28. Tụ tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy, anh quay sang đã không thấy cô đâu, đầu như búa bổ mà cố gắng nặn ra những ký ức đêm qua. Bỗng anh giật mình, đưa tay lên mà che khuôn mặt đỏ bừng. Nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh, anh liền mỉm cười với kế hoạch hoàn hảo mà mình đã vạch ra từ đầu. Đầu anh chợt xẹt qua ý nghĩ mà Hattori đã nói.

One-night Stand.

Không phải cô ấy sẽ nói như thế chứ?

Vừa nghĩ anh nhanh chóng xông ra cửa, nhìn thấy cô đang ngồi xem điện t.hoại, trên bàn là một bữa sáng vẫn còn nghi ngút khói, anh từ từ đi đến, ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vừa ăn vừa hỏi.

"Ukm...em làm bữa sáng kiểu Nhật à?"

Shiho chỉ đáp gọn lỏn.

"Em nghĩ người Nhật thì nên ăn kiểu Nhật sẽ tốt hơn."

"Em không cần cố gắng thay đổi bản thân, cứ để anh tự thích nghi với em."

Shiho ngước lên, khuôn mặt vẫn vậy mà trả lời anh.

"Ai nói em thay đổi vì anh. Em đã biết nấu từ khi ở nhà bác Tiến Sĩ rồi."

Nghe vậy Shinichi cười gượng, khẽ thấy Shiho nhếch mép cười. Quả là một cô gái không thành thật gì cả, anh thầm nghĩ.

"Anh muốn mau chóng lấy em về...anh sợ...rất sợ...lỡ sau này chúng ta không bên nhau nữa thì sao đây? Em nắm..."

Nghe tiếng nói đó, anh chợt buông đũa mà ngạc nhiên liền quay lên hỏi.

"Em xem gì thế?"

Cô liền giơ lên cho anh xem, khung cảnh quen thuộc đó, những lời thoại mà anh cố gắng nặn ra kĩ càng giờ đã được ghi lại, anh nhìn cô đầy vẻ hoài nghi, như hiểu được, cô liền bắt chéo chân mà nhoẻn miệng cười.

"Em thừa biết là anh sẽ đi tìm vị cứu tinh mà."

"Em..."

"Em đã tìm nhóm của Ran-chan và đoán trước được anh nghĩ gì mà."

Shinichi há hốc mồm, cô đều đã đoán được tất cả, cứ nghĩ mình là Thợ Săn hoá ra lại chính là một Con Mồi.

"Em chỉ lưu lại để làm kỉ niệm, những lời mùi mẫn như thế...cũng rất muốn nghe lại đấy."

"Em muốn nghe thì cứ nói với anh, anh nói cả đời cho em nghe, mất công quay clip nóng của chúng ta làm gì?"

"G..gì mà clip nóng chứ?"

"Không phải chuyện đêm qua em cũng dự đoán được đó sao?"

Mặt cô trở nên đỏ hơn bao giờ hết, đỏ đến tía tai, anh cũng thầm đoán được anh vẫn chưa thua bởi nước cờ này anh mới là người chiến thắng.

"Nước cờ này...anh thắng rồi..."

"..."

"...thắng một đời bên em..."

"Thôi đi đồ dẻo miệng, ăn nhanh rồi đi làm."

(...)

Hai người bước vào Cục Cảnh Sát với ánh mắt dõi theo của mọi người và cả những lời xì xầm bàn tán. Có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Em làm việc đi nhé, nhớ anh thì cứ đến chỗ anh."

"Thôi đi, anh ảo tưởng à."

Shiho bước đi bỏ lại Shinichi, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng xinh đẹp của cô, khoé miệng nhếch lên cười nhẹ.

"Này, bị người ta bỏ rồi hả?"

Một bàn tay đặt lên vai anh khiến anh giật mình, quay sang thì ra chính là Thượng Tá Hyuga Itou. Anh ta nhìn Shinichi mà cợt nhã, châm chọc.

"Giờ hai người nổi tiếng rồi nhé."

"Hửm?"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Shinichi, Hyuga liền giải thích.

"Cả Cục...à không là cả sở cảnh sát Tokyo đều nói hai người chính là một cặp đó. Có phải sự thật không?"

"Chúng tôi lúc nào cũng vậy mà."

Shinichi tỉnh bơ đáp, Itou vẫn kiên quyết hỏi.

"Không phải kiểu đó, không phải kiểu cộng sự mà ý nói cô ấy là bạn gái của cậu đó. Phải không hả, khai mau."

Shinichi nhếch mép cười, tay đút vào túi quần xoay lưng đi, vẫn buông lại cho Itou một câu nói.

"Không...Cô ấy là vợ tôi."

"HẢ? Shinichi-san à, hai người tiến triển đến mức đó rồi à...."

Itou nhanh chóng chạy theo mà moi tin tức.

(...)

Shiho khẽ vươn đôi vai mỏi nhừ của mình mà khẽ thở dài, mỉm cười tự nói.

"Xong rồi."

Lúc này, điện thoại lại vang lên, chính là Ran. Cô lờ mờ đoán được cô bé này gọi điện là có ý gì, cũng uể oải mà nhấc máy. Và quả nhiên cô đã đúng.

"Shiho-chan à, bọn mình đang tổ chức tiệc ở chỗ cũ á, hai người cùng đến nha."

Nói rồi cô nàng nhanh chóng cúp máy, như cố tình để Shiho chẳng thể nói thêm gì nữa,  quả là ranh mãnh, phụ nữ càng ngày càng thâm sâu theo thời gian mà.

" Cậu hay lắm, Ran."

Sonoko ngồi bên cạnh tán thưởng cô bạn thân, sau đó liền có tiếng bước chân bước vào.

Quay lại Cục Cảnh sát, Shiho đứng dậy khi thấy Shinichi bước ra, anh từ từ tiến đến về phía cô, cô cũng cầm túi xách đứng dậy mà vừa nói.

"Ran-chan bảo là mọi người đang tụ tập, rủ chúng ta cùng đi."

"Hahaha...lại tổ chức à, có vẻ bọn họ rảnh rỗi quá nhỉ?"

Tại bữa tiệc, ai nấy cũng đều sôi động mà ăn uống nhiệt tình.

"Miwako-chan, cậu mau uống đi chứ."

Satou khẽ đưa tay từ chối Yumi, cô nàng có vẻ vô cùng nhiệt tình, tay chân cuống quýt ép rượu cô cảnh sát bên cạnh. Takagi khẽ gãi đầu nói chuyện với những người khác.

"Yo, tới rồi à."

Yumi hét lên chào hỏi hai con người vừa bước vào, rồi cô la lên trong cơn men say của mình.

"Cặp đôi nổi tiếng cũng đã xuất hiện rồi."

Shiho khẽ nhíu mày, quay sang hỏi lại.

"Ai ạ?"

Ai nấy cũng đều mỉm cười, chẳng ai trả lời lại nhưng qua ánh mắt đó cô cũng lờ mờ đoán được ý nghĩ trong đầu những con người này.

"Ủa? Hai cậu đến Tokyo có nhiệm vụ à?"

Shiho liền bẻ lái quay sang Kazuha mà hỏi chuyện, cô nàng cùng anh chàng Osaka có chút ngượng ngùng, thấy thế Sonoko liền lên tiếng.

"Hai người đến để chuẩn bị lễ cưới chứ gì?"

Shinichi thông dông vừa uống ngụm nước vừa hỏi lại.

"Hai người định tổ chức ở Tokyo à."

"Không, chỉ là ở cô ấy muốn chọn váy cưới của một cửa hàng ở Tokyo ấy mà."

"Sao không chờ sinh đứa bé ra luôn nhỉ, vậy ta sẽ có thiên thần rải hoa trên lễ đường rồi."

Chẳng ai nhanh miệng bằng Sonoko, cô nàng lại khui chuyện khiến hai con người ngồi ở đó đỏ hết cả mặt. Satou vô cùng ngạc nhiên quay sang hỏi hai con người đó.

"H..hai đứa có con rồi à?"

Kazuha khẽ gật đầu, Satou gật gật đầu, Yumi ngước lên nói với Ran và Sonoko.

"Mấy đứa cũng mau chóng chuẩn bị cho hôn lễ của mình đi, không tính kết hôn à."

"À...em cũng sẽ dự định, nhỉ anh Mako-chan."

Makoto mỉm cười, đôi má phớt hồng, anh chàng nói cũng sẽ nghỉ đến. Mặc dù là anh muốn điều này đã từ rất lâu rồi.

"Em thì vẫn chưa ổn định công việc nữa."

Ran mỉm cười đáp, Araide ôm cô vào lòng, tay nắm tay cô gái bé nhỏ nói.

" Theo kế hoạch thì chắc cuối năm nay đấy ạ."

"Nhưng mà công việc của em..."

"Anh nuôi em."

Ánh mắt dịu dàng dành cho cô gái bé nhỏ của anh ấm áp đến mức như ánh mặt trời sưởi ấm.

"Thôi thôi, đừng phát cẩu lương nữa có được không?"

"Hahahahaha..."

Cả nhóm cười giòn giã, đúng là ấm cúng quá, shiho thầm nghĩ mỉm cười theo bầu không khí xung quanh. Shinichi quay sang nhìn cô gái của anh đã trở nên khác đi, đã trở thành một người mà anh mong mỏi giúp cô ấy thoát khỏi con người trước kia, giờ đây nó đã hoàn thành rồi.

"Này, còn hai đứa thì sao?"

Yumi hỏi Shiho, cô giật mình ngớ người, Yumi liền trêu chọc.

"Gì thế? Cả Tokyo ai cũng biết hai người hẹn hò còn gì."

"Hả? Cả Tokyo?"

Cô giật mình hỏi lại, Yumi liền giải thích.

"Theo chị biết từ một người bạn thì tin đồn lúc còn Cục rồi, ai cũng bảo hai đứa chính là cặp đôi hoàn hảo nhất cục còn gì, hơn nữa đợt đi lúc ở Osaka hai đứa bị đám phóng viên theo dõi lâu lắm đấy."

"Phóng viên?"

"Ừm. Dù gì anh cũng là người của công chúng, được mọi người quan tâm lắm mà."

"Ai quan tâm chứ."

Cô phũ phàng đáp lại anh, anh cũng chẳng vừa liền tiến gần đến cô, đôi tay chạm vào bàn tay cô mà cúi kề mặt cô, anh thì thầm nói.

"Đúng là gần đây có tin đồn anh thích em thật, nhưng mà giờ anh đính chính lại với em...tin đó...là anh đồn."

"Gì đây, gì đây. Từ bao giờ cậu trở nên lưu manh như thế hả?"

Và như anh nói, tin đồn đã lan ra khắp Nhật Bản.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro