Friday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của ngày thứ sáu
[Win]

----------------

Tôi nhìn Team đi lên phòng mà não còn chưa load xong, em ấy nói tôi ngoại tình? Tin nhắn với thẻ gì ở đây nhỉ? Càng nghĩ tôi càng lo lắng hấp tấp muốn làm rõ mọi việc, chứ tôi không muốn mất đi bé béo của tôi đâu.

Tôi mở điện thoại lên nhìn vào hộp thư kiếm tin nhắn, trượt thêm vài lần đập vào mắt tôi là tin nhắn nghe là ngập mùi mập mờ. Tôi bấm vào xem thử nhanh chóng nghiến răng ken két:

"Con mắm chuối mất nết này, chả lẽ lại nghỉ việc tưởng sếp là muốn nhắn gì thì nhắn à?" Tôi nhìn thấy tin nhắn đã được xem rồi chắc Team đã đọc nó nên mới tức giận với tôi.

Đêm qua tôi và đồng nghiệp được cô nàng trưởng phòng dẫn vào khách sạn ăn tiệc, vì chủ khách sạn là bạn thân của trưởng phòng chúng tôi nên là ai vào đều được phát cái thẻ này, tôi còn đang định vứt nó đi vì không có việc gì cần dùng tới cả. Team hiểu lầm tôi rồi, nhưng còn việc đồng nghiệp đưa về có lẽ là lỗi của tôi, lúc đó tôi uống say bí tỉ nghĩ rằng ai đưa về cũng được không ngờ lại gây ra hậu quả.

"Alo Win đó sao?" Nghe được điện thoại tôi cô trưởng phòng hay còn gọi là sếp của tôi dường như rất hí hửng:

"Chào cô, tôi sẽ vào vấn đề chính nhé ừm tin nhắn sáng nay mong là cô có tự chủ đừng bao giờ nhắn như thế với tôi. Còn nữa việc hôm qua đưa tôi về tôi rất cảm ơn, nhưng có thể nào đừng có động tay động chân với tôi được không? Mùi nước hoa của cô hôm qua còn vươn trên áo sơ mi tôi."

Tính tôi bình thường khá thích giỡn hớt, hay cười đùa nhưng một khi tức giận đều không kiêng nể gì cả ngay cả con gái cũng như thế. Gặp được Team em ấy như làn gió mát làm dịu cái tính nóng nảy của tôi, nên tôi không bao giờ để chuyện tình của tôi đi đến bờ vực chia tay đâu.

"Win à hãy nghe tôi giải thích, tình yêu của con trai sao mà bền lâu được?"

Tôi ngồi ở sô pha hít vào một hơi la lên, "Bền hả? Ít nhất là bền lâu hơn nếu tôi quen cô đấy. Mai tôi nghỉ việc!!!"

Dường như tiếng tôi hơi to nên Team bước ra, nhìn gương mặt bơ phờ cùng khóe mắt đỏ tôi liền nhanh chân chạy lên. Team thấy tôi thì bỏ lại vào phòng, tôi nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo mà lòng thắt lại.

"Team, Team mở cửa đi anh muốn nói chuyện với em." Bên trong không có tiếng động càng làm tôi lo hơn, tôi kiên trì đập lên cửa. Bí quá tôi liền dùng hạ sách:

"Team em có thể mở cửa hay không ? Sươn sườn của anh bầm rồi hãy cho anh vào lấy thuốc thoa rồi anh ra liền. Nhé?"

Nói thật là cú đá của Team cũng thật uy lực, bây giờ bên hông tôi đau nhói lên, nhưng điều đó cũng chả là gì so với việc phải làm lành với em ấy.

Tôi dỏng tai lên nghe tiếng lạch cạch, trong lòng như mở hội. Team bước ra chừa một bên cho tôi vào còn em ấy lại leo lên ghế trong phòng ngồi chơi game tiếp, thái độ thờ ơ làm tôi hụt hẫng.

Tôi giả bộ đi ngang qua em ấy lấy đồ rồi vòng ra đằng sau ôm cả thân người của bé béo nhà mình, tôi thủ thỉ:

"Xin lỗi, anh không muốn làm em giận đâu. Tin nhắn anh đã xử lí rồi nếu cần thiết ngày mai anh sẽ nghỉ việc em không cần lo nữa nhá, về cái thẻ vip thì trong văn phòng ai cũng có hết vì hôm qua bọn anh làm tiệc tại khách sạn. Còn có mật khẩu em quên hôm trước điện thoại anh hư sao? Anh vừa đổi thành sinh nhật của em. Còn giận thì đá anh thêm mấy phát nữa, anh chịu được."

Người trong lòng tôi hơi động đậy, tôi lại níu chặt vòng tay như sợ em ấy bay đi mất.

"Không đá nữa." Tôi cười nhẹ xoay mặt em ấy qua đặt một cái hôn lên mí mắt.

"Thế chúng ta làm lành?" Tôi giơ ngón út của mình ra, dù tôi biết hành động có chút trẻ con nhưng đây là thói quen từ lúc tôi quen em ấy rồi. Thật mừng là Team cũng đưa ngón út lồng qua, em ấy nhỏ giọng:

"Ngoéo nha."

Sao tôi thương em người yêu của tôi quá vậy nè.

------

Sáng hôm sau lần đầu tiên tôi dậy sớm hơn Team, tôi nhìn một chút ra cửa sổ cảm thán, quả là một ánh nắng đẹp. Tôi chợt nhớ tới cuộc chiến tranh lạnh của cả hai:

"Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng."

------------
Ra thiệt sớm luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro