PHẦN THI KHÁCH MỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lost in another

Tôi mở mắt khi những tia nắng đầu ngày xuyên thủng rèm cửa, chậm rãi trở mình, choàng tay sang vị trí bên cạnh như thói quen. Trống trơn. Giấc ngủ nhảy khỏi não bộ như một con sóc, tôi ngóc đầu nhìn quanh đến khi bắt gặp bóng dáng ấy bước ra từ phòng tắm. Nàng cười với hạt nước nhễu xuống từ tóc:
- Chào buổi sáng, Mirowski.

"Cause you're the cigarette
And I'm the smoker."

Nàng có một cái ót gợi cảm giấu dưới mái tóc nâu dài và tôi thích hôn lên nó, để nghe nàng cười khúc khích. Nàng có một cái lưỡi giỏi, biết trở nên hư hỏng vào các buổi tối. Cơ thể nàng hoàn hảo với những đường cong chính xác tại vị trí cần chúng nhất, tôi thích di tay khắp bề mặt để cảm nhận hơi ấm, để biết rằng từng mi-li-mét mượt mà đều thuộc về mình.
Nàng thuộc về tôi.
- Em không thể...
Nàng giả vờ khóc khi dụi mặt vào vai áo tôi. Đáng yêu.
- Em không thể chịu nổi lão sếp ở chỗ làm nữa! Lão không bao giờ học được cách tôn trọng nhân viên và thành quả của họ!
- Beatrix. - Tôi vuốt nhẹ tóc nàng, dỗ dành. - Em có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào mà.
Nàng im lặng. Tôi im lặng. Tay vẫn tiếp tục vuốt lên xuống mái tóc đã chải gọn. Cuối cùng nàng quyết định đến công ty trong bộ đồng phục màu be nhạt, quyết định rời khỏi tôi sau cái hôn vội vã ở thềm cửa. "Gặp lại anh tối nay." Tôi chưa bao giờ bộc lộ mình ghét câu nói đó mỗi khi nó thoát khỏi miệng nàng, bây giờ là chín rưỡi sáng, "tối nay" tức tám tiếng đồng hồ nữa.
Quá lâu.

"I fall in love every single time look into your eyes
They never lie."

Mirowski có mái tóc vàng như bơ và màu mắt tựa những hôm nổi bão. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày cuối tháng mười trời ẩm, khi Scotland lặng lẽ thay lá và các cao nguyên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đến nay sắp tròn hai năm.
Phố xá căng tràn sức sống như vườn cây mới tưới. Tôi vô thức sờ quanh cổ để chắc chắn chiếc sơ mi đang mặc đủ cao, hy vọng những dấu vết dữ dội đêm qua không lộ. Xương đòn; chúng đều ở đó; vì anh không muốn tôi khó xử trước mặt đồng nghiệp. Mirowski luôn thấu hiểu và biết nghĩ cho người khác, kể cả trong giờ phút hoan lạc rồ dại nhất. Anh trưởng thành, dịu dàng, thông minh, đáng tin cậy, có vị thế và công việc tốt, là mọi tính từ tốt đẹp trên đời tôi dám tự hào gán lên.
Mọi thứ của tôi thuộc về Mirowski.
- Chị ơi...
Tôi nhìn xuống cành hồng đang chìa đến mình. Hôm nay lại là một đứa khác.
Lũ trẻ khốn khổ thường đi dọc đoạn đường này với giỏ hoa đỏ thẫm trong tay, mời mọc mọi người chỉ để nhận vài đồng tiền lẻ. Chúng gầy và nhỏ thó nhưng bấy nhiêu chẳng đủ lay động lòng thương hại, vẫn bươn chải hằng ngày giữa nhịp sống vội vã thờ ơ của thành phố. Tôi thi thoảng mua tặng vài lát sandwich kẹp, ngồi cạnh chúng sau giờ tan làm, lắng nghe câu chuyện buồn thương giấu sau những cặp mắt ngây thơ.
- Em biết Timmy chứ? - Tôi hỏi, loay hoay mở ví lấy tiền. - Cậu bé ấy tóc vàng, có tàn nhang khá dày quanh mũi.
Timmy là đứa đầu tiên bộc bạch tôi nghe hoàn cảnh của mình, một đứa trẻ ngoan.
- Biết ạ, chị hay mua của nó đúng không? - Đứa con gái lanh lợi đáp. - Nhưng thằng đó không bán ở khúc này nữa, nghe nói chuyển sang khu phố phía Tây rồi.
Tôi gật gù, đặt vào tay con bé số tiền nhiều hơn giá một cành hoa. Có lẽ do tưởng tượng hoặc trí nhớ tôi quá kém để điểm mặt tất cả, nhưng dường như lũ trẻ bán hoa đang ngày một thưa thớt dần. Khu phố phía Tây đông khách hơn chăng?

"I'm damn mad
Thinking how I can't always have you around."

Hôm nay thật đúng giờ, nàng lại mang về một cành hồng. Nó khác những cành hồng trước dù cánh hoa vẫn mịn và rất đỏ. Tôi đón nàng nơi cửa cùng cốc ca cao thơm nóng, dịu dàng hôn xuống gương mặt phờ phạc bởi gió đêm. Thật khác. Nàng luôn khác khi trở về từ cánh cửa đó; ướp đẫm trong thứ mùi xa lạ của thế giới bên ngoài; thế giới không có tôi ở cạnh. Tôi muốn chúng lập tức được gột rửa sạch sẽ. Lập tức.
- Mirowski này...
- Sao vậy em?
- Anh nghĩ thế nào nếu em dọn vào đây?
Tôi có thể nghe tiếng nuốt khan, hoặc đã quá hiểu để biết nàng sẽ như thế.
- Em chắc là mình thoải mái chứ?
Nàng gật, cái gật đầu đáng yêu khiến tôi nóng bừng.
- Em muốn dành thời gian cạnh anh nhiều hơn. - Tay nàng nhẹ nhàng quàng lấy cổ tôi từ phía sau, cằm tì xuống vai. - Nhưng chúng ta chưa bao giờ thảo luận việc này nên...
- Dĩ nhiên rồi. - Tôi đón lấy cơ thể xinh đẹp sà vào lòng mình, ôm gọn. - Nhà anh luôn rộng cửa chào đón em, bất cứ lúc nào em muốn.
Nàng cười vang, lấp đầy tôi bằng nụ hôn dài mộng mị. Đó như môt phát súng chí mạng khi nghe rằng nàng hạnh phúc vô cùng. Beatrix, tôi khát khao nàng phát điên. "Anh yêu em." Tôi nghe bản thân thầm thì và nàng đáp lại điều tương tự. Hơi thở nàng nhanh dần, phà qua vành tai tôi đỏ lựng. Công việc có thể chờ, thế giới điên rồ ngoài kia có thể chờ, tôi phải dành trọn đêm nay cho bông hồng đỏng đảnh ưa đòi hỏi này.
Chỉ cần nàng tồn tại.
Chỉ cần là điều nàng muốn.

"You could be the lover
I'll be the fighter."

Tay anh ôm lấy gương mặt tôi nóng hổi, lau đi hàng nước mắt không ngừng chảy dài. Tôi khóc nấc trong tức giận, như đứa trẻ lên ba bị tước mất quà bánh. Tôi ném tung tóe xấp dự án tâm huyết vào tường, nhàu nát công sức gần hai tháng trắng mắt để làm. Dù sao lão cũng chẳng công nhận và sẽ tiếp tục miệt thị tôi bằng cái mồm thối tha bốc mùi xì gà. Tất cả cấp dưới căm ghét lão. Tôi căm ghét lão. Tôi muốn Mirowski cũng căm ghét lão kể cả khi anh là người ngoài cuộc.
- Beatrix, ngừng lại! Nhìn anh này!
Mirowski ghì chặt cổ tay tôi, cố không làm chúng đau.
- Nghe anh nói, em đã làm hết sức mình, anh biết, tất cả mọi người đều biết. Dự án bị từ chối là chuyện ngoài ý muốn, không phải lỗi ở em.
- Nhưng...
- Anh biết, anh rất tiếc.
Anh biết.
Phòng ngủ tối om như tâm hồn kiệt quệ trong tôi, đã quá nửa đêm nhưng dường như Mirowski vừa rời khỏi giường. Tôi xỏ chân vào đôi dép bông để sẵn, hé cửa trông ra phòng khách sáng đèn. Anh không làm việc, anh đang nhặt lại từng tờ giấy nhăn nhúm tôi xả tung tóe khắp sàn và cố gắng vuốt phẳng chúng, xếp thành xấp đặt ngay ngắn cạnh máy tính. Dự án thất bại ấy đối với tôi từng quan trọng tựa mạng sống, giờ nó bị vứt bỏ nhưng anh vẫn kiên trì nâng niu.
- Mirowski. - Tôi bước ra từ bóng tối, giọng khàn đặc vì khóc nhiều.
- Xin lỗi, làm em thức giấc rồi. - Anh bước đến. - Thấy trong người thế nào?
- Tệ...
Anh dịu dàng kéo tôi vào lòng, để tôi vùi mặt trong lớp vải len đen mềm mịn.
- Sẽ ổn thôi. - Ngón tay cái anh miết nhẹ trên mi mắt sưng húp. - Anh không muốn em khó chịu khi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng em biết mình không cần trải qua những chuyện này, đúng không?
- Nhưng công việc hiện tại là ước mơ của em...
- Anh biết, và chưa bao giờ ngăn cản miễn là em vui. - Mirowski ôn tồn nói. - Nhưng nếu ước mơ gây tổn thương em, khiến em hằng ngày về nhà với áp lực và tâm trạng nặng nề, thế không phải nên buông bỏ sao?
Tôi cắn môi dằn vặt, ngẩng lên đôi mắt xám xanh trong veo nơi anh.
- Anh có thể cho em mọi thứ, em không cần ra ngoài đánh đổi niềm vui của chính mình để giành lấy chúng. - Mirowski giúp tôi vén lọn tóc ra mang tai. - Em chỉ cần ở yên đây, bên cạnh anh, trong tầm mắt anh, trở thành ước mơ của anh...
Ước mơ của Mirowski?
- Em có yêu anh không, Beatrix?
- Dĩ nhiên... em yêu anh, Mirowski.

"Even when it's do or die
We can do it simple and plain."

Chúng tôi trên đường về từ tang lễ. Tay nàng cuộn tròn trong tay tôi, run rẩy. Cấp trên; người cách đây một tuần khiến nàng khóc lóc đau đớn như cả bầu trời đổ sập xuống vai; được phát hiện tự tử tại nhà riêng. Là treo cổ. Và dù đã nghỉ việc, nàng vẫn muốn đến đưa tiễn lão lần cuối. Buổi lễ không quá rềnh rang nhưng vừa đủ diễn tả độ giàu có của gia đình, phù hợp khi trưng cùng vẻ tiếc nuối giả tạo của hầu hết khách khứa. Người vợ nhiều lần ngất xỉu bên hòm chồng, liên tục gào thét tên họ của người từng đầu ấp tay gối, nước mắt thấm ướt chiếc khăn mùi soa diêm dúa đắt tiền.
Hẳn rất đau lòng, cũng như tôi chứng kiến nàng khóc tối hôm đó.
Beatrix buồn bã nhìn tôi. Ánh mắt nàng lương thiện biết bao.
- Anh rất tiếc. - Tôi vụng về an ủi. - Ông ấy tuy thừa cân và thường xuyên làm em buồn, nhưng có lẽ là người chồng người cha trách nhiệm.
Ngay cả tôi chưa một lần khiến nàng phiền muộn. Chưa từng.
Và sẽ không bao giờ..

"I wanna make you spend the whole day with me,
Play me like a toy, I'm all yours to enjoy."

Không khí như tan ra, nóng hực, khi những đôi môi tìm thấy nhau. Bàn tay anh to lớn, chậm rãi trượt dọc dưới lớp áo mỏng rồi ngừng ở quanh eo. Tôi ôm trọn gương mặt điển trai bằng ánh mắt lẫn tâm hồn, hôn anh thật sâu, thật vồn vập và ích kỷ như thể sợ hãi bị khước từ. Mirowski chưa bao giờ khước từ song không có nghĩa anh luôn luôn tiếp tục. Chỉ là những ngày này thảnh thơi ở nhà, tôi cảm giác càng lúc càng yêu anh hơn, muốn anh dữ dội hơn.
- Beatrix, anh đang làm việc.
- Anh là người tài năng, em tin có thể làm tốt hai việc cùng lúc.
Mirowski bật cười thành tiếng khi tôi cố hôn anh lần nữa.
- Em rất đẹp và anh yêu em. - Anh nói với ánh mắt tỉnh táo đến phát bực, các đầu ngón tay giúp tôi cài lại hàng cúc áo trước ngực. - Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
- Vậy bao giờ?
Tôi áp trán mình vào anh, rên rỉ.
- Em biết anh yêu em, nhưng em muốn... anh yêu em hơn nữa.
Mirowski có màu mắt tựa những hôm nổi bão.
Mọi thứ của tôi thuộc về Mirowski.
- Em có yêu anh không, Beatrix?
- Em yêu anh, Mirowski.

"Roll a dice I bet it twice
Don't think I can live a life without."

Nàng trông buồn chán. Ngôi nhà dường như quá rộng đối với nàng. Tôi xem xét tìm một nơi ấm cúng hơn trong lúc mua tặng cái giá vẽ mới và các loại màu tô đắt tiền, những bộ xếp hình vui nhộn hay những tựa sách khiến nàng ngấu nghiến hàng giờ trong bồn tắm đến quên cả cơm tối, quên cả thế giới, quên cả bản thân.
Ngoại trừ tôi.
Buông bỏ những thứ vô tri tẻ nhạt được trao; tôi; là tất cả những gì nàng còn lại.
Tôi cần nàng, chẳng ai trên đời này cần nàng hơn tôi cả.
Và nàng cũng phải như vậy.

"I got no fear what so ever
You're my one and only lover."

Nàng đang sợ. Tôi đọc ra vô số chất vấn đọng dưới khóe mắt dâng nước. Có lẽ nàng tìm thấy những cái điện thoại bị giấu, hoặc nghe tin về lò mổ nội tạng ở dãy phố phía Tây, hoặc phát giác tôi ở đó vào cái đêm lão sếp già "tự vẫn". Có lẽ nàng đã biết, mọi thứ, nhưng vậy tức nàng cũng biết, rằng tôi yêu nàng thiết tha nhường nào.
Anh luôn yêu em nhiều hơn.
Nàng không còn lật tung mền gối tìm cái điện thoại lạc mất. Nàng quên dần những buổi cà phê tán gẫu cùng bạn bè. Nàng bỏ mặc cái giá vẽ chỏng chơ ngoài ban công. Nàng tạm biệt và chào đón tôi trở về bằng một nụ cười lặp lại. Nàng khóc nấc trong sung sướng khi cong người trên tấm ga nhàu mỗi tối, luôn miệng đòi nhiều hơn và nhiều hơn.
Tôi không quan tâm, chỉ cần là điều nàng muốn.

"This love is a sure thing."

- Bố mẹ em sẽ đến thăm vào tuần sau.
Tôi nói, giúp nàng tựa vào thành giường.
- Họ rất lo lắng khi biết em ngả bệnh và không thể về mừng Giáng Sinh.
Tôi cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể, rồi bắt đầu chọn thuốc.
- Em không muốn uống nữa... - Nàng thều thào với bờ môi tái nhợt
- Beatrix, em đang bệnh, không thể ngừng ngang được.
Tôi vén lại mái tóc lòa xòa quanh gò má nàng, hôn vào trán thay lời an ủi.
- Mirowski...
Nàng ngắt lời đột ngột, chủ động trườn về phía tôi, ngồi vào lòng tôi như một con mèo nhỏ nũng nịu. Như ngày xưa.
- Em vẫn còn sốt. - Tôi không đành lòng đẩy ra nhưng phải nhỏ nhẹ từ chối. - Tình dục lúc này không tốt cho sức khỏe đâu.
- Mirowski... em không đi đâu hết, hứa sẽ mãi mãi ở cạnh anh, trở thành ước mơ của anh.
Nàng áp tay lên mặt tôi, lạnh tê, run rẩy như cầu khẩn.
- Xin anh đừng... đừng...
Tôi không hiểu.
- Chỉ một lần này thôi... - Giọng nàng nức nở chực vỡ òa, gương mặt xinh xắn giờ đẫm trong nước mắt. - Rồi em sẽ uống thuốc đầy đủ... mỗi ngày... chúng ta sẽ trở lại trước kia.
Trước kia? Tôi không muốn trở lại trước kia. Khoảng thời gian khủng khiếp phải chứng kiến nàng rời khỏi thềm cửa, đắm mình trong thế giới ghê tởm bên ngoài. Tôi muốn nàng ở yên đây, như lúc này, tại thời điểm này. Bắt buộc.
- Em yêu anh, mọi thứ của em đều thuộc về anh, mọi thứ. - Nàng đắp lên môi tôi những nụ hôn vội vã khô cằn xúc cảm. - Đáp lại em đi... em xin anh... Mirowski...
Đáp lại nàng? Lồng ngực tôi tươm máu khi trông nàng khổ sở yêu mình vì kẻ khác, nhưng ổn thôi, tôi có thể đổ máu đến chết miễn là còn nàng bên cạnh.

"Ready or not
I'm gonna have you by tonight."

- Cẩn thận.
Tôi vòng tay quanh hông, để nàng vin vào mình từng bước chân. Nàng yếu và sụt cân nhiều quá, xương quanh cổ nổi rõ, da dẻ tái bệch vì thiếu nắng.
- Anh rất tiếc, họ đã rời đi hơn nửa giờ trước. - Tôi đỡ nàng ngồi xuống, dựng gối tựa lên lưng ghế, vén lại tóc tai gọn gàng. - Em ngủ say quá nên không nỡ đánh thức.
Nàng chẳng nói gì, cứ đờ ra, bỗng chậm rãi vươn tay đến một trong hai tách trà giữa bàn.
- Cái này không dành cho em. - Tôi đặt tay nàng trở lại. - Anh sẽ đi pha bình mới.
Dứt lời tôi mang hai cái tách bẩn vào bồn rửa, xoay vòi, để mặc nước sạch cuốn trôi tất cả. Những món đồ vô dụng, giá trị của chúng đã kết thúc, tôi sẽ vứt đi sau tối nay.
Một cặp vợ chồng hạnh phúc, tôi hồi tưởng khi khui ra hộp trà mới. Họ có gương mặt phúc hậu, với mái tóc hoa râm chải gọn và người đàn ông sở hữu đôi mắt giống y hệt nàng. Họ đã tạo ra nàng của tôi. Họ nuôi nấng nàng của tôi. Họ yêu thương nàng của tôi.
Nực cười!
- Em có sợ không? - Tôi thì thầm.
Nàng im lặng dù nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã.
- Hết rồi, hết thật rồi.
Tôi luồng tay vào tóc nàng âu yếm, nở ra nụ cười khổ sở mãn nguyện. Nàng ở ngay đây, trong vòng tay tôi, nhưng lại đang khóc vì kẻ khác.
- Không còn ai chia rẽ chúng ta được nữa, em đừng sợ.
Tất thảy lũ người đó... đều đã đi cả rồi...

"Saint, I'm a sinner.
Prize, I'm a winner.
And it's you, what can I do to deserve that?"

Nàng... từng là đóa hồng rạng rỡ nhất.
Nàng tràn đầy sức sống và rất giỏi nhấn chìm tôi trong nụ hôn mãnh liệt của mình.
Nàng yêu tôi mù quáng.
Và tôi đã sợ.
Tôi sợ mất nàng hơn bất kì cơn ác mộng nào từng gặp. Tôi đánh cược với thiên đàng, giao kèo với quỷ ma, bất chấp thủ đoạn chỉ cần mỗi đêm được ôm nàng vào lòng. Nàng khiến tên méo mó như tôi tròn đầy và hoàn hảo. Những kẻ làm nàng khóc, những kẻ giúp nàng cười, những kẻ hao phí quá nhiều thời gian của nàng mà đáng ra phải dành bên cạnh tôi, những kẻ muốn cuỗm nàng đi xa hòng phá hủy mối quan hệ hạnh phúc này, đều đáng bị xóa bỏ. Đã bị xóa bỏ. Tôi làm mọi điều không do dự, để giữ nàng bên mình.
Tại sao nàng không thuộc về tôi?
- Beatrix. - Tôi tha thiết gọi, đăt vào tay nàng đóa hồng tươi vừa mua dưới phố. - Anh về rồi đây, mang theo rất nhiều quà cho em...
Nàng còn muốn tôi làm gì nữa?
Bất cứ điều gì, dơ bẩn, ghê tởm, điên rồ, vô nhân đạo, bất cứ.
- Em xanh xao quá, có đói bụng không?
Tôi lướt trên mái tóc nâu dài xơ xác, trượt xuống gò má hốc hác của nàng và bờ môi nhạt màu yếu ớt. Hôn lên mi mắt nàng liên tục trong tuyệt vọng.
- Anh nhớ em, Beatrix.
Tôi thực sự nhớ nàng, nhớ đến phát rồ phát dại dù ôm nàng trong tay. Đôi đồng tử vô hồn ngước nhìn tôi như một tên xa lạ đang giở trò hãm hiếp. Nàng không còn đòi hỏi hay nũng nịu đáng yêu, không còn cái hất tóc điệu đà và chun mũi lúc phàn nàn, có lẽ cũng không cần tôi nữa.
- Sao em lại khóc? Anh xin em, đừng khóc. - Tôi quỳ xuống trước hạnh phúc và tội lỗi của chính mình. - Em phải hạnh phúc chứ, chúng ta... phải hạnh phúc chứ...
- Em không khóc, Mirowski.
Nàng dịu dàng áp tay quanh mặt tôi, giọng nói xa xăm như vọng về từ cõi mộng:
- Là anh khóc.

"Let me hold you in my arms
Talk with me."

- Anh có yêu em không, Mirowski?
- Anh yêu em, đến chết.

End.

A/N: oneshot không liên quan đến nội dung chính của truyện "Thị trấn Graveden", tớ chỉ là thích hai anh chị này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro