25. Nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì chứ? Phải đến Osaka sao?"

Shiho có chút ngạc nhiên, Shinichi khẽ tháo lỏng cà vạt. Mệt mỏi đi vào vếp, xắn tay áo rồi lại đeo rạp dễ vào, dáng vẻ của một Đại tá bỗng chốc thay đổi.

"Theo như thông tin điều tra, hắn đã tẩu thoát đến Osaka, chúng ta chính là nhóm chịu trách nhiệm về vụ án lần này, cậu mau chuẩn bị đồ đi nhé?"

Anh vừa nói vừa nấu ăn, cảm giác một người như Shinichi lại thay đổi như thế trong 5 năm sao?

"Tớ đi tắm đây."

Nói rồi cô đi vào trong, cảm giác anh thay đổi nhanh chóng như thế này cô vẫn chưa thích nghi được.

"Này, giữa cuộc sống bộn bề, còn gì bằng khi chúng ta cùng ngồi lại ăn tối nhỉ?"

Shinichi nói, tay nhẹ kéo ghế ra mà ngồi xuống, Shiho đối diện giật mình với lời thả thính của cậu ta, ai chứ đã là Shinichi vẫn có chút khiến cô động tâm.

"Súp miso hơi lạt."

Cô vừa húp vừa nói, anh mỉm cười dịu dàng trầm giọng nói.

"Cậu ăn thanh đạm một chút, dù gì cũng đang trong kì mà."

Shiho như đứng hình, chiếc muỗng trên tay cô cầm giữa không trung bỗng chốc ngưng đọng. Cô đỏ hết cả mặt lắp bắp hỏi.

"S...sao cậu biết cơ chứ?"

Cậu ta sao lại biết về chuyện đó, hơn nữa cho dù kiến thức uyên sâu thì cô cũng mới về nước, không thể nào có thể đoán được.

"Thấy cậu đau bụng cả buổi, còn chẳng dám chạy mạnh, lúc sáng thấy cậu có uống chút nước đường đỏ ở quán cafe dưới cục."

"Hừm! Đúng là thám tử nhỉ? Cái gì cậu cũng có thể đoán được dù là chi tiết nhỏ ha."

"Không phải ai tớ cũng để ý."

Ý gì đây? Shiho thầm nghĩ.

Kì của cô ấy là cuối tháng, đã lưu vào bộ nhớ. Shinichi nhếch mép mỉm cười với ý nghĩ chạy dọc trong não.

Shiho đang nằm trên giường, tay cầm quyển sách dày cộm, đôi mắt chăm chú dõi theo từng con chữ, đôi tay thi thoảng lại lật dở từng trang sách, chiếc áo phông to lớn đã tụt một khoảng lớn, lộ khung xương quai xanh quyến rũ, vài sợi tóc loà xoà trước khuôn mặt đỗ xuống bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần, khung cảnh xuân xanh quả thật tuyệt vời.

'Cạch'

Shiho ngước lên tủ đầu giường, Shinichi vừa đặt lên một ly nước ấm, cậu ta vẫn còn nhớ, còn nhớ chứng mất ngủ của cô, mỗi đêm đều cần một ly nước ấm. Phải nói trí nhớ cậu ta tốt hay do cậu ta để tâm cô.

"Đủ rồi."

Cậu giật quyển sách từ tay cô, khẽ để chiếc bookmark vào, gõ nhẹ vào đầu cô, dịu dàng khuyên nhủ như một người cha.

" Đã đến giờ ngủ rồi, nếu cứ đọc cậu sẽ mất ngủ đấy. Nằm xuống và đắp chăn vào."

Vừa nói vừa chỉnh tư thế cho cô, cảm giác chăm sóc đặc biệt này Conan dã từng dành cho Haibara và giờ là Shiho được nhận từ Shinichi, cậu ta vẫn vậy, vẫn gương mặt đó, vẫn là tên Shinichi đó, chỉ có điều con người dường như đã hoàn toàn thay đổi, không còn dễ đoán như xưa nữa, không còn ngốc nghếch như xưa nữa và cũng không còn là Conan năm đó nữa.

Anh ngồi xuống giường, nhìn cô tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu, cô nhìn thấy nó, thấy Conan đã trở lại, thấy những miền kí ức xưa cũ mà nhất thời cô chẳng nhớ, đôi mắt anh thăm thẳm nhưng dịu dàng, đôi mắt như muốn nói là hãy an tâm, anh ở đây rồi....Rồi cô chìm vào giấc ngủ....đã ngủ rồi...

Shinichi mỉm cười nhìn cô, nhìn khuôn mặt người con gái anh từng bỏ lỡ năm xưa, anh không ngờ lại yêu cô nhiều đến vậy, nhiều đến nổi anh chằng thể biết được mình sẽ như thế nào nếu mất cô ấy.

Cô ấy có gì mà khiến anh say mê đến vậy?

Cô ấy chỉ xuất hiện bên anh thời gian không bằng một người bạn bình thường chứ đừng nói so sánh với Ran, thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh, vậy tại sao...

Tại sao....

Cô lại có một vị trí chẳng thể lay chuyển với anh chứ...

Tình yêu đúng là thứ kì lạ, khiến một người xa lạ bỗng chốc trở nên thân thuộc, biến một chàng trai lí trí trở nên ngốc nghếch, cũng biến một con người vì công lí lại tự lừa dối bản thân mình.

Chẳng cần có một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích, chỉ cần bên em mãi mãi...Shiho à...

(...)

Shiho từ phòng ngủ đi ra, tay đưa lên miệng mà che đi cơn ngáp ập đến, Shinichi đang lui cui trong bếp rồi quay đầu lại.

" Shiho, uống chút Cafe đi. Chúng ta sẽ ăn sáng trên đường nha."

Cô giật mình thốt lên.

"Gì chứ? Sao gấp vậy, tôi còn chưa thay quần áo cơ."

Shinichi mỉm cười, chìa chiếc ly trước mặt cô, quay nhẹ tay cầm về phía cô.

"Cứ từ mà uống, không gấp."

"Sữa sao?"

"Uống cafe nhiều không tốt, cậu cứ uống chút sữa đi, nếu không sẽ chẳng có sức đi đến nơi mất."

"Tôi đâu có yếu đến vậy."

"Hừm, đừng bướng bỉnh nữa, ai mà không biết sức khoẻ cậu yếu như sên, không bổ sung đủ sẽ bị suy nhược."

Cô ngậm ngùi uống ly sữa, dù gì cũng chẳng muốn cãi nhau với cậu ta.

(...)

Shinchi ngồi trên Shinkansen, bên cạnh là Shiho chống cằm nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt nhàm chán chẳng thể nói gì. Đối diện còn có Satou và Takagi.

"Shiratori có vụ án cần giải quyết nên không đi cùng chúng ta được."

Takagi ngồi giải thích, Satou bên cạnh cũng chêm chêm vài ý nhắc nhở.

"Mà này, lần này đến đó là để điều tra chứ không phải để chơi đâu đấy nhé hai đứa?"

Shiho hỏi lại.

"Dạ? Là sao ạ?"

Satou cười khẽ.

"Hai đứa chẳng phải rất giống cặp đôi mới cưới lắm sao?"

"Chị nhầm rồi, Satou-san."

Shiho nói, phủ định ngay lập tức. Nhưng đôi mắt vẫn liếc sang dò thái độ cậu trai bên cạnh, Satou tất nhiên cũng đã nhìn ra.

"Haizzz, em quên đủ thứ hết vậy hả?"

Hàng ghế bên kia, một cặp đôi đang có chút vấn đề lớn tiếng vang tận phía bọn họ. Nghe vậy, Satou bèn quay sang hỏi.

"Này, hai đứa đem đủ đồ dùng không đấy?"

Tất nhiên hai thanh niên vẫn gật đầu, là Ba thanh niên cơ.

"Còng số 8?"

Đồng thanh: "Có". Www

"Sổ ghi chép."

Đồng thanh: "Có".

"Súng ngắn."

Đồng thanh: "Có".

"Sạc điện thoại."

"Có."

Takagi trả lời giòn tan, Shiho có chút giật mình.

"L..lúc sáng e..em đi gấp quá nên..."

Shinichi bên cạnh đặt tay lên vai cô, rồi xoa chiếc đầu nhỏ mà dịu dàng nói.

"Yên tâm, tớ có mang theo sạc điện thoại này cho cậu rồi."

Cô khẽ thở phào, anh lại tiếp lời.

" Còn có cả sạc dự phòng, tai phone, airpods, laptop, sạc laptop nữa."

Nói rồi cậu chỉ tay vào túi đồ đen đen mà nói, thao thao bất tuyệt, tay giơ hộp đựng cả đống USB, trên còn có ghi giấy đánh dấu.

"Có cả USB, thuốc giảm đau cho cậu này, vài lọ vitamin, thuốc cảm và có cả đồ dùng sơ cứu nữa."

Shiho ngạc nhiên, cậu ta trước giờ rất hậu đậu chẳng bao giờ nhớ cái gì sao nay lại chu đáo đến thế chứ.

"À, còn có băng cho cậu, tớ đem đủ cả, ban ngày, ban đêm, có cánh, không cánh, dạng ô..."

Chưa kịp nói cậu ta đã bị chặng miệng lại, Shiho giờ đã ngượng chín mặt, Satou và Takagi ngớ người.

"Đã nói hai đứa giống vợ chồng lắm mà."

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro