Tuesday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bão ngày thứ ba.
[Team]

Hôm qua tôi cùng Win còn thảo luận xem ngày mai có nên ra ngoài mua sắm một bữa hay không. Rốt cuộc hôm nay vừa mở mắt ra, tôi chán nản nhìn cửa sổ lầm bầm:

"Ôi mưa rồi." Tôi từ hào hứng đến suy sụp tuột xuống giường đánh răng rửa mặt, tôi vừa làm vệ sinh xong ra ngoài thì thấy Win đang ngồi mơ mơ màng màng ngồi trên giường. Tôi nghĩ có lẽ trời mưa ở ngoài lớn quá nên anh ấy không ngủ được nữa, hôm nay cho anh ấy dậy sớm một chút vậy, cũng tốt cho sức khỏe mà.

"P'Win hôm nay anh thật tự giác, không cần em gọi anh luôn." Tôi cười một cái xốc lên tinh thần cho anh ấy, P'Win hình như còn có chút bất mãn nhưng không thể nằm xuống ngủ tiếp nên bò vào nhà vệ sinh.

Tôi như thường lệ làm đồ ăn cho anh ấy, trời mưa bão thế này có lẽ nên làm mấy món ấm bụng nhỉ?

"Ơi mưa thế này không chở em đi mua đồ được rồi." Vừa ngồi vào bàn ăn Win tiếc nuối nói với tôi, tôi biết tính anh ấy có thể thất hứa với ai nhưng không bao giờ thất hứa với tôi hết. Tôi mỉm cười nói dời vào cuối tuần cũng được, lúc đó cũng tiện hơn.

Mưa ào ào trút xuống như thác đổ làm đường đi trơn trượt, tôi vừa mang giày vào đi ra bậc thềm liền bất cẩn trượt một cái cực kì nghệ thuật, Win vươn cánh tay dài ngoằn ra tóm lấy cái áo tôi giữ cho tôi không vồ ếch lên mặt đất.

Tôi ngượng nghịu chui vào nhanh xe, tôi rất nhạy cảm vừa nhìn là biết anh ấy đang cười tôi hừ!!

"Anh cười cái gì!! Lâu lâu trượt thôi." Win gật đầu nhưng miệng cứ mím mím lại càng làm tôi quê độ hơn, "Anh thử cười xem."

Thế là Win làm thật, ở trong xe anh ấy phá lên cười khoái chí tay thì vừa lái vừa run, tôi bĩu môi ngồi hậm hực. Đến khi tới trước trường mà anh ấy vẫn còn cười, tôi bực mình nói với anh ấy:

"Em không nói chuyện với anh nữa đâu." Tôi mở cửa xe đi nhanh vào nhưng anh ấy la lên kêu tôi dừng lại, tôi khá là dễ dãi nên nghe tiếng anh ấy tôi liền quay lại khó chịu:

"Làm sao?"

Ở trong xe anh ấy nhoài người ra cửa sổ đưa tay ngoắc ngoắc tôi.

"Lại đây tí nữa."

Tôi phụng phịu đi lại cúi người xuống cửa sổ hỏi anh ấy:

"Làm..." Một nụ hôn ngay môi, tôi đứng hình mặc anh ấy vòng tay giữ chặt cổ tôi kéo tôi vào sâu với nụ hôn này. Mất vài phút anh ấy mới buông tôi ra kèm cái nháy mắt gợi tình, "Không nói chuyện vậy sau này hôn nhé."

Tôi đỏ bừng cả mặt xoay người chạy nhanh vào trường, tôi biết khuôn mặt vừa nãy là khuôn mặt chuẩn bị gạ tôi như hồi cả hai mới quen nhau.

Hôm nay trời mưa mà tôi còn phải đi xuống câu lạc bộ để bơi, dù thể chất của tôi tốt nhưng cái thời tiết này mà ngâm mình xuống dưới nước ngay cả tôi cũng không chịu nổi. Vừa bơi đủ số vòng tôi liền ở lì ở dưới nước không đi lên, giờ mà đi lên gió thổi một cái là tôi đóng băng chết mất.

Mấy đàn anh cứ nhìn tôi hỏi han:

"Ơi Team mày dưới làm gì mãi thế?"

Tôi lắc đầu, "Em không lên đâu, em chưa muốn chết cóng." Mấy người đó cười tôi, trong số đó bỗng la lên với tôi rằng:

"Hay tụi tao gọi Win đến ôm mày lên nhá." Vừa nhắc đến Win tôi liền nhớ ngay đến chuyện hồi sáng, gương mặt tự nhiên nóng lên tôi gầm gừ ngăn mấy người đó lại rồi tự đứng lên trùm khăn bông chạy vào phòng thay đồ. Tôi vừa chạy còn nghe rõ cả tiếng cười khả ố của mấy người đó.

Lúc Win chở tôi về người tôi cứ lâng lâng, cả người uể oải không nói gì. Tôi thì thế nhưng Win có lẽ đang lo cho tôi nên anh ấy đợi xe dừng đèn đỏ nhanh chóng nhích người chạm trán tôi :

"Ôi trời sao nóng thế này?" Tôi đang lim dim liền hé hé mắt ra lầm bầm với anh ấy mấy câu vô nghĩa. Boun dường như sợ tôi bị gì đó thật, anh ấy hớt hãi nói:

"Anh chở đi bệnh viện nhá."

"Không sao đâu." Cả đời tôi ghét nhất đi là bác sĩ, cứ nghĩ tới mùi thuốc tây nồng nặc trong phòng khám là tôi muốn nôn rồi. Tôi kì kèo với anh ấy hồi lâu cả hai mới về tới nhà.

Vừa chạm mông lên sô pha tôi đã hết sức lực mà nằm ì trên đó ngủ thiếp đi, ngay cả Win làm gì tôi cũng không hay biết. Gần 10 giờ tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối, tôi theo thói quen nhìn bên cạnh không thấy Win đâu hết.

"P'Win." Ôi giọng tôi sao thế này, haiz thật xúi quẩy tôi tắt cmn tiếng rồi, mà Win như có gắn ăng ten trên đầu tôi vừa kêu liền thấy anh ấy mở cửa đi vào. Trên tay anh ấy là thuốc với chút đồ ăn lỏng cho tôi, "Bé hư ngủ mê man bây giờ mới chịu dậy." Mắt tôi cứ nhắm lại mở ra, tôi ngủ chả biết trời trăng mây gió gì ngay cả anh ấy ôm tôi lên phòng còn không cảm nhận được. Có lẽ đi bơi vào ngày mưa bão không hề tốt chút nào:

"P'Win, đau đầu." Win chạy lên ngồi bên mép giường thoa dầu rồi lấy thuốc ra cho tôi. Cả một quá trình anh ấy đều cằn nhằn tôi đủ thứ, nhưng mà trong lòng tôi lại như có mật ngọt chảy vào tim.

Đêm hôm đó tôi vừa ăn xong liền ngủ tiếp, là Win canh tôi ngủ thay đồ lau người giúp tôi. Tôi ở trong mơ cũng mơ thấy ngọt ngào.

•Tuesday•

-------------------
Tự viết tự ăn cẩu lương luôn 😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro