Monday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai bận rộn.
[Win]

------------

Từ lúc tôi về sống chung với Team người yêu tôi thì tôi không bao giờ đặt báo thức cả, đừng hỏi vì sao nhé vì cứ đúng bảy giờ rưỡi em ấy sẽ kêu tôi dậy. Hôm nay cũng thế tôi đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ái thì có một bàn tay chạm lên mặt tôi, cùng với đó là một giọng nói trong trẻo tinh nghịch mà tôi yêu:

"P'Win, gà cũng dậy sớm hơn anh rồi kìa."

Tôi cựa quậy lăn qua chỗ khác trùm chăn lên và ngủ tiếp, tôi nghĩ Team đã ra ngoài nhưng không, em ấy ngồi lên bụng tôi một cái ạch!! Tôi la lên nhanh chóng giơ hai tay ôm hông em ấy hớt hãi nói:

"Ôi mém nữa là té rồi."

Tôi thấy nụ cười nghịch ngợm của em ấy liền bật cười ngồi dậy luôn, Team nhà tôi không giỏi nấu ăn thứ mà em ấy làm xuất sắc nhất có lẽ là mì gói. Haha gần đây tôi nhận được công việc mới nên phải dậy sớm thể hiện thái độ tích cực, cũng vì thế mà thằng nhóc hay ngủ như heo là Team phải dậy sớm mỗi ngày làm đồ ăn cho tôi.

Những ngày đầu khi tôi đi làm chỉ là tô mì gói bỏ rau và mấy miếng thịt, tôi đã nói với em ấy rằng mình có thể ghé quán ăn trên đường mua đồ ăn cũng được. Lúc đó, Team ôm tôi nói đồ ăn ở ngoài có thể không sạch nên muốn tự tay làm đồ ăn cho tôi. Dần dà tay nghề của em ấy tốt lên, tôi lại càng thương cậu bé của tôi ngày càng nhiều hơn.

Khi chúng tôi ăn xong thì tôi đã xung phong rửa chén, tôi đợi Team thay đồ và chở em ấy tới trường. Team hiện tại đang là sinh viên năm ba, nên tôi rất thích thú mỗi lần tới trường thì được em ấy giới thiệu mình là bạn trai của em ấy. Hôm nay trời có chút lạnh, tôi chạy xe vào trong sân trường nhắc nhở em ấy:

"Nhớ mặc thêm áo đấy Team." Em ấy ôm áo bông vào người gật gù với tôi, ngay đó tôi có cảm giác như mình đang đưa em bé tới trường mẫu giáo. Team vẫy tay với tôi cũng nhắc tôi phải mặc áo ấm, trong lòng tôi như nở hoa làm dấu ok với em ấy rồi chạy xe tới công ty.

Công ty của tôi không có thời gian ra ngoài ăn nghỉ trưa, hầu hết mọi người đều nhà ăn công ty, đặt cơm hoặc đem cơm từ nhà lên. Cứ 12 giờ trưa Team đều gửi tin nhắn hỏi tôi đã ăn hay chưa, em ấy có lẽ sợ tôi đang bận nên đều nói tôi ăn nhanh đi rồi làm tiếp.

Không phải tôi nói đùa đâu nhưng thật sự là tôi rất nghiêm túc và tập trung làm việc đấy, tôi cứ tranh thủ làm xong mấy hồ sơ liền nhìn đồng hồ. Cũng may công ty tôi rất ít khi tăng ca nên hầu hết Team không cần về một mình mà luôn có tôi ở cạnh, tôi chạy xe tới trường em ấy là thấy Team đang đứng ngóng đi đâu đấy. Tôi chạy tới mở cửa sổ xe thò đầu ra cười tươi:

"Team về thôi nào." Em ấy lon ton chạy xuống bậc cầu thang leo vào xe, có lẽ hôm nay ở trường có chuyện gì vui lắm nên em ấy cứ cười mãi.

Tối đó sau khi ăn uống xong Team mới kể với tôi rằng, hôm nay câu lạc bộ bơi lội cử em ấy thi bơi cùng vài người khác và em đã giành hạng nhất. Tôi chăm chú lắng nghe, Team thật sự rất năng động mỗi câu em ấy kể đều kèm theo những động tác tay và điều đó làm Team rất dễ thương.

Dù hôm nay là một ngày đầu tuần mệt mỏi, nhưng về nhà lại được nhìn thấy Team thì buồn phiền của tôi lại bay đi đâu rồi.

.Monday.

-------------

Bảo là oneshot nhưng cuối cùng thì thành fic ngắn 🙈🙈🙈 mn ơi bình chọn nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro