Sunday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắm tay ngày cuối tuần
[Team]

---------------------

Tối thứ bảy tôi không ngủ được, Win cũng không ngủ theo tôi luôn. Anh ấy liên tục lấy tay sờ trán tôi bảo:

"Không khỏe à? Hay đang nghĩ tiêu cực đấy?" Tôi bĩu môi lắc đầu, lát sau tôi mới khều anh ấy nhỏ giọng:

"P'Win anh có nhớ hứa gì với em không?"

Tôi còn nhớ như in hôm tối thứ 3 anh ấy bảo sẽ dẫn tôi đi mua sắm với đi chơi, tôi cũng vì vậy mà tranh thủ làm hết việc để dành ra nguyên một ngày chủ nhật rảnh rỗi. Win nhìn tôi ngây thơ chớp mắt, tôi ngay tức khắc nhìu mày, tư thế chuẩn bị muốn đánh solo một trận.

"Anh... thất hứa?"

Win cười ha hả nhìn tôi, anh ấy ngồi dậy đối diện lấy hai tay xấu xa nhéo cái má tôi, "Ưi à anh nhớ mà, mai anh dẫn em đi."

Tôi nghe như thế liền mặc kệ để anh nựng cái má tôi, rốt cuộc cũng ngủ ngon rồi.

-----

Tôi biết Win rất bận bịu cho nên tôi rất ít khi đề cập chuyện muốn đi đây đi đó với anh ấy, chỉ mấy hôm nay sắp năm mới lượng công việc ít lại Win có dư thời gian nên tôi muốn đi chơi với anh ấy.

Win phá lệ chở tôi bằng xe đạp, anh ấy bảo như thế này mới dừng xe được chứ nếu chạy xe bự quá rất khó đậu. Ngồi sau lưng anh ấy, tôi bỗng cảm thấy có một sự an toàn. Xe đạp dừng ở công viên giải trí, một nơi quen thuộc cho các cặp tình nhân trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, thế nhưng chỉ có tôi biết là Win thích chơi mấy cái này đặt biệt khá ghiền tàu lượn.

"Hai lần rồi P'Win chơi cái khác nữa chứ." Quả thật là nghiện không biết chán, tôi chơi tàu lượn với anh ấy muốn chóng hết cả mặt. Mà anh ấy thì còn hứng thú như thế:

"Vậy chơi xe đụng đi." Nói rồi anh ấy cầm tay tôi đi vào khu mua vé, tôi thầm bĩu môi nghĩ tên này thật trẻ con a.

Tôi với Win lượn xung quanh cái công viên giải trí, thật sự tôi rất phục anh ấy vì trò nào anh ấy cũng chơi được. Tới trưa trời trưa trật vì ăn vào bụng mấy cây kem làm bụng tôi khó chịu, tôi mới bảo anh ấy đi ra ngoài ăn chút gì đó cho dằn bụng lại.

"Ê răng quá." Tôi không ngờ được rằng hậu quả của việc cứ chơi xong một trò là hốt một kem là đau đớn thế này.

Trên đường đi tôi cứ than thở như thế Win rốt cuộc chở tôi tới một quán mì, tôi đang định hỏi anh ấy xem ăn mì gì thì anh ấy đã ngăn tôi nói với phục vụ:

"Cho một tô thôi." Tôi trợn mắt lên, Win cũng đâu đến nỗi nghèo vậy chứ trời.

Tôi đánh anh ấy, khẽ mắng, "Anh điên à? Một tô ăn sao no?"

"Một tô nhưng số lượng hai tô nhé." Tôi thấy phục vụ nhìn anh ấy một cách rất khó hiểu, tôi lặng lẽ che mặt lại.

Vài phút sau tô mì bự tổ chảng được bưng ra, giờ tôi mới hiểu ý đồ của Win. Anh ấy muốn ăn chung một tô mì với tôi rồi giống trong mấy bộ phim Hàn Quốc cặp tình nhân ăn chung một cọng mì rồi kết thúc là bằng cái nụ hôn nồng cháy. Haiz tôi biết anh ấy rõ quá mà, nhưng mà hình như đây chả phải phim nên hai chúng tôi mạnh ai người nấy ăn một cọng mì cũng chả ăn trúng.

Anh ấy ăn xong ngồi nhìn tôi, tôi còn mấy cọng mì nên cứ lấy muỗng vớt lên ăn tiếp, Win giống như rất bất mãn vậy anh ấy vừa thấy tôi vớt đũa mì cuối cùng liền bật khỏi ghế đưa mồm tới ngoạm luôn, thế là anh ấy thành công chạm môi tôi rồi. Tôi cảm thán trong lòng, quả là tên mê lãng mạn.

Sắp tới tết rồi, mà chúng tôi hai đứa chưa ai sắm đồ tết thừa dịp cuối tuần anh ấy bắt đầu càn quét mấy cửa hàng. Tôi khá có niềm đam mê giày đặt biệt là thể thao, nên cứ đẩy đẩy anh ấy vào thêm một tiệm giày nữa:

"P'Win, mới hai đôi à thêm một đôi nữa ba mùng đi cho đẹp."

Anh ấy giả chết ôm cột điện, tôi chọt hông anh ấy mấy cái mới kéo được vào.

"Hoan hô, P'Win giàu nhất thế giới."

-----

Có bao giờ bạn nghĩ tới quả báo? Bạn không tin? Nhưng tôi thì tinnnnn. Tôi nghĩ có lẽ chắc hồi sáng vòi vĩnh Win đến mức cháy túi nên bây giờ cái xe đạp tự nhiên xì hơi còn súc dây sên ra, đường về nhà còn chả biết tới chưa, với lại chúng tôi đi quá khuya mà nên các cửa hàng đều đã đóng rồi. Tôi càng nghĩ càng giận đến bay màu, tự nhiên phải lội bộ về nhà trong cái sự lạnh lẽo này.

"Ơi Team, đi đâu đó hướng này nè." Tôi đang thơ thẩn thì Win kéo tay tôi, "Bên đây mới tới nhà tụi mình nè."

Tôi phụng phịu đi tới khẽ thở hắc ra, thiệt kỳ lạ sao bây giờ lạnh thế không biết. Tôi liếc nhìn anh ấy mở miệng:

"Anh ơi, lạnh." Win đang dắt xe dừng bước nhìn tôi, anh ấy giơ tay ngoắc tôi sang cạnh. Tôi ù ù cạc cạc đi sang, anh ấy dùng một bàn tay bao cả hai tay tôi lại rồi cứ dắt xe đi tiếp. Tôi tự dưng mỉm cười cảm thấy trong lòng có một cổ ấm áp dâng lên như lò sưởi giúp tôi không lạnh nữa.

Tôi đi được một lúc liền rút hai tay ra, áp lên má anh ấy, "Má như hai miếng băng rồi này."

.Sunday.

-----------------

Chính thức end nha mn cảm ơn những độc giả cute hột me đã ủng hộ mk suốt thời gian ra bộ này. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro