gì chứ, anh sẽ lấy em mà."

Shiho chẳng trả lời, ôm chằm lấy anh mà khóc, như chưa bao giờ được khóc, như cái ngày mà anh gặp cô lần đầu ở nhà vị giáo sư đại học. Khi đó cô đã trách anh sao lại không giúp chị cô ấy, giờ là trách anh sao lại cứu cô ấy.

(...)

Tại phòng ngủ nhà Shinichi.

Từ nhà tắm Shinichi bước ra với độc nhất chiếc khăn trên cơ thể.

"Shiho...."

Shiho giật mình, ý thức được việc nhìn anh chằm chằm từ nãy giờ liền ngượng ngùng bẻ lái.

"Em...em muốn ngủ."

Shinichi cười nhếch mép, khuôn mặt đầy vẻ xấu xa mà nói.

"Một mình gọi là nghỉ ngơi, hai người mới gọi là ngủ, em nói với anh là em muốn ngủ. Sao thế? Muốn để anh ngủ với em à?"

"L...lưu manh."

Shiho ném thẳng chiếc gối vào mặt Shinichi, cậu ta chỉ đón lấy chiếc gối mà cười nham nhở, tiến lại giường...

"N..này đừng qua đây nhé."

Shinichi chẳng quan tâm, bỏ ngoài tai lời nói cô mà dần tiến đến giường ngủ.

"Á.. "

Shiho có chút ngạc nhiên, nhìn Shinichi đang giơ tay tắt đèn, tay còn lại ôm cô mà mỉm cười nhắm mắt.

"Đây là ngủ à?"

Shiho bỗng giật mình, liền nhận thức được điều mình vừa thốt ra. Quay sang đã thấy Shinichi mở to đôi mắt sáng trong màn đêm, anh khẽ nhếch mép.

"Vậy chúng ta ngủ theo cách khác...như em muốn."

S...shiho bỗng trở nên bối rối, khác hẳn Shiho của trước đây.

"G..gì chứ? K..không nhé, e...em ngủ đây."

Nói rồi cô nhanh chóng giơ chăn mà chùm hết cả mặt. Shinichi khẽ cười rồi nằm xuống ngủ.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro