Saturday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy của đôi ta
[Win]

------------------

Sau khi dậy sớm hơn Team tôi liền nhìn giờ lay lay em ấy, hôm nay tôi phải đi xin việc mới rồi. Tôi cũng không hối tiếc lắm, tôi chỉ sợ Team của tôi lại buồn thì không hay.

Tôi đưa Team đến trường như thường, "Tạm biệt nhá Team chiều anh tới rước em."

Tôi lái xe tới công ty, vào văn phòng mấy đồng nghiệp nhao nhao hỏi tôi :

"Ê Win sao hôm qua làm trễ thế?"

Tôi cười nói qua loa, nói thật là hôm qua Team bỏ lại tôi ở nhà tôi mới phát hiện xe mình còn đậu tại khách sạn. Tôi phải lội bộ bắt taxi tới khách sạn lấy xe rồi chạy sang nhà của Pharm, một người bạn thân thiết của Team hỏi em ấy có ở đấy không. Tôi nhớ hôm qua em ấy không có tiết ở trường nhưng sáng sớm chạy đi như thế tôi rất lo lắng, tôi nghĩ có thể nhà của Pharm là em ấy hay tới nhất.

Sau khi được Pharm chuyển lời tôi mới chạy xe tới công ty, ăn một trận chửi thông lỗ tai. Tôi cũng không định phản bác vì tôi đặt Team lên hàng đầu chứ không phải công việc mà tôi làm.

"Sếp có trong phòng không?"

Có người đồng nghiệp gật đầu, tôi cười lịch sự đứng lên. Đứng trước cửa kính trong suốt tôi gõ lên cửa ba cái, bên trong có tiếng vọng ra:

"Vào đi."

Tôi đi tới trước mặt cô ta đặt một sấp hồ sơ kế bên,tôi mở giọng lạnh nhạt, "Đây là đơn thôi việc của tôi." Cô nàng sếp nhìn tôi hoảng hốt, cô ta nhanh chóng đứng lên:

"Vì sao? Win à năng lực của anh rất tốt..."

Tôi đang định mở miệng thì cô ta nói tiếp, "Vì người yêu anh sao?"

Ôi mẹ ơi cô ta nói đúng trọng tâm rồi tôi khỏi nói nữa, tôi gật đầu. Cô ta thở dài mắt nhìn tôi đầy sự mất mát và tôi biết là thế, cô ta cười bất lực đưa hồ sơ lại cho tôi nói:

"Anh không cần bận tâm, tôi là hứng thú nhất thời. Anh nên biết không phải vì tôi luyến tiếc anh mà là tôi luyến tiếc một năng lực tài giỏi. Vậy nhé anh ra ngoài làm đi, đừng lo tôi biết chừng mực."

Sếp đã nói thế tôi cũng không biết làm gì hơn, nếu tôi cứ nhất mực đòi kết thúc công việc thì người cố chấp là tôi.

----

"Win, ngày mai làm gì?" Team nhìn tôi, tôi nhìn lịch trên điện thoại phát hiện ngày mai là thứ bảy, em ấy ngày mai được nghỉ tôi thì đi làm. Tôi bỗng nảy ra ý tưởng nói với em ấy:

"Mai anh còn đi làm hay buổi trưa em tới công ty đi anh dẫn em đi ăn."

Tôi thấy Team hơi khó xử, hai tay em ấy cứ xoắn lại với nhau, "Được không? Không phải công ty anh vào làm sớm sao?"

Tôi lấy điều khiển ti vi bật sang kênh khác, không ngờ bé béo của tôi lại nghĩ cho tôi nhiều thế này. Tôi vòng tay ôm em ấy thủ thỉ:

"Không sao, trước công ty có một quán ăn."

Dù sao cũng là thứ bảy tôi cũng nên nghỉ xả hơi chứ nhỉ, tôi cũng chỉ là thằng nhân viên quèn thôi nếu còn không lo cho được người yêu thì đúng là tệ hết chỗ nói.

----

Sáng thứ bảy tôi dậy một mình để Team ngủ tiếp, mấy người đồng nghiệp nhìn tôi mới tặc lưỡi:

"Ôi Win nay tươi tắn rạng rỡ thế?"

Tôi thầm nghĩ, trưa nay đi ăn với bé béo nhà tôi sao không vui cho được.

"Ôi Win đừng nói dẫn người yêu tới đấy nhá." Tôi cười mãn nguyện:

"Ừ trưa nay đi ăn với bạn trai của tôi." Đồng nghiệp vừa nghe liền ồ lên với tôi.

Tôi bắt tay vào làm việc, tới tận trưa mà cả phòng chưa ai đi, bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên. Tôi liếc màn hình nhìn một chút, í trời ơi Team:

"Em tới rồi sao?"

"Em đang đứng ở quầy tiếp tân." Tôi vừa nghe liền tắt máy chạy khỏi phòng, thang máy vừa ting một tiếng rồi mở ra. Tôi dáo dát nhìn xung quanh rồi tầm mắt đặt ở ghế sô pha bên góc trái. Tôi thở phào một cái đi lại gần, Team gặp tôi hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo:

"Em tới sớm nhỉ?"

Tôi cúi người hôn một cái lên môi em ấy, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Gương mặt em ấy nhanh chóng đỏ lên đẩy tôi ra, tôi cười xấu xa dẫn em ấy ra trước quán ăn công ty.

Trong tình yêu những điều vụn vặt như thế này lại là những thứ bền chặt gắn kết hai người với nhau. Đối với Team, chỉ cần mỗi ngày có người đợi tôi ăn cơm trưa, mỗi ngày đều nhắc nhở tôi không được bỏ bữa thì đó là điều vui vẻ nhất của em ấy.

•Saturday•

---------------

Sao cứ có cảm giác viết lủng củng mà dở vậy ta 😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro