-officialcharles - HEDONISM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em là Cordelia, còn nàng là Rosalind.

Cordelia xinh, ai cũng nói vậy. em có mái tóc rực rỡ chảy dài trên bờ vai gầy trắng trẻo, có nụ cười rạng rỡ, thanh tao như chùm hoa mận cuối đông và vầng trán mịn màng của em thì trải dài miên man, miên man. thậm chí, có người còn so sánh mái tóc của em với chàng thiên sứ Gabriel thần thánh. nhưng em chán ghét vẻ đẹp của mình. xinh đẹp để làm gì, nếu như Ngài không cần em?
Ngài vẫn luôn thích Rosalind, em biết vậy, và em ganh tị với nàng vì điều đó, và vì sắc đẹp kiêu sa của nàng. Cordelia ganh tị với nét đẹp quý phái và trưởng thành của Rosalind, bởi lẽ em không có đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của nàng, đôi mắt mà Ngài yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời, cũng không có mái tóc đỏ rực như lửa cháy mà Ngài vẫn hằng nhung nhớ trong những buổi chớm đông. còn em, hỡi ôi, em chỉ là một cô gái 16 tuổi gầy gò và bé nhỏ mà thôi.

Cordelia yêu Ngài.

vạt nắng lặng lẽ chiếu xuyên qua tấm rèm nhung quý phái và trải lên khung cửa sổ bám bụi. những hạt nắng tinh nghịch đậu lên trên mái tóc bạch kim óng mượt của Cordelia, nấn ná trên vành tai trắng trẻo xinh xắn của em và âu yếm gò má ửng hồng dưới làn tóc mai mềm mại. em lặng thinh ngồi bên khung cửa sổ, ánh nắng nhạt nhòa của ngày lập thu rọi lên khuôn mặt trái xoan tinh xảo, tựa như ánh hào quang của một nữ thần.
tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy vẫn tiếp tục, và Cordelia có thể ngửi thấy thứ mùi ngai ngái đặc trưng của mực mới. Ngài ngẩng đầu lên nhìn em, nhưng em còn mải ngắm gương mặt góc cạnh điển trai đậm chất Bắc Âu của Ngài, khuôn mặt của người đàn ông em yêu. rồi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Cordelia bẽn lẽn cúi gằm xuống, vậy mà vẫn không giấu được một mảnh hồng rực đáng ngờ đã lan ra đến đôi tai nhỏ xinh của em.
- ta không yêu em.
bốn chữ, đập tan mọi khát vọng yêu đương, vùi dập ngọn lửa bùng cháy trong lòng em. Cordelia chớp mắt, cố xua đi cảm giác cay cay nơi khóe mi và nở một nụ cười gượng gạo, và em lại quay mặt đi, khẽ lẩm bẩm những câu nói buồn bực.
- ngài chỉ yêu rosalind thôi, ngài chỉ yêu cô ấy mà thôi, phải không...?
- cordelia, dừng lại, và đi ra ngoài.
Cordelia cười buồn. em nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bục cửa sổ, động tác nhẹ nhàng và thuần thục như một chú mèo trắng, lững thững bước ra khỏi căn phòng của Ngài. khi em tìm lại tiếng nói của mình một lần nữa, âm thanh rạn vỡ của em tràn ngập căn phòng như cách một món đồ thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, nước mắt của em rơi xuống như những hạt ngọc trai, nhanh đến mức Ngài không thể nhận ra, và chính em cũng không nhận ra.
- em vẫn luôn yêu ngài...
- im miệng, Cordelia. ta hi vọng sẽ không phải nghe thêm lời nào từ em trong ngày hôm nay.
những lời nói cuối cùng của Cordelia bị chặn đứng, nó cuộn lại như một viên thuốc đắng, đắng đến tận tim gan, và rồi nghẹn cứng ở nơi cuống họng.
ánh mắt của người đàn ông trong căn phòng vẫn đặt trên người em, như nổi cơn dông bão, như trầm luân, mà lại như vùng vẫy. nhưng Cordelia không biết. chẳng ai biết cả.

em không yêu Ngài

"Rosalind chỉ xuất hiện vào ban đêm." Cordelia khẽ khàng thầm thì, đôi mắt xinh đẹp của em ánh lên tia điên dại, còn những ngón tay thon thon thì mân mê lưỡi dao sáng loáng.
Rosalind chỉ xuất hiện vào buổi chiều tà, khi mặt trời vừa tắt nắng, khi những mảnh nắng lung linh lụi dần và ánh sáng ban ngày nhường chỗ cho thứ ánh sáng màu bạc lạnh lẽo của mặt trăng và những vì sao.
mặt trời đang lặn. nắng tắt.
Cordelia nhác thấy bóng dáng yêu kiều của nàng nơi bụi hồng đang chớm nở. em bật cười thành tiếng trước khi vung dao lên, sáng loáng và rực rỡ. trái tim này, linh hồn này vẫn yêu Ngài, nhưng em chẳng cần linh hồn hay trái tim nữa.

đóa hồng

ngài lãnh chúa đã phát điên, người ta nói với nhau như thế. cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi người ta vừa phát hiện thi thể của Cordelia nơi cuối vườn, em nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, còn nụ cười em đã đánh rơi đâu đó giữa khóm hồng đương kì nở rộ.
người ta bảo em tự tử, còn ngài lãnh chúa chẳng nói gì nữa.

Ngài đã trót yêu một đóa hồng.

lửa đỏ reo tí tách trong lò sưởi.
thứ mùi ngai ngái khó ngửi của mực vẫn lan khắp căn phòng rộng lớn, nhưng lần này Ngài không viết nữa. Ngài lặng lẽ cầm một tấm họa, ngón tay dài mảnh khảnh với các khớp tay trắng bệch khẽ mơn man khuôn mặt của người phụ nữ trong bức tranh. cái bóng chập chờn trên tường nom đến kì dị. và Ngài chợt nhớ lại một mùa đông đã trôi đi rất xa, chợt nhớ về một bóng hình sớm đã lu mờ như một mảnh kí ức bị cất giữ quá lâu, về một tình yêu mục ruỗng và thối nát.
trăng chiếu sáng trên cao, và những bông tuyết lất phất rơi. vườn hồng đương kì nở rộ, bóng hồng đẹp rực rỡ và tinh xảo, nhưng Cordelia chẳng còn nằm ở đó nữa. vậy mà ngài lãnh chúa vẫn chờ, vẫn đợi một phép màu không thể xảy ra. là vì Ngài đã trót yêu em, yêu em, rất yêu em.
một bóng đen cổ quái vươn lên từ giữa những khóm hồng, nó tỉnh lại từ trong bóng tối dày đặc và u ám. là những gì Cordelia đã bỏ lại đêm đông nắm đó, là linh hồn méo mó và tình yêu vặn vẹo của em. ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên bóng người nhỏ bé ấy. Ngài chậm rãi nở nụ cười, khóe môi cong lên thành một vòng cung hoàn hảo và mệt mỏi, dang rộng vòng tay đón em vào lòng. máu tuôn ra từ vết thương sâu hoắm nơi lồng ngực, nhuốm đỏ những cánh hoa bung nở và một mảnh trời đông trắng xóa. Nhưng Ngài không quan tâm, bởi em đã ở đây rồi.
cordelia.
cordelia thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro