WBlack_Lil - Vào mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào mùa đông, Scotland phủ một màu áo trắng lên đường phố. Gió thổi từng cơn, cắt thành những đợt run rẩy khiến cho khu rừng thân gỗ gầy gò, sần sùi càng trở nên bất lực.

Tuyết đầu mùa tạo thành những ụ xốp xốp, lười biếng nằm ườn ra trên nền đất. Những ụ lớn cuộn tròn, dựa tấm lưng mềm vào bức tường, như một sự hưởng thụ.

Nhìn khung cảnh trắng mộc mạc và hoang sơ, nó bất giác thấy sự uể oải tràn ngập trong đầu. Và như một đứa trẻ, nó bắt chước ụ tuyết kia cuốn thêm chăn bông rồi thu người lại nép vào góc giường. Cốt chỉ để tạo ra một khung cảnh ấm áp, trong khi nó thực chất không thể cảm thấy thứ gì.

Nó dướn người về phía cửa sổ, từ chỗ nó có thể nhìn thấy cánh cửa mục gỗ ở gian bếp sau. Kiểm tra xong xuôi, nó rúc về chỗ cũ.

- "Ted-Ted, chị đã về!"

Giọng nói sau tiếng đẩy cửa thô bạo khiến nó suýt nhảy tim. Chưa kịp định thần, nó thấy tầm mắt lộn đi lộn lại như khi lăn từ sườn núi xuống.

Là người, kính chủ nhân của nó.

Người nở nụ cười tươi, rực rỡ như mái tóc màu mật của người. Người vui vẻ nhấc bổng nó lên, xoay mấy vòng. Chân người nhún nhảy vài cái, người cười lớn, tiếng cười lảnh lót. Rồi Người đặt nó xuống ghế, nhảy chân sáo đi sang bên phải. Người cúi người, sao cho tầm mắt người ngang với Kathy.

  - "Chào em gái yêu của chị."

Người vỗ vào 'má' Kathy, rồi đi làm bữa trưa. Nó nằm vật ra bàn vì choáng, liếc mắt nhìn Kathy. Thầm hài lòng khi thấy Người không còn nặng nề trầm mặc khi nhìn nhỏ.

Nó vẫn còn chóng mặt, song khoé miệng kéo lên. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Kathy.

Người có đôi mắt màu mật chân chất, khác hẳn với đôi mắt đen láy yếu đuối của Kathy. Kathy là một con nhãi ngu ngốc. Nhỏ thích làm nũng, làm nũng cha mẹ của nó và hai người chị bằng đôi mắt đen ngân ngấn nước đó. Thứ nước đó tràn ngập sự thơ ngây và trẻ con. Nó ghét Kathy. Vì nhỏ thường dậm chân, la hét rồi giương đôi mắt đó, đôi mắt đen láy sâu như cái vực mà nhỏ muốn đẩy bất kỳ ai xuống vì tội không làm vừa lòng nhỏ. Thứ nước trực trào trong mắt nhỏ luôn là thứ khiến người bị mắng bởi những tên ngu độn rơi xuống cái vực đen đó.

Nhỏ ngây ngốc và trẻ con, cũng nham hiểm và giả tạo một cách hết sức tự nhiên. Cũng vì vậy, nó ghét nhỏ.

Nhưng người, người là một chủ nhân cao quý. Nên người thường bỏ qua và bao dung cho Kathy chết dẫm.

  - "Ted-Ted, chị xong bữa trưa rồi!"

Người đẩy cửa, nụ cười tươi đã kéo xuống. Nhưng tàn dư của nó vẫn đọng lại trên khoé môi.

  - "Ăn cùng chị nhé, không trốn được đâu! Chị có làm cá sốt mật yêu thích của Ted đó."

Người cầm tay nó, dịu dàng cùng nó đi trên hành lang. Nó ôm rất sướng và đã tay, nên người ôm chặt lấy nó; cảm nhận tấm thân mềm mại của nó cọ xát làn da. Nó nhỏ, nên cơ thể nó vừa vặn trong lòng của người.

Người đặt nó ngồi xuống cạnh mình, cẩn thận chỉnh ghế cho nó rồi mới ăn phần của mình. Nó cứ ngồi đó. Nó không động đũa, cứ ngồi đó với ánh mắt xa xăm, dán chặt vào người.

Nó quý người. Nó thương người lắm.

Người là con hai của ông bà Williams, chủ ngôi nhà này. Người được hưởng sự yêu thương từ cha mẹ mình, Người sống trong toà lâu đài lớn này. Nhưng Người chưa bao giờ hạnh phúc thật sự, nó biết. Vì Người không phải con ruột của ông bà chủ. Và người sẽ không-bao-giờ, Kathy đã nói thế.  

Một trong những thứ mà Anh Quốc không bao giờ thiếu là những toà lâu đài. Cổ kính, xa hoa. Hoặc là một lâu đài xây dựng theo kiến trúc Gothic với những bức tường gạch xám; song sắt, cửa sổ và những thanh ngang dài tinh xảo màu than. Toà Cárcel như một Milano thu nhỏ với xung quang là khu vườn rộng gần hai mẫu Anh.

Tòa lâu đài này, để sở hữu nó không phải việc dễ dàng gì. Đặc biệt trong thời gian mà nó trở thành tiêu điểm, và ông bà chủ đang bắt đầu gặp khó khăn lớn. Đúng, khó khăn rất lớn. May mắn thay, ông Williams là một nhà kinh doanh không cho hai chữ 'bỏ cuộc' vào từ điển.

Một nơi đẹp đẽ. Nhưng có lẽ ông Williams là một người chủ ngu ngốc, ông hẳn là không biết gì về Tây Ban Nha. Và bà Willams cùng Kathy hẳn cũng ngu ngốc như ông ta khi tỏ vẻ hài lòng về cái tên này. Người cười nhẹ, tỏ vẻ lễ độ với lựa chọn của ông.

Sống trong một nơi mà chính mình thích đến vậy, nhưng Người không hề vui. Mỗi sáng, nó thấy Người chỉ ăn một cái bánh mì bơ tỏi với một cốc sữa dê, coi như là bữa trưa luôn. Cùng lúc đó họ đang ăn Sandwich thượng hạng và Haggis. Tồi tệ hơn, họ mời tôi ăn cùng họ ở bàn ăn lớn được đặt chính giữa phòng. Trong khi Người đang mệt mỏi lau sàn đằng góc tường.

Nó là người hầu của Người. Nó từng thề sẽ phục vụ tận tụy và trung thành với người trong một đêm mưa lớn. Và lòng nó đau như cắt khi thấy mồ hôi Người chảy xuống chiếc giẻ trên tay Người. Nó và Người đã bị nhốt lại và bỏ đói ngày hôm đó, sau khi nó hất đổ chiếc bàn. Nó biết ông bà Williams sẽ không làm gì, bằng không nhỏ Kathy sẽ gào khóc đi đập phá đống đồ cổ quý giá trong kệ sưu tầm.

  - "Đúng rồi Ted-Ted, tớ đã tìm thấy rồi, trong nhà kho cũ! Té ra ba cất chúng ở đó, hèn gì tớ tìm mãi không ra."

Người nhoẻn miệng cười. Mắt nó sáng lên, nó cười lại với Người.

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện.

  - "Tớ đã tự lấy chúng ra đấy! Tuy tuyết hơi dày tí và chúng khá nặng, nhưng tớ đã làm mà không cần ai giúp luôn."

Người cười khúc khích. Nó hơi nhíu mày lại. Tuyết dày như vậy, mà Người phải khiêng một mình, hẳn phải nặng lắm

Một câu chuyện mà tôi đã tìm hiểu rất lâu. Một câu chuyện cực kì thú vị.

Xong bữa trưa, Người tỏ vẻ không hài khi nhìn đĩa thức ăn còn nguyên của nó. Song vẫn vui vẻ dọn bàn, rồi cõng nó xuống phòng khách.

Nó phì cười trước phản ứng đáng yêu của Người.

                                             Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn đồi hẻo lánh, có một toà lâu đài rộng lớn và đẹp đẽ.

- "Ted-Ted. . . Tớ nhớ Helen."

Nó cứng đờ người lại.

Có một con quỷ, sống cùng gia đình nó.

Người đứng trước một cách cửa cũ, xây đằng sau tủ sách. Người đẩy cánh cửa, chậm rãi bước từng bậc thang xuống tầng hầm. Và lời nói vừa nãy, nó quyết định lờ nó đi.            

Nó ngồi trên vai Người, ôm lấy cổ người. Nó cảm thấy bình yên, và lặng lẽ. Nó mỉm cười, ngân nga một bài hát. Nó lắc vai theo điệu nhạc nhảy múa trong đầu nó.

       Và cùng một cô gái. Một cô gái đáng mến.

Ký ức ngọt ngào, những hình ảnh mà nó luôn cất giữ cẩn thận trong trái tim ùa về. Nó chợt thấy buồn, và hoài niệm.

                                           Con quỷ đó có một bộ mặt hiền lành, dễ gần. Nó quyến rũ và sống vui vẻ với gia đình nó.
.
                             Và cùng cô gái. Cô có vẻ rất rất quý nó, cô chưa từng rời bỏ nó.

Nó nhớ về anh, người thứ hai mở lòng với nó, sau Người. Anh là một tên miệng lưỡi sắc xảo, thông minh, và rất thích đùa. Trò đùa của anh thường không ai thích, kể cả Người. Tồi tệ hơn, anh đùa rất dai.

       Gia đình nó quý nó lắm. Con quỷ cũng thích mọi người lắm.

Nó là người đầu tiên, và duy nhất đủ lạc quan và thấu hiểu để cười những trò đùa của anh. Anh ngạc nhiên lắm, vì anh chưa từng làm những trò như vậy để giải trí cho người khác.

                         Con quỷ biến thành một con người. Nó có một mái tóc màu mật dài, và một đôi mắt màu nâu đất.

Vậy nên, anh bắt đầu bám theo nó.

Nó quả thật rất dễ thương.

Anh là người đầu tiên trên cõi đời này nó cho phép xả thân vì nó. Cũng là người thứ hai nó sẵn sàng xả thân.

Nhưng nó, vẫn là một con quỷ.

Anh biến mất kể từ đêm hôm đó.

Sự độc ác vẫn chảy trong người nó, sau tất cả.

Nó muốn được gặp anh, một lần nữa. Nhưng anh vẫn không xuất hiện.

Chính vì vậy, đêm hôm đó, nó đã giết gia đình nó. Và cô gái ấy     .

Một tiếng động lớn kéo nó lại hiện thực. Nó ngước mắt, nhìn vào căn phòng sau cánh cửa gỗ dày và cứng. Nó cười buồn, nhìn Người.

          Ôi chao! Cô gái trung thành và ngu muội quỳ dưới chân nó, bị nó giết chết..

Nụ cười trên môi Người tắt ngấm từ khi nào. Chỉ còn lại một vẻ mặt lanh tanh khi nhìn vào quang cảnh trong phòng.

Cô gái đáng mến đó. Cô gái của tôi, người tôi yêu, người yêu tôi.

Người bước vào, rồi quỳ xuống để nhìn phần bản lề cửa tiếp xúc với mặt đất. Có mẩu băng dính bị bung ra, rơi trên nền.

Người tôi yêu. . .

  - "Teddy, có kẻ đã phát hiện."

Chính vì vậy, tôi phải.

Nó giật mình. Nó nhìn Người, chỉ thấy khuôn mặt Người thoáng quả vẻ bồn chồn. Ngoài dự đoán của nó, Người thở dài, nhưng không hề nặng nề. Người đang cảm thấy nhẹ nhõm.

  - "Teddy, chị không muốn trốn tránh nữa."

Người hay gọi nó là Ted-Ted, và chỉ gọi chú gấu bông yêu quý đó là Teddy khi Người đang nghiêm túc. Nó, Helen. Là người hầu trung thành của Người, cũng là chú gấu bông của Người. Chính nó cũng không biết thành ra thế nào mà nó, sau một đêm, đã tỉnh dậy với thân thể là một con gấu bông.

Người bước đến giữa phòng. Sải chân của người dài hơn, Helen có thể cảm nhận thấy.

Đống xác bọc trong túi đã bắt đầu thu hút giòi. Nhưng may thay, đây là tầng hầm sâu nhất của Cárcel, mùi dù kinh khủng đến mấy cũng không lọt lên trên nổi.

Người đeo một chiếc mặt nạ phòng Gas với hai ống thở, một lớn một nhỏ. Người đặt chú gấu bông mà Người vẫn nghĩ là vô tri vô giác dựa vào cạnh tường, cách đó khá xa.

Helen ngồi đó. Nó không thể cử động, chỉ có thể đưa mắt về cái thùng mà Người lôi từ nhà kho. Có lẽ là của ông Williams dành cho Người, phòng trường hợp Người tố cáo hành động của ông.

Ông là một người rất thích kiến trúc Gothic, nên ông bỏ ra không ít tiền cho toà lâu đài này. Nhưng phải chăng, điều này càng thể hiện ông là Goth? Như đã nói, ông không cho chữ 'bỏ cuộc' vào từ điển, nên ông gần như không ngại làm việc gì, không ngoại trừ gì các việc được gọi là 'vô nhân tính'. VÍ dụ như bán con gái nuôi mình đi, với giá cả bằng tổng số tiền mà nội tạng cô bé mang lại. May mà Helen phát hiện ra sớm.

Nhưng đổi lại cho mạng sống của Người là. . .

Chỗ nước sủi bọt ngay khi tiếp nhận vật rơi vào nó. Trong thùng là một lượng lớn thứ nước màu xanh lá, nổi sùng sục bọt. Tuy không thấy có gì thay đổi, nhưng Helen biết chắc đống trong bọc đang toả ra mùi khủng khiếp. May mà Người đang đeo một chiếc mặt nạ.

Helen nhìn Người từng chút một, bỏ từng khúc tay, chân đã bọc nilon vào thùng. Trong những cái bọc trắng đục đó hẳn phải là chiếc tay trắng ngần của bà Willams, hoặc đầu của nhỏ Kathy.

Đến phần của ông Williams, nó bất giác mỉm cười. Có nên gọi đây là bằng chứng sống của 'gieo nhân nào, gặt quả nấy' không nhỉ? Mắt nó dán vào chỗ bọt vừa sủi lên.

Hẳn rồi.

Một tiếng nổ vang lên. Lập tức mặt đất và trần rung chuyển. Vài mảnh gạch vụn rơi lộp bộp xuống sàn. Nó hoảng loạn, nhìn ra giữa phòng. Người vì bất ngờ nên bị mất đà, ngã ra đằng sau. Nó thở phào.

Đột nhiên cánh cửa gỗ bật ra. Nó nhìn sang, theo phản xạ.

Dylano. . .

Dylano liếc mắt qua Người, rồi anh nhìn về cuối phòng. Anh nhìn vào 'nó'. Nó theo tầm mắt anh, nhìn thấy chính mình. Nó thốt lên một tiếng, không ngờ rằng chính mình lại bị ông chủ đóng đinh ở đó.

Nó kinh ngạc nhìn anh, rồi nhìn chính mình. Và rồi, nó cứ nhìn anh với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Còn anh nhìn nó, với sự đau thương tràn ngập. Mắt anh đỏ hoe trong chốc lát, nó bỗng thấy cay cay.

Nó dồn sự chú ý vào ở đôi mắt anh. Anh tiều tụy hẳn đi, bọng mắt có vết thâm, đôi môi mỏng khô khốc, da anh xước vài chỗ và mất đi vẻ hồng hào. Nó chợt thấy, gấu quần anh còn dính vài xác hoa Anh Túc, trồng ở trước cửa sau phòng bếp và dưới cửa sổ lớn phòng khách. Nó chợt hiểu ra.

Chưa kịp nghĩ thêm, Helen thấy anh rút ra một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào đầu Người vẫn còn bất thần nhìn anh.

Ôi! Không lẽ anh đã hiểu lầm?

Helen ngồi yên nơi đó, chứng kiến mọi việc. Nhưng nó không di chuyển một ly. Mắt nó bỗng chốc bọng đầy nước. Nó hét lên một tiếng, kêu anh dừng lại.

Tiếng súng nổ ra.

Cả nó và anh, lệ rơi đầy mặt.

Cả hai chìm trong thống khổ.

Người kia, ngã xuống sàn. Một giọt nước rơi ra, giọt nước cho sự tiếc nuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro