Louis_Douglas - Máu Và Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã được kể cho nghe về hoa hồng máu. Thứ hoa đỏ rực và đẹp lộng lẫy như những viên ngọc của tạo hóa. Khi bạn thấy nó, dù chỉ là thoáng qua một cách vô tình, sắc đỏ diễm lệ như màu máu ấy sẽ in sâu vào tâm trí bạn như loài kí sinh trùng không thể bị loại bỏ. Nó chiếm lấy những giấc mơ của bạn hằng đêm, ám ảnh bạn với cái màu sắc tưởng chừng như vô hại của nó. Người ta đồn nếu bạn có một bông hồng máu, bạn sẽ chết chìm trong nó lúc nào không hay.

Những lời kết thúc của câu chuyện khi ấy khá khó hiểu với tôi. Với đầu óc của một đứa trẻ sáu tuổi, tôi tự hỏi "chết chìm trong nó" nghĩa là gì? Một con người to lớn có thể chết chìm trong cái nụ hoa bé xíu kia ư? Hay hoa hồng máu giống một loài thú dữ? Nhưng không ai giải đáp những thắc mắc đó của tôi. Tôi cũng chẳng nhớ nổi ai đã kể câu chuyện đó. Một trong số những xơ ở tu viện chăng? Có lẽ vậy. Tôi thường mè nheo họ kể những câu chuyện kì bí mà người ta không bao giờ dám đưa vào cổ tích nên có lẽ chuyện về hoa hồng máu cũng là một trong số cả tá ấy. Có điều, câu chuyện về hoa hồng máu đặc biệt in sâu vào trí óc tôi chứ không nhạt nhẽo lướt đi như những cái khác mà các xơ kể.

- Xơ Dunroad!- Thoáng thấy một bóng người quen thuộc, tôi vội vàng gọi với theo. Ôi! Mong rằng bà ấy sẽ nghe thấy. Xơ Dunroad có vấn đề về thính giác.

- Chuyện gì thế Louis?- Bà ngó qua cửa chính, hỏi tôi bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng.

- Xơ có nghe qua về hoa hồng máu chưa ạ?- Tôi vội vàng hỏi. Thực ra cũng chẳng có gì để tôi phải vội vàng. Các xơ có hàng tá thời gian cho chúng tôi. Nhưng khi nhắc về hoa hồng máu, tôi không thể phủ nhận nó khiến tôi hào hứng đến đáng sợ. Đúng. Hào hứng đến đáng sợ. Nghĩa đen.

Xơ Dunroad suy nghĩ một lúc, rồi thật chậm chạp và nhẹ nhàng, bà lắc đầu và nhìn tôi bằng ánh mắt nghi vấn.

- Đó là thứ gì?- Xơ hỏi tôi.

Nỗi thất vọng chợt dâng lên trong tôi. Xơ Dunroad là người biết nhiều nhất ở cái trại trẻ mồ côi này. Nếu bà không biết, thì còn ai có thể? Chẳng ai cả. Xơ Dunroad còn chưa hề nghe về nó thì ai có thể cho tôi câu trả lời chính xác về loài hoa này? Chẳng ai cả. Nỗi thất vọng kéo đến nhanh như một cơn bão, lấp đầy mọi ô trống cảm xúc trong tôi. Chết tiệt!

- Tại sao xơ lại không biết!?- Tôi nhớ mình đã hỏi như thế, bằng một giọng gầm ghè mà tôi chưa bao giờ sử dụng.

- Louis?- Bà lo lắng nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ. Bà đáng ra phải biết thứ hoa đó.

- Tại sao xơ lại không biết!? Xơ là người biết nhiều nhất cơ mà! Xơ đang nói dối đúng không!?- Tôi gào lên và xông vào đánh xơ Dunroad, như thể bà chính là người đã giết chết cha mẹ tôi. Tôi thề, khi ấy tôi không thể kiểm soát nổi bản thân.

Xơ Dunroad đã có tuổi, nên tình trạng sức khỏe của bà đã suy giảm nhiều so với khi tôi mới được nhận. Dưới sức mạnh của một đứa trẻ mười bốn tuổi, xơ chắc chắn không chịu nổi, nhưng tôi không thể ngăn bản thân dừng lại. Rồi tôi nghe thấy những cái xương của bà gãy vụn, răng rắc như một miếng bánh mì giòn tan.

Tiếng động ồn ào nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Xơ Sylvic chạy vào đầu tiên, rồi chị ta hốt hoảng thét lên như vừa bị đả thương.

- Cái quái gì thế?- Doufin chạy vào, bực tức gào lên và rồi hoảng sợ đứng chôn chân ở cửa ra.

- Đi gọi những người khác đi!- Sylvic đẩy Doufin đi rồi lao vào và giằng tôi ra khỏi xơ Dunroad. Chị ta luôn cố tỏ ra bình tĩnh và khôn ngoan trong mọi hoàn cảnh. Nhưng tôi có thể nghe thấy hai hàm của chị ta va đập vào nhau liên tục. Chị ta đang sợ hãi và hành xử ngu ngốc.

Tôi thuận theo chị ta, và rời khỏi cái thân hình đã mềm nhũn như cọng mì tôm của xơ Dunroad. Một vài người nữa chạy đến, họ cùng nhấc bổng bà lên và tức tốc chạy ra ngoài. Trễ thêm một vài phút nữa và cái trại này sẽ mất đi một người. Tất cả để lại tôi với Sylvic. Tôi không thích Sylvic, chị ta luôn cố tỏ ra mình là người lớn so với cái độ tuổi mười sáu.

- Mày sẽ bị cách li! Hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi! Đồ ngu ngốc!- Chị ta ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ, rồi chờ đợi tôi quay người đi sâu vào trong và đóng sập cửa phòng tôi lại.

Tôi có thể nghe thấy tiếng lách cách của chiếc chìa khòa cũ kĩ cắm vào cái ổ khóa phòng ngủ mòn gỉ của tôi và xoay mấy vòng liền. Tuyệt! Chị ta khóa cửa phòng rồi! Nhưng đó không phải là việc trọng điểm để tôi suy nghĩ bây giờ. Tôi tiến lại gần mé giường và ngồi xuống, sau đó lặng lẽ nghĩ về những gì tôi vừa làm. Sự thất vọng vẫn nhấp nhô từng đợt như cơn sóng bên trong tôi. Từng hình ảnh tái hiện lại trong bộ não, kể cả những cú đánh thấu xương tôi dành cho xơ. Nhưng tôi không hề cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn không hối hận bằng khi tôi ăn vụng một chiếc bánh quy mà người ta mang đến tặng cho xơ Dorothy. Tại sao lại như vậy? Vì tôi không sai. Đúng. Tôi không sai. Người sai là xơ Dunroad vì bà không biết đến thứ hoa tuyệt mĩ ấy. Phải. Là xơ Dunroad. Xơ Dunroad...

Tôi hài lòng với những suy nghĩ ấy, rồi không nghĩ ngợi thêm gì nữa mà nằm xuống và thiếp đi. Hôm nay thế nào họ cũng cắt phần ăn của tôi, đi ngủ là một phương án tuyệt vời.

- Này! Đồ chết tiệt! Dậy đi!- Một cú lay mạnh cùng giọng nói khó chịu của Sylvic kéo tôi ra khỏi những giấc mộng mà tôi đang đắm mình vào. Ôi! Chị ta luôn gọi tôi bằng mấy cái từ đó! Tôi chẳng hiểu nổi có đúng là chị ta theo Chúa không nữa!

- Chuyện gì thế?- Tôi nheo mắt nhìn khuôn mặt chị ta đang rõ dần ở khoảng cách gần, hỏi bằng giọng ngái ngủ.

- Có người muốn gặp mày!- Chị ta trả lời bằng cái giọng cục cằn thể hiện sự khó chịu đến cục độ. Chị ta chẳng ưa gì tôi. Thôi nào! Tôi cũng đâu ưa chị ta.

Tôi dụi mắt vài cái cho tỉnh hẳn rồi đi theo chị ta ra ngoài. Từ phòng ngủ của tôi đến phòng gặp gỡ phải đi qua một đoạn hành lang khá dài. Một vài đứa trẻ con va phải tôi khi tôi đang bước dọc ban công đầy bụi, chúng lập tức tái mét mặt rồi cuống cuồng chạy đi như thể tôi sẽ làm thịt chúng vậy. Ngu ngốc! Tôi nhủ thầm.

- Vào đi!- Sylvic đẩy cửa phòng, rồi quay sang nói với tôi.

Ngồi trong phòng là một người đàn ông cao lớn, và giàu có, tôi đoán vậy. Ông ta đội một chiếc mũ đen và mặc vest cũng màu đen, từ người này tản ra một sự kì bí khó tả.

- Xin chào.- Ông ta nhìn tôi, và nở một nụ cười chuyên nghiệp. Tôi đoán ông ta làm nghề nghiệp liên quan đến kinh doanh.

Tôi gật đầu thay cho lời chào, rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện với ông ta. Người đàn ông ra hiệu cho Sylvic ra ngoài. Chị ta như thể chỉ chờ đợi câu nói đó, không dặn dò hay có bất cứ ý kiến gì, xoay người đi thẳng và sập mạnh cánh cửa như thể nó có thù oán với chị ta. Chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng, đương nhiên tôi sẽ không mở miệng trước.

- Cậu bé. Cháu không muốn hỏi gì ta ư?- Người đàn ông nhanh chóng nhận ra rằng tôi sẽ không mở miệng cho đến khi ông ta chủ động.

Tôi lắc đầu và tiếp tục im lặng.

- Cháu có biết tại sao ta lại gọi cháu hay không?

Tôi tiếp tục lắc đầu và chờ đợi.

- Ta muốn nhận nuôi cháu.

Như một luồng điện chạy qua bộ não nhỏ bé của tôi. Cái gì cơ? Ông ta muốn nhận nuôi tôi? Thật không thể tin được. Ôi! Ai đó hãy nói rằng tôi đang mơ đi. Hãy tát tôi đi! Thật không thể tin nổi!

- Vì sao?- Tôi mở miệng ra nói những từ đầu tiên.

- Vì cháu là người duy nhất phù hợp với ta.

- Phù hợp?- Tôi nghi hoặc hỏi ông ta.

- Ta có thứ cháu ao ước, và cháu là người duy nhất biết đến nó.- Người đàn ông thần bí nói.

Tôi đứng bật dậy và hỏi bằng tông giọng cao vút của một đứa trẻ chưa dậy thì:

- Ông có hoa hồng máu ư!?

Người đàn ông không trả lời. Ông ta nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu đen đang cuộn xung quanh một vật. Tôi biết nó là thứ tôi luôn khao khát được nhìn thấy. Từng lớp khăn được mở ra, và khoảnh khắc nó xuất hiện trước mắt tôi, tôi chợt cảm thấy tôi thật may mắn khi được sinh ra để chứng kiến thứ tạo vật hoàn hảo kia. Bông hồng đỏ thắm như máu, nổi bật trên nền đen của chiếc khăn. Từ nó tỏa ra sự ma mị và huyền bí với những cách hoa mềm mượt như nhung. Không có bất kì cái lá nào trên thân của nó, chỉ có chằng chịt những gai nhọn hoắt. Tôi không thể dời mắt khỏi thứ tạo vật huyền diệu đó. Đẹp quá! Đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng nhìn thấy.

- Cháu thấy sao?- Người đàn ông mỉm cười nhìn tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn ông ta, rồi lại nhìn bông hồng đang mời gọi tôi chạm vào nó.

- Hãy cho tôi một ít thời gian.

- Bao lâu?

- Một tuần.

Người đàn ông gật đầu, rồi ông ta gấp lại cái khăn bên trong có chứa bông hoa. Thứ tạo vật hoàn hảo nhất trên đời biến mất sau lớp khăn. Tôi thực sự muốn giết ông ta ở thời khắc đó. Nhưng hành động tiếp theo đã cản tôi lại. Ông ta trao cho tôi chiếc khăn có chứa bông hoa. Sự hạnh phúc nhanh chóng kéo đến, đổ đầy bình chứa cảm xúc trong tôi. Thật tuyệt! Mọi thứ thật tuyệt!

- Khoan đã!- Tôi gọi ông ta trước khi ông ta kịp bước ra khỏi căn phòng.

Người đàn ông nhìn về phía tôi, ra hiệu cho tôi nói tiếp.

- Tên ông là gì?

Ông ta bước lại gần tôi, cúi xuống và nói thật nhỏ :

- S.A.T.A.N.- Tôi nhớ là mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Các xơ thường hay nhắc đến nó, nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi là đã nghe thấy trong hoàn cảnh như thế nào. Tôi thường hay trốn khỏi những buổi giảng kinh của các xơ, những bài cầu nguyện quá nhàm chán đối với tôi, và chúng khiến tôi đau đầu.

Và rồi, tôi chẳng thể nhớ thêm gì nữa. Mi mắt tôi khi ấy nặng trĩu, và rồi tôi thiếp đi.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đã nghĩ đó là một giấc mơ, cho đến khi bông hồng máu – thứ tạo vật tôi luôn mong ước đập vào mắt. Những cánh hoa xếp chồng lên nhau, tỏa rạng dưới ánh hoàng hôn, phủ lên một màu đỏ huyết pha với tím đậm đầy kì bí và sắc sảo. Một mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ phả vào trong khứu giác tôi. Tôi như trầm mê trong nó, nhấp nhô theo từng đợt mùi hương ngọt ngào. Ước gì tôi có thể mãi mãi đắm chìm trong nó. Mãi mãi... Mãi mãi...

Những ngày tiếp theo trôi đi và tôi như thể nghiện thứ hoa đó. Nó xuất hiện trong mọi giấc mơ của tôi, những cơn ác mộng bỗng trở nên đẹp tuyệt. Bông hồng như thứ đã cứu vớt lấy linh hồn tôi, biến tôi thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng thời gian chẳng buông tha cho thứ gì. Cái gì đẹp đến mấy rồi cũng lụi tàn, và nó không chừa bông hồng của tôi ra. Hồng máu dần héo. Những cánh hoa trở nên úa đen, rồi chúng rũ xuống như một cánh bướm khi đã đến lúc ra đi. Và đến ngày thứ sáu thì nó biến mất. Đúng vậy. Biến mất. Cái lọ trống không chỉ còn lại màu nước đỏ thẫm như màu máu. Thứ mùi hương từng làm những giác quan của tôi tê dại giòe đã tan biến. Căn phòng cũ rích chỉ còn lại mùi sắt gỉ nồng đậm.Bông hồng của tôi biến mất rồi! Thứ cứu rỗi tôi đã biến mất rồi! Không! Không! Tôi gần như phát điên. Tôi không thể chờ để gặp được người đàn ông đó. Ông ta hãy mau tới đây đi! Mang tôi ra khỏi cái chốn chật hẹp và ngu dốt này, đưa tôi đến ngôi nhà to lớn của ông ta với những bụi hoa hồng máu. Chúng sẽ cuốn lấy tôi. Và tôi sẽ là một phần của chúng.

Thời gian trôi qua chậm chạp như thể nó đang phải vác một vật gì đó nặng nề lắm! Từng múi giờ cứ đặc sệt lại như thứ kẹo mạch nha chúng tôi thường được ăn. Rồi, ngày người đàn ông đó trở lại cũng đến. Tôi sẽ đi theo ông ta. Phải. Rời khỏi đây thôi!

- Quyết định của cháu thế nào?- Người đàn ông dường như nhận thấy sự nôn nóng của tôi, nhưng ông ta vẫn hỏi. Tôi có thể thấy khóe môi ông ta kéo lên thành một nụ cười đắc ý.

- Xin hãy mang cháu đi! Làm ơn!- Tôi gào lên. Tôi chắc chắn ông ta vẫn còn thứ hoa đó.

- Vậy điều gì đã thôi thúc cháu như vậy, cháu yêu?

- Hoa hồng máu!- Tôi không hề che giấu. Người đàn ông đã biết sẵn đáp án của tôi, ông ta mỉm cười và không đáp. Ông ta sẽ mang tôi ra khỏi cái chốn này.

Một mớ thủ tục lằng nhằng nhanh chóng được giải quyết bằng mấy tờ đô la. Tôi có thể nhận ra sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt mỗi người, như thể đối với họ, tôi là một gánh nặng. Nhưng cũng không sai, chúng tôi – những đứa trẻ mồ côi – đúng là những gánh nặng với họ.

- Cha này.- Tôi hỏi khi ông ta mở cửa xe ô tô để tôi ngồi vào.

- Sao cha lại biết rằng con đã từng nghe về hoa hồng máu?

- Vì ta là người đã từng kể cho con. Ta vẫn nhớ tên của con. Louis Douglas.

Tôi gật đầu, và rồi lại hỏi đầy nghi hoặc :

- Tại sao con lại không nhớ gì?

- Vì con là một thằng nhóc đãng trí.

- Và, sao cha lại kể cho một mình con. Có rất nhiều đứa trẻ...

- Vì con là con của ta, con của Satan.- Người đàn ông khép cửa ô tô lại và bước về phía ghế lái, đóng cửa lại và vặn chìa khóa.

Chiếc xe chuyển bánh, bỏ lại đằng sau trại trẻ mồ côi chật hẹp, nơi đã gắn bó với tôi gần như suốt mười bốn năm cuộc đời.

Không ngoài dự đoán, người đàn ông này rất giàu có. Nhà của ông ta phải rộng gấp đôi cái trại trẻ kia. Mọi thứ đều hoàn hảo. Những cầu thang dài và rộng, dẫn tới từng căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Những cửa sổ lớn chạm đất nhìn bao quát toàn bộ cảnh vật bên ngoài. Từng vật dụng như được phủ lên một lớp kim cương, óng ánh và tuyệt đẹp. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm. Tôi chỉ để ý đến hoa hồng máu. Ông ta nuôi chúng ở đâu? Và chúng được nuôi bằng cái gì? Người đàn ông rất tinh ý, ông ta luôn hiểu được tôi đang nghĩ gì và thật may mắn, ông ta không bao giờ để tôi phải tò mò. Người đàn ông dẫn tôi tới một căn phòng ở tầng trên cùng của tòa nhà. Cảnh cửa sắt gỉ sét không hợp với sự hào nhoáng của nơi đây, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm tới tạo vật tuyệt mĩ của tôi. Sau hai tiếng lét két của chìa khóa ma sát với ổ, thứ tôi hằng mong ước đã xuất hiện. Một căn phòng rộng lớn với những dây leo bò lồm ngồm trên mặt đất một cách rất không quy luật. Tự nhiên và hoang dã như vậy, nhưng tạo vật tuyệt mĩ của tôi không hề thấp kém, thậm chí chúng còn kiêu sa và quyến rũ hơn. Sắc đỏ hoàn hảo và mùi hương nồng nàn cuốn lấy tôi, mời gọi tôi đến, hòa vào với chúng. Chân tôi dẵm phải những bãi màu đỏ tanh nồng, nhưng tôi chẳng còn tâm trí mà để tâm nữa. Hàng ngàn bông hồng máu đang ở trước mặt tôi, tôi có thể hòa vào với chúng, tạo nên chúng. Bàn chân tôi đạp vào một cành hoa hồng, gai sắc chọc thủng lớp da tôi, mùi màu tanh ngọt nhanh chóng tỏa khắp phòng, thứ chất lỏng đỏ thẫm ứa ra, nhuộm đỏ những cái gai. Những cành hồng cuốn lấy tôi, nhanh như những tia chớp. Cánh tay tôi đau đớn và bỏng rát như vừa bị nhúng vào nước sôi. Ô kìa! Những bông hoa hồng đang nở. Chúng chen ra dưới những cái gai, màu đỏ thắm như máu. A ha! Tôi hiểu rồi! Lí do chúng được gọi là hoa hồng máu, không phải chỉ bởi màu sắc, mà còn bởi chúng được nuôi bằng máu. Thật quyến rũ và thật tuyệt diệu làm sao! Chết chìm trong hoa hồng máu, là thế này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro