Ashizuka - Yue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trời trong, và hơi có gió.
Tôi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bập bênh bọc nệm, lưng tựa hờ vào đống gối lụa nhồi lông chim, đôi mắt buồn chán lướt qua những con chữ in khuyết mực xếp đầy tờ nhật báo. Cửa sổ phòng bếp để mở, buông mành, nắng vàng óng trườn xuyên qua chất vải mỏng manh, chạm vào mi mắt tôi lưu lại một vệt tròn ấm nóng.

Chẳng có gì thú vị.

Miết nhẹ đầu ngón tay trên chất giấy trơn lẵn, tôi gấp tờ báo lại, nhẹ nhàng đặt nó lên mặt bàn ăn trải khăn trắng. Trắng. Tôi thích màu trắng. Nó gợi tôi nhớ về vầng trăng tôi vẫn nhìn thấy ngoài cửa sổ phòng mình. Hiền hòa và tĩnh tại hơn bất cứ thứ gì trên đời, mặt trăng ngắm nhìn tôi từ bầu trời cao vợi, bao bọc tôi trong thứ ánh sáng thanh sạch, dịu dàng, êm ái mát lành như cánh tay ngoan, ôm lấy tôi, vỗ về.

- Yue này?

Tôi cất tiếng, gọi khẽ. Người con trai đang đứng bên kia bếp đáp lời:

- Anh đây.

- Nếu em chết, em muốn có một cỗ quan tài màu trắng.

Yue không nhìn tôi. Nhưng tôi biết, anh đang cau mày.

- Đừng nói thế.

Những từ ngữ thoát ra khỏi khóe môi anh, mang theo chút bực dọc, và cả buồn thương nữa, chúng hòa theo khói xám bay lên tan vào như không. Yue đang nấu thứ gì đó trên bếp. Tôi ngửi thấy mùi gừng tươi thơm nồng, theo sau đó là tiếng nổ lách tách, giòn đều, và hương vị quyến rũ của món canh vừa sôi tới tràn ra sóng sánh, lan tỏa đến từng ngóc ngách của căn phòng rộng lớn.

Tôi tò mò hỏi:

- Anh làm món gì thế?

Yue cười:

- Ở chỗ anh, người ta gọi nó là "Phật trèo tường".

- Cái tên ngộ ghê.

Tôi lẩm bẩm, tay mân mê một nhánh tóc dài. Chán rồi, tôi quay sang trộm ngắm bóng lưng Yue. Anh đẹp, không hào nhoáng đến khó thở, nhưng mềm mỏng và dịu dàng. Tôi thích nhìn anh. Lúc nào cũng vậy.

- Đến giờ ăn rồi.

Yue cúi người, quỳ xuống, tầm mắt anh chạm vào gương mặt tôi. Tay anh đặt trên gò má tôi lạnh ngắt. Tôi nắm lấy cổ tay anh, năm ngón tay gầy guộc bấu chặt vào làn da trắng bệch. Trắng. Yue có nước da từa tựa người ốm dậy, tái nhợt hồ như trong suốt. Tôi có thể đếm những đường mạch máu nhỏ li ti phủ trên mí mắt anh thật dễ dàng.

Yue nhấc tôi khỏi ghế ngồi và đặt vào xe lăn. Tôi thấy bụng dạ mình cuộn lên bởi chuyển động đột ngột. Tôi muốn nôn. Tôi muốn tống ra ngoài tất cả mọi thứ thuộc về cơ thể bệnh tật này: máu huyết, gan, phổi, và cả trái tim đang đập rộn lên trong lồng ngực. Tôi muốn chúng biến mất. Và rồi tôi cũng sẽ biến mất. Đứa trẻ gầy gò, cau có, đau ốm triền miên, vị tiểu thư đoản mệnh của gia tộc lừng lẫy nhất nhì đất Sài Gòn, là tôi, sẽ biến mất không dấu tích. Khuất mắt cha mẹ tôi, những con người luôn bận rộn, đau khổ và thất vọng. Khuất mắt đám họ hàng nhăm nhe khối tài sản khổng lồ đề tên tôi. Khuất mắt những kẻ săn tin luôn chực chờ chụp một tấm hình của tôi, và đưa lên trang nhất, để người ta bàn tán.

Cơn kích động ập đến khiến tôi kiệt sức. Tay chân tôi run lẩy bẩy trong nỗi kinh hoảng mơ hồ. Dịch vị dạ dày trào lên lưng chừng cuống họng, buộc tôi phải gập người lại, co quắp như đứa trẻ mới sinh. Tôi khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã trên lớp viền đăng ten của chiếc váy nhung.

Sáng nào cũng vậy, tôi thèm được chết.
Yue biết tôi nghĩ gì. Anh dịu dàng giúp tôi lau nước mắt, nhỏ giọng trấn an:

- Em sẽ ổn thôi. Anh hứa.

Tôi vùi mặt vào tay anh, vào da anh trắng toát. Trắng. Tôi thích màu trắng. Tôi ngưỡng vọng ánh trăng. Yue, tên anh có nghĩa là trăng. Anh gợi tôi nhớ đến mặt trăng một cách hoàn hảo nhất. Trắng, thanh sạch, và hiền hòa hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Anh là mặt trăng của tôi, chỉ của riêng tôi.

Chờ cho cơn xúc động qua đi, tôi mới ngẩng đầu lên:

- Em xin lỗi..

Giọng tôi lí nhí như tiếng mèo kêu trong ngõ. Yue cười:

- Không sao.

Anh đẩy tôi dọc theo sàn bếp lát gạch men sáng bóng, đến chỗ có món ăn chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi bắt gặp bản thân trong tấm gương viền vàng treo đối diện quầy bếp. Một đứa con gái nhỏ thó, ốm yếu, mái tóc trắng xóa chảy dài trên hai bờ vai mảnh khảnh, ôm lấy gương mặt thanh tú xương xương, khiến nó càng trở nên thiếu sức sống.

Tôi muốn khóc.

Từ khi sinh ra, sức khỏe của tôi đã kém hơn người thường. Năm mười lăm tuổi, tôi trải qua cơn sốt nặng, tóc trên đầu sau một đêm trở nên bạc trắng. Không chỉ thế, di chứng để lại khiến tôi phải ngồi xe lăn, và thường xuyên trải qua những cơn kích động bất chợt. Chúng rút sạch sức lực của tôi. Có lần tôi nghe trộm bác sĩ nói chuyện với mẹ mình, ông ấy bảo thời gian của tôi không còn nhiều nữa.

Tôi đã nghĩ mình sẽ chết vào sinh nhật thứ mười sáu, nhưng may mà có Yue.
Yue là anh trai tôi. Chỉ là trên danh nghĩa, vì chúng tôi không cùng dòng máu. Cha tôi đem anh về từ một trại mồ côi ở Trung Quốc, dạy anh cách trung thành với ông, và giao cho anh quản lý đám thương nhân gốc Hoa ở khu Chợ Lớn. Yue, suy cho cùng, đối với cha tôi chỉ là thứ công cụ thay thế cho tôi, kẻ thừa kế vô dụng đã dành cả nửa đời trên giường bệnh. Nhưng trong lòng tôi, anh là người thân duy nhất, là tất cả những gì tôi cần để tiếp tục sống.

- Em đang nghĩ gì thế?

Yue hỏi. Anh đặt bát canh trước mặt tôi. Mùi hương thơm lừng tỏa ra khiến dạ dày tôi dịu lại. Với tay lấy chiếc thìa bằng sứ, tôi thử một miếng.

- Có ngon không?

Yue nghiêng đầu nhìn tôi chờ đợi. Anh có vẻ vui khi thấy tôi chịu ăn.

- Rất ngon – Tôi lẩm bẩm, mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường – Chỉ là em thấy hơi là lạ... Nó không giống những món anh thường nấu.

- Anh đã đổi công thức một chút.

Tôi không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục nhai nuốt từng thìa canh một. Có cái gì đó giống như thuốc phiện quyện vào môi, lưỡi, và tâm trí tôi, khiến tôi không thể dừng lại.

- Nếu chịu khó ăn và uống thuốc, em sẽ sớm khỏe lại thôi.

Yue lên tiếng, bận rộn sắp xếp lại đống dao nĩa trên mặt bàn.

- Yue – Tôi thở dài, ủ rũ – Anh biết mà... Bệnh của em không có cách nào-

- Đừng nói thế - Anh cắt lời tôi – Em sẽ ổn thôi. Anh hứa.

Anh hứa.

Khi ấy tôi nghĩ anh chỉ nói dối để tôi yên lòng.

Tôi ước gì anh nói dối.
.

Đêm hôm đó, tôi nằm mơ thấy một cô gái.
Khi tôi nhắm mắt, cô ấy đã đứng đó chờ tôi. Cô ấy mặc váy trắng, mái tóc đen dài để xõa, gương mặt hiền hòa xinh xắn với đôi mắt trong như hồ nước.

Cô là ai?
Tại sao cô ở đây?
Sao cô lại buồn đến vậy?

Tôi cố gắng trò chuyện, nhưng cô ấy không đáp lời. Cô gái chỉ nhìn tôi, thật lâu, và tôi thấy như có nỗi đau day dứt nhói lên bên ngực trái. Rồi cô ấy nghiêng đầu, đôi môi đỏ thắm hơi hé mở. Tôi nhận ra trên lưỡi cô gái có một bông hoa hồng. Cánh hoa vẫn còn tươi, đỏ thẫm như máu chảy, nở rộ trong khoang miệng ẩm ướt tựa thứ nghệ thuật sắp đặt điên rồ nào đó. Cô ấy chỉ vào bông hoa, rồi lại chỉ vào tôi.

Thế nghĩa là thế nào?

Tôi tự hỏi, nhưng thiếu nữ kia đã biến mất khi mặt trời lên. Tôi tỉnh dậy, vùi mình trong chiếc chăn bông dày, toàn thân đau nhức kinh khủng. Cơn choáng váng mỗi sáng lại ập đến. Tôi với tay lấy cốc nước bên giường, nhưng vô tình hất đổ nó, tiếng thủy tinh chạm sàn vang lên khô khốc đến chói tai.

- Em dậy rồi sao?

Yue lập tức rảo bước về phía tôi. Tôi ôm lấy anh, giọng lạc hẳn đi:

- Em vừa gặp ác mộng...

- Đừng sợ – Giọng Yue bình thản – Em sẽ ổn thôi. Anh hứa.

Tôi ngồi lại trên giường, ngắm nhìn anh thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên sàn gỗ. Nỗi bất an mơ hồ len lỏi vào tôi. Có thứ gì đó rất khác lạ. Tại sao Yue không hỏi thăm tôi? Anh không muốn nghe về giấc mơ của tôi, hay bản thân anh đã biết chính xác những gì diễn ra trong đó?

Thế nghĩa là thế nào?

Bữa sáng được dọn lên như thường lệ. Vẫn là Yue nấu, vẫn là hương vị ngọt ngào đầy mê hoặc, xen lẫn với ánh mắt và nụ cười của người anh trai tôi giấu kĩ trong lòng.

Chúng đánh thuốc tôi.

.

"Thật đáng kinh ngạc."

Vị bác sĩ người Pháp kêu lên, bằng thứ tiếng Việt trọ trẹ nặng âm mũi, sau khi kiểm tra sức khỏe định kì cho tôi.

- Chúa phù hộ cô, thưa tiểu thư – Ông ta tiếp tục nói, tay khua khoắng trong không khí, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra – Tôi không biết bằng cách nào, nhưng cô đang sống lại. Cứ thế này thì không đầy hai tháng nữa, cô sẽ có thể chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường.

Mẹ tôi bật khóc, vòng tay ôm lấy tôi. Thứ xúc cảm xa lạ khiến toàn thân tôi nổi đầy gai ốc, nhưng tôi kìm lòng dặn mình ngồi yên. Mặt tôi áp vào ngực mẹ, da thịt mềm mại phủ lên xoa rê trắng đơm hoa, ngọc trai cùng lông vũ, và hương thơm thanh thoát của một loại eau de parfum mới xuất hiện trên thị trường. Hình như đã lâu rồi mẹ không ôm tôi như vậy.

Chẳng rõ từ bao giờ, tôi quên mất cảm giác được yêu thương.

.

Tôi kể với Yue về mẹ. Anh mỉm cười, nhưng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Những món ăn vẫn được nấu và dọn lên đều đặn. Tôi vẫn ăn chúng, với tất cả niềm hân hoan. Tôi ra ngoài nhiều hơn. Trò chuyện cùng mẹ nhiều hơn. Tôi bắt đầu quan tâm đến những mẫu váy mới nhất, đến những đôi giày thêu hoa và nhung gấm cầu kì.

Vị bác sĩ kia nói đúng, tôi đang sống lại.
Duy chỉ có một điều khiến tôi phiền lòng. Giấc mơ về cô gái ngậm hoa hồng đỏ vẫn chưa ngừng lại. Đêm nào cũng vậy, khi tôi nhắm mắt, họ sẽ ở đó đợi tôi. Mỗi ngày, tôi lại thấy một gương mặt khác. Có khi tinh nghịch, dễ gần, có khi trầm mặc, đoan trang, có khi giận dữ và tràn ngập phẫn nộ. Nhưng họ luôn lặp đi lặp lại chuỗi hành động duy nhất: đứng nhìn tôi, há miệng, chỉ vào bông hoa, và sau đó chỉ vào tôi.

Thế là thế nào?
Họ muốn nói điều gì?

Tôi không biết. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy, trong lòng tràn ngập hoang mang. Cảm giác buồn nôn chực chờ trong lồng ngực, khiến cổ họng tôi đau rát như nuốt phải gai nhọn. Nhưng rất nhanh, Yue sẽ xuất hiện và vỗ về tôi. Anh mang bữa sáng tới, rót cho tôi sữa nóng, chúng tôi sẽ cùng ăn và trò chuyện về đủ mọi thứ trên đời.

Rất nhanh thôi, tôi sẽ khỏe lại. Tôi sẽ có đủ can đảm để đứng cạnh Yue, để bước đi bên anh, ra ngoài cùng anh.

Để nói rằng tôi yêu anh.

Nhưng tôi càng phấn khởi, Yue lại càng xa cách. Anh chạm vào tôi ít hơn. Và nụ cười trên khóe môi anh trở nên thật buồn. Anh vẫn yêu thương đứa em gái này, tôi biết, nhưng có điều gì đó không ổn.

Sao ánh mắt anh lại đau thương đến vậy?

.

"Đáng sợ thật đấy."

Mẹ nói với tôi, khi cả hai đang cùng nhau dùng trà chiều trong vườn. Bà đưa tôi xem tờ nhật báo, ngay trang nhất là tin tức về vụ mất tích liên hoàn của các thiếu nữ trong thành phố. Tôi giật mình nhận ra gương mặt của các cô gái in trên chất giấy trơn lẵn ngả vàng.

Tôi đều đã gặp họ, trong mơ.

.

- Yue... Em có chuyện muốn hỏi.

Tôi mở lời vào một buổi sáng trời trong. Điểm tâm hôm nay là canh gà hầm hạt sen, cùng với bánh nhân sâm vỏ vàng nướng kĩ. Vẫn là mùi hương ngọt ngào, mê hoặc, nó gợi tôi nhớ về những cánh hoa hồng.

- Xin em đừng nói gì cả.

Anh cúi đầu, không nhìn tôi. Nét cười dịu dàng vẫn hiện diện trên gương mặt đẹp đến kinh ngạc, đẹp đến đau lòng. Tôi ước gì anh không cười. Bởi vì so với khóc, nụ cười của Yue còn buồn hơn gấp vạn lần.

Tôi vươn tay nắm lấy tay anh, siết chặt. Chúng tôi ôm nhau, gục đầu vào vai nhau, và tôi bật khóc.

Khi tôi ngẩng đầu lên, cảnh sát đã ập vào phòng.

Họ kéo Yue khỏi vòng tay tôi, và mang anh đi.

.

"Đó là một vị thuốc cổ của người Trung Hoa."

Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi ngồi mặt đối mặt với cha mình, và cả hai cùng trò chuyện. Ông không khác biệt là bao so với những hình ảnh trong kí ức của tôi: cao lớn, nghiêm trang và dữ dằn. Tóc ông bạc trắng, hệt như tóc tôi, và trên gương mặt gai góc ấy cũng có vài đường nét hao hao tôi. Đặc biệt là đôi mắt. Chúng tôi giống nhau đến kì lạ.

- Giết một thiếu nữ trẻ, khỏe mạnh, và còn trong sạch – Cha tôi tiếp tục cuộc hội thoại bằng thái độ điềm tĩnh đến dửng dưng – Đặt vào miệng cô ta hoa hồng trắng, sau đó ngâm cái xác trong nước thuốc ba ngày ba đêm. Khi bông hồng chuyển đỏ, đem nó đi nấu canh và uống cạn đến giọt cuối cùng. Cứ như thế liên tục một trăm ngày, một trăm người, dù bệnh nặng đến đâu cũng sẽ khỏi, thậm chí còn có thể hồi sinh kẻ chết.
Tôi cảm thấy lờm lợm nơi cuống họng khi nghĩ đến hương vị ngọt ngào của những chén canh mình đã uống.

- "Hoa hồng máu", người ta gọi nó như thế – Cha tôi thở dài – Cũng chính là thứ đã cứu sống con.

Tay tôi nắm chặt vạt váy thêu hoa.

- Sao cha không cản anh ấy?

- Ta có thể sao? – Ông nhún vai – Hơn nữa, ta muốn con sống.

Tôi rùng mình. Ánh mắt cha tôi ghim thẳng vào tôi. Đứa con gái giờ đã khỏe mạnh, khôn ngoan và nhanh nhẹn. Người thừa kế hoàn hảo của ông.

Chúng tôi, Yue, mẹ, và cả tôi, đối với ông đều là những công cụ không hơn không kém.

- Sẽ thế nào nếu như... Con không nuốt đủ một trăm bông hồng?

- Con có thời hạn một trăm ngày. Nếu không uống đủ, họ sẽ đến và đòi mạng con. Nhưng đừng lo, ta nghe nói Yue đã tìm được người cuối cùng.

Nói đoạn, cha tôi đứng lên và rảo bước ra cửa. Dường như ông có cuộc họp quan trọng sắp tới. Lúc nào cũng vậy, việc làm ăn của ông luôn đặt trên tất cả. Dù là đứa con gái bệnh tật, hay người vợ cô đơn, hay đứa trẻ mồ côi đã bán mạng vì ông, đều không thể sánh bằng danh dự và tài sản của gia tộc.

- Tại sao.. Cha lại để cảnh sát bắt Yue? Dựa vào thế lực của cha, chuyện đó...
Cha tôi không quay đầu lại.

- Là do nó tự nguyện.

Tôi ngạc nhiên:

- Không thể nào..

Giọng ông trầm xuống:

- Nó muốn đền tội.

- Nếu có kẻ phải đền tội, thì đó là con – Tôi cay nghiệt nói – Kẻ đã nhai và nuốt những bông hồng máu kia không phải anh ấy.

Người đàn ông luống tuổi mệt mỏi thở dài. Tôi bắt gặp ánh mắt ông lướt qua tôi, rất nhanh, hệt như vệt sáng lóe lên rồi vụt tắt.

- Hãy nghĩ xem tại sao Yue lại hành động như vậy...

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cha tôi, vừa kịp để tôi nghe trọn những từ ngữ rời rạc cuối cùng.

"Nó yêu con. Nó yêu em gái của chính mình. Và đó là trọng tội."

.

Trời vừa hửng sáng.

Tôi thức dậy giữa chăn êm nệm ấm, xung quanh là đống gối lụa nhồi lông chim mềm mại. Tôi đã có thể tự đứng dậy, tự thay quần áo, và tự chải tóc cho mình. Cửa sổ phòng ngủ để mở, không buông mành, thành phố hiện lên như bức tranh sống động phía sau khung kính. Mặt trời chưa lên hẳn, nắng sớm nhạt nhòa, yếu ớt phủ trên vạn vật. Tôi đứng ngẩn người ngắm nhìn mọi thứ, thật lâu.

Bữa sáng đã sẵn sàng.

Vẫn là một chén canh nhỏ, thơm lừng, đặt ngay ngắn trên bàn ăn trải khăn trắng. Trắng. Tôi thích màu trắng. Màu trắng dịu dàng, thanh sạch, màu trắng gợi tôi nhớ về anh.

Nhưng anh không còn ở đây nữa.

Anh trai tôi.
Mặt trăng của tôi.
Tình yêu của tôi.

Yue.

Tôi không khóc khi chuông giáo đường điểm tròn năm nhịp rền vang, không khóc khi dòng người tụ tập mỗi lúc một đông trước cửa maison centrale(*), không khóc khi ánh dương bừng lên và vầng trăng biến mất. Họ đã tuyên anh án tử, và tiếng chuông ngân cũng chính là tiếng khóc của nữ thần chết chóc, đánh dấu giây phút anh bước ra pháp trường. Tôi có thể trông thấy lưỡi dao của chiếc máy chém kiểu Pháp treo lơ lửng trên cao, sáng lóa, khuất sau những rặng cây cổ thụ xanh trầm mặc.

Sắp rồi.
Họ sắp đưa Yue đi.

Nhưng tôi không buồn. Tôi không khóc. Tôi muốn mình thật xinh đẹp và tươm tất khi gặp lại anh. Sớm thôi, chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Những cô gái ngậm hoa hồng đã thoát khỏi giấc mơ của tôi, họ vây quanh tôi, vật vờ như bóng ma, chăm chú nhìn vào chén canh nóng hổi trên bàn. Chỉ cần tôi uống nó, họ sẽ biến mất, và không thể làm phiền tôi nữa. Tôi sẽ được sống. Tôi sẽ sống thật lâu, thật hạnh phúc.

Tôi sẽ sống cuộc sống không có Yue.

Tiếng súng chói tai xé rách không gian, và lưỡi dao rơi xuống. Tôi siết chặt tay, rồi quay người hất đổ chén canh. Nước canh đỏ sẫm bắn tung tóe, tràn ra thấm đẫm tấm thảm trải sàn. Những cô gái lao vào tôi. Họ siết chặt lấy cổ tôi, giận dữ, đau đớn, buồn bã, họ đòi tôi trả lại cuộc sống đã vì tôi mà đánh đổi.

Bụng tôi đau quặn lên, hai lá phổi điên cuồng gào thét đòi không khí. Tim tôi đập nhanh đến tưởng như vỡ tung.

Trên đầu lưỡi tôi, những cánh hoa hồng bắt đầu xuất hiện.

Tôi nôn ra đủ một trăm bông hồng đỏ. Chúng rơi trên lớp vải satin trắng, rồi hóa thành những đốm máu tươi, vấy lên tay và mặt mũi tôi.

Tôi đang chết dần, nhưng tôi không sợ.
Trong những giây phút cuối cùng, tôi nhận thấy có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Hiền hòa và quen thuộc. Anh nhìn tôi, nụ cười trên mặt lẩn khuất vẻ đau thương nhàn nhạt.

.

"Em đau quá, Yue, em đau quá..."
"Đừng khóc. Em sẽ ổn thôi, anh hứa."

.

Tôi gục mặt vào vai anh. Anh trai và em gái, chúng tôi ôm nhau, tự hứa sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Đừng khóc, Yue, em tới ngay đây.
Em đã sẵn sàng cùng anh xuống địa ngục.

END.

(*)maison centrale: tên tiếng Việt "Khám lớn Sài Gòn", là nhà tù ngày xưa của người Pháp xây ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro