Wednesday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh lạnh ngày thứ tư
[Team]

Ăn chút ngược cũng ngon lắm mọi người ơi 😎😎😎

-------------------

Hôm nay thật lạ Win không chở tôi đi học như bình thường nữa, anh ấy vừa nghe một cuộc điện thoại của ai đó liền lên xe chạy đi. Tôi cứ gặn hỏi nhưng anh ấy đều lảng tránh, haizz thế là tôi phải tự dắt con xe trăm năm không đụng vào để tới trường.

Buổi trưa, như thường lệ tôi nhắn tin hỏi Win đã ăn chưa, nhưng qua mấy chục phút cũng không thấy anh ấy rep lại câu nào. Tôi nhìn đồng hồ trên tay một chút đánh bạo gọi điện thoại, tôi sợ anh ấy đang trong giờ làm nhưng công ty chắc còn giờ nghỉ nên chắc có lẽ không sao đâu.

"P'Win?"

Bên kia có khá nhiều âm thanh tạp nham, tôi đoán anh ấy đang ăn cơm ở văn phòng với đồng nghiệp. Cũng không rõ Win làm gì ở đầu dây bên kia mà vẫn chưa tiện trả lời tôi, tôi đang định cúp máy thì nghe giọng nói của một người phụ nữ:

"Win ~ qua đây giúp tôi cái này đi." Giọng nói nghiêm túc khá giống sếp của Win, tôi nghĩ anh ấy bận lắm nhưng không ngờ lại nghe được câu này:

"Ôi để tôi làm để tôi làm."

Tôi mất vài giây để tiêu hóa quá trình vừa rồi, tôi nghĩ Win bận nên không tiện trả lời tôi ai mà ngờ cái tên cáo già này vừa nghe gái gọi là lập tức trả lời ngay. Tôi tức giận cúp điện thoại đi vào phòng học.

Suốt cả buổi đầu tôi không vào được chữ nào, tôi cứ ngồi chóng cằm suy nghĩ về mấy thái độ lạ kì của Win sáng nay. Tôi đang chìm trong thế giới của mình thì thằng bạn Pharm của tôi đánh tôi một phát rõ đau, tôi trừng mắt nhìn nó nghiến răng:

"Mày điên à, đánh đau lắm đó." Tôi không dám mạnh miệng với nó chỉ đành gào thét trong im lặng, thằng Pharm này mà chạy đi tìm anh người yêu nó là tôi chết chắc. Nhưng mà nhờ nó nhắc nhở tôi liền tập trung vào bài giảng dù chẳng hiểu gì sất, đang trên đường đến câu lạc bộ thì điện thoại tôi rung lên.

Tôi mở khóa thì thấy một tin nhắn từ Win, nội dung ngắn chưa từng ngắn :

"Xin lỗi nhé Team hôm nay không nói chuyện với em được. Đừng chờ cơm anh nhá bữa nay anh đi tiệc với mọi người trong văn phòng rồi."

Tôi chả biết nên nói gì lúc này, chưa bao giờ Win nhắn tin với tôi mà lạnh nhạt như thế cả. Ngay cả tới câu lạc bộ bơi lội cũng không có hứng, tôi ủ dột lái xe đi về trong tâm trạng như người thất tình.

Tối hôm đó tôi ở phòng khách đợi Win về, và tên cáo già này hôm nay như được ân xá vậy tới tận gần 12 giờ mới ló mặt về tới đây. Tệ hơn chính là anh ấy uống rượu say đến quên trời đất nên phải đi nhờ một người đồng nghiệp.

Chuyện chả có gì để nói nếu người đồng nghiệp này là người phụ nữ hồi trưa nhờ Win bưng đồ, tôi kìm nén cơn giận đang sục sôi trong người đỡ anh ấy nói với cô ta:

"Cảm ơn chị nhé." Người phụ nữ đó nhìn tôi chằm chằm cười bí ẩn, tôi cũng phát hiện nên càng tránh xa cô ta. Tôi lịch sự tiễn khách rồi vất vả đưa Win lên phòng, không biết là đã uống mấy chai mà người anh ấy nồng nặc mùi rượu. Tôi vừa khỏi bệnh sáng nay cơ thể còn chút suy nhược vừa ngửi thấy mùi rượu đã muốn lăn mấy vòng ra sàn, Win nằm trên giường cứ lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa rồi đạp chăn, đạp grap hành động vô cùng ấu trĩ.

Tôi thở dài đỡ trán rồi vào nhà vệ sinh lấy thao nước ấm với khăn lau người cho anh ấy, bất ngờ nhất là lúc vạch áo sơ mi của anh ấy ra. Túi áo sơ mi trước ngực Win cộm lên cái gì đó, tôi tò mò lấy ra xem thử mới mở to mắt bất ngờ :

"Thẻ vip khách sạn? Chẳng phải nói đi karaoke uống vài ly sao?" Đồng nghiệp dẫn nhau vào khách sạn làm tiệc à? Tôi có thể miễn cưỡng tin đấy nhưng mà Win làm cái gì mà có được tấm thẻ này? Win chưa bao giờ đặt chân vào khách sạn cả thì lấy đâu ra cái thẻ vip thành viên chứ. Tôi ngồi bên mép giường xâu chuỗi mọi thứ rốt cuộc rút ra kết luận khó muốn nói tới nhất:

"P'Win ngoại tình rồi sao?"

Mặc dù kết quả không đáng tin nhưng những hành động ngày hôm nay của Win đã khiến tôi nghi ngờ.

•Wednesday•

-------------
Đâu có ngược đâu ha 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro