PHẦN THI ĐỐI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ROSES


Rosé,

Em là bông hồng nhung đẹp nhất.

Rosé Roux ngồi gần bên cửa sổ, gió lạnh rít lên ở bên ngoài. Rosé ghét mùa đông. Nàng chẳng thể đi đâu trong cái lạnh thế này, nàng cũng chẳng muốn có làn da khô và đôi môi nứt nẻ. Rosé đẹp, nàng biết thế nên nàng luôn gìn giữ. Nàng vẫn nhớ, Achraf từng nói rằng nàng là bông hồng đẹp nhất. Cho dù không hài lòng vì thậm chí nàng còn đẹp hơn mọi loài hoa, Rosé cũng vẫn đành thông cảm. Vì Achraf là một người thợ trồng hoa.

Achraf có mái tóc màu bạch kim bóng bẩy, giọng nói ấm áp, trầm khàn. Mọi loài hoa chàng trồng đều xinh đẹp và thơm ngát. Rosé biết, Achraf thích nhất những bông hồng. Chàng dành rất nhiều thời gian chăm sóc chúng, và ngay cả trong mùa đông lạnh giá, hoa hồng của Achraf vẫn trổ bông. Rất nhiều thiếu nữ trong vùng ước ao được Achraf tặng cho một bông hồng đỏ vào mỗi sáng thứ hai, giống nàng - Rosé. Họ mơ ước được nghe chàng nói với họ lời yêu, mang cho họ một phần soup vào mỗi bữa. Đương nhiên Rosé biết, nàng luôn cảm thấy tự hào, vì nàng là người duy nhất mà Achraf quan tâm. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy đủ. Rosé nghĩ rằng mình xứng đáng với những thứ tốt hơn, chẳng đời nào nàng cam phận ở lại chốn nghèo này. Nàng sẽ đi đến những nơi có nhiều người giàu có. Rồi nàng sẽ được ở trong một dinh thự nguy nga với thật nhiều gia nhân cùng người chồng quyền quý. Mỗi tối, nàng sẽ chịu đựng corset bó chặt để có thể trông xinh đẹp nhất dưới ánh đèn dạ hội, nàng sẽ khoác lên người những bộ váy đắt tiền, nàng sẽ xoay vòng và nhún nhảy theo tiếng nhạc. Rồi người ta sẽ chỉ nhìn nàng, xung quanh đều là lời ca ngợi.

Tiếng gõ cửa của Achraf kéo Rosé trở về thực tại. Nàng uể oải đi ra mở cửa.

- Chào anh, Achraf.

- Chào em. Hôm nay có soup gà em thích. -  Achraf bước vào, treo áo khoác lên móc và phủi tuyết đầy trên mũ.

Rosé mỉm cười múc soup gà ra bát, đợi Achraf kéo ghế đến cạnh nàng.

- Anh có nghĩ dạo này da em khô đi không? - Rosé hỏi Achraf khi ăn vơi bát soup.

- Không, em lúc nào cũng đẹp Rosé ạ. Da em mịn như những cánh hồng.

- Nhưng sáng nay khi Blanche đến tìm em để lấy những bông Iris mà anh gửi. Cô ấy nắm lấy tay em. Da cô ấy vô cùng mềm mịn. - Rosé dẩu môi, múc một thìa soup nuốt như nuốt giận. - Em cảm thấy da mình không được mềm như thế.

Achraf nhìn Rosé, trầm tư.

------

Rosé,

Anh mang đến cho em một bông hồng trắng muốt.

Achraf nặng nề lê bước trên nền đất lạnh, tuyết len cả vào trong ủng của chàng. Chàng cẩn trọng bước từng bước nhỏ, vòng tay ôm hờ trước ngực. Sau lớp áo lông của Achraf là một bông hồng trắng, nó đã quen với ấm áp rồi. Chàng sợ nó sẽ úa tàn nếu đứng trước gió đông, như thế thì nó sẽ không còn mềm mịn nữa.

Rosé đang nghiêng đầu chải tóc. Mái tóc vàng óng xoăn thành lọn, mềm mại đổ dài trên vai mảnh của nàng. Rosé mơ về những ngày tươi đẹp. Nàng sẽ có người hầu riêng để chải tóc cho nàng. Họ sẽ đính những hoa và ngọc lên búi tóc được búi hờ sau gáy. Nàng có thể ngắm mình thật lâu trong một chiếc gương thật lớn, trong khi lắng nghe xung quanh những lời ngợi khen nàng. Nhưng mộng đẹp của Rosé vẫn nát tan khi nàng thấy bóng dáng Achraf. Để tạm chiếc lược xuống ghế, Rosé đi ra mở cửa.

Achraf bước vào, nhẹ nhàng lấy bông hồng ra trước khi cởi bớt áo lông:

- Tặng em. Những cánh hồng này còn mềm mịn hơn da Blanche, Rosé ạ.

- Cảm ơn anh. - Rosé đón lấy bông hồng từ Achraf, nàng vuốt ve những cánh hoa trắng muốt và mềm mại. Sau đó nàng cắm nó vào lọ nhỏ, với lấy chiếc lược để tiếp tục chải đầu.

Achraf lấy đi chiếc lược gỗ trước khi nàng chạm tới. Rosé ngồi quay lưng, để mặc Achraf búi cao tóc nàng lên cho dù nàng không thích. Những lọn tóc xổ ra sau gáy của nàng, vàng óng ả. Trong phút chốc, nàng nhớ đến Aurore.

- Anh biết không, cái con bé Aurore con bà Rousseau ấy, nó có mái tóc đẹp cực kì. Sáng nay, lúc nó mang cho em ít bánh nhân mứt quả, em chỉ muốn lột da đầu nó ra để có bộ tóc vàng rực như nắng ấy.

Achraf vuốt mái tóc nàng thật chậm, đôi mắt đen sậm hướng xa xăm.

-------

Rosé,

Anh mang đến cho em một bông hồng vàng rực.

Chỉ hơn một tháng nữa là kết thúc mùa đông. Rosé khẽ cười khi nghĩ đến khu trao đổi. Nàng có thể sẽ gặp một nhân vật nào đó nhiều quyền lực, nhưng nếu là một thương nhân giàu có thì cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng nụ cười trên môi Rosé chẳng tồn tại được bao lâu, lần này chẳng phải do Achraf. Rosé sẽ phải quay về việc trồng những loại cây. Nàng ghét cay ghét đắng việc phải rắc hạt giống khắp một vùng rộng lớn, ghét tên địa chủ già nua ục ịch hay liếc nhìn nàng bằng đôi ngươi thèm khát và ghét cả việc thu hoạch sau mỗi mùa. Lạy Chúa. Nàng ghét việc thu hoạch những trái việt quất. Không được ăn thử, không được làm quả dập nát và phải phân loại chúng ra. Rosé chẳng bao giờ hái được một giỏ việt quất cho tử tế. Chẳng bù cho Violante. Ôi, nàng ghét Violante.

Đôi bàn tay của chị ta khéo léo đến lạ kì. Chị ta trồng được đủ mọi loại cây, làm được đủ mọi loại bánh và làm được tất cả những gì người ta muốn chị làm. Người ta luôn ngợi khen vì tài năng của chị, còn Rosé thứ nàng nhận được chỉ là những cái lắc đầu, tặc lưỡi.

- Dù sao thì mình sinh ra cũng là để sống ở nơi quyền quý. Chẳng cần những lời khen khi làm loại việc này. - Rosé hậm hực nhồi một miếng bánh táo to vào trong miệng, cố gắng nuốt cho trôi nỗi buồn lòng.

Achraf gõ cửa đã hai lần, nhưng Rosé tức đến nỗi chẳng thèm để ý. Mãi đến khi chàng gõ vào cửa kính, Rosé mới đứng lên để mở cửa cho chàng.

- Rosé, bông hồng này vàng rực rỡ hơn cả nắng. Mái tóc của Aurore thì có là gì? Bây giờ, nó là của em. - Achraf mỉm cười đặt bông hồng vào trong tay Rosé.

Rosé cắm bông hồng vào lọ, ủ rũ mở chiếc làn Achraf mang đến.

- Em ghét bánh việt quất! Ghét, ghét, ghét. - Rosé kích động giậm chân.

- Nói anh nghe, hôm nay em có việc gì?

Rosé ngước đôi mắt xanh màu lá lên nhìn Achraf:

- Em ghét Violante. Chị ta luôn hơn em về những cây việt quất.

Achraf im lặng, kéo Rosé lại ôm vào lòng.

-----

Rosé,

Anh mang đến cho em một bông hồng màu tím biếc.

Achraf rời khỏi căn phòng tanh lợm. Khoác lên áo lông dày và đi đến nhà Rosé.

Rosé đang vò nát những chùm chuông xanh được ép khô. Achraf chưa bao giờ thấy Rosé cư xử như thế cả. Rõ ràng là, Rosé rất thích màu xanh.

Achraf vẫn gõ cửa nhẹ nhàng. Rosé mở cánh cửa như thể nó mang trọng tội.

- Nào, Rosé, nói anh nghe em lai có chuyện gì.

- Là Bleure. Chỉ vài giờ trước, khi em làm hỏng mẻ bánh quy gừng, nó liếc nhìn em bằng đôi mắt xanh dương tràn đầy khinh bỉ. Ánh nhìn của nó như thế, nếu em chỉ có sắc đẹp thôi thì sẽ chẳng để làm gì.

Achraf vuốt nhẹ tóc Rosé, lấy ra trong áo một bông hồng:

- Em thấy bông hồng tím này không? Nó thậm chí còn tím hơn những quả việt quất mà Violante hái được. Giờ thì em có nó, chứng tỏ rằng em giỏi hơn Violante nhiều.

- Achraf, bông hồng này không có màu tím. - Rosé nhìn chàng bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Chắc em lầm rồi, Rosé. Bông hồng này được nảy mầm nhờ đôi tay trồng việt quất.

- Tức là Violante? Chị ta giúp anh trồng đóa hồng này?

Achraf chẳng biết nói sao cho Rosé hiểu.

- Vậy là anh cũng như bọn họ. Anh cũng chỉ như bọn họ. - Rosé rít lên - Tôi chẳng cần các người! Chẳng ai trong các người có thể thấu hiểu tôi. Tôi không sinh ra để sống ở chốn này. Tôi đáng lẽ phải được sống trong dinh thự nguy nga cùng những lời ca tụng.

Achraf định dỗ dành Rosé. Nhưng nàng vùng lên và hất mạnh tay chàng:

- Anh đi khỏi đây! Đi ngay! Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm nữa.

Achraf bị Rosé đẩy ra ngoài. Cánh cửa sau lưng chàng đóng lại đầy phẫn nộ. Achraf đứng đó hàng giờ, vô cảm.

-----

Rosé,

Anh mang đến cho em một bông hồng màu xanh biển.

Rosé đã không ăn mấy ngày rồi. Achraf không đến nữa, mà Rosé cũng chẳng muốn chàng đến nữa. Nàng cố gặm chiếc bánh quy gừng khô khốc, tự nhủ rằng có thể ngày mai Aurore sẽ mang đến một ít bánh mà bà Rousseau làm.

Rosé nghe thấy tiếng đập cửa. Nàng biết chắc rằng chỉ có Achraf. Nàng mặc kệ. Nhưng tiếng đập cửa vẫn không ngừng lại. Nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng Achraf:

- Rosé, em mở cửa đi.

- Không, anh đi khỏi đây đi.

- Rosé, làm ơn. Anh mang đến cho em ít soup. Mấy ngày nay chắc em chẳng ăn gì.

Rosé không đôi co thêm nữa, nàng mở hé cửa, nói vọng ra:

- Anh có thể để soup lại, rồi về.

- Không, Rosé, anh mang cho em một bông hồng màu xanh biển. Em thích mà, đúng thế không?

Rosé vươn tay ra lấy bông hồng và ngửi. Một mùi thơm dịu ngọt lan ra.

- Anh bị làm sao thế Achraf? Nó không có màu xanh. Mà cho dù có màu xanh thì tôi cũng chẳng ưa được nữa. - Rosé thấy đầu mình hơi choáng váng - Mà, hình như mùi hương này không phải của hoa hồng.

Achraf vươn tay đỡ lấy Rosé loạng choạng sắp ngã, khẽ mỉm cười.

- Anh trồng nó trong hốc mắt của kẻ khiến em bộc lộ suy nghĩ thật của mình.

------

Rosé,

Những lời em nói sẽ mang mùi hoa hồng đỏ.

Tay chân Rosé bị ghim chặt xuống một bàn gỗ ẩm. Achraf nhồi vào miệng nàng một khối bầy nhầy những thịt, lại đặt vào thêm vài hạt giống hoa hồng.

- Rosé, liêu em có từng thắc mắc vì sao những bông hồng của anh vẫn nở rộ vào những ngày đông?

Không có tiếng đáp lại Achraf.

- Chúng sống bằng máu tươi, em thân yêu ạ. Khi em nói em ghen tị với làn da của Blanche, anh đã dụ ả vào đây để lột da của ả. Em sẽ không thể biết anh khó nhọc ra sao để lột da mà không làm ả chết. Anh cũng cố gắng lắm để ả không bị nhiễm trùng khi anh lấy làn da ả bọc gốc cây hồng rồi cho vào khoang bụng. Ả sống dai lắm. Nên cây hồng mới đơm hoa nhờ dòng máu nóng. - Achraf cười như điên dại - Em chắc không biết con bé Aurore khó dụ thế nào. Anh đã phải đặt những cọc nhọn dưới tuyết dày để con bé dẫm phải mà tìm kế đưa nó về đây trồng cho em cây hồng hoa vàng rực. Anh rạch da đầu nó ra cho lớp rễ bám vào. Rễ lan đến tận động mạch của con bé cơ, nhưng em nào có biết.

Achraf nhẹ nhàng vuốt ve gò má cao của Rosé:

- Violante chẳng tốt đẹp đâu, em quá phí thời gian khi ghen tị với ả. Khi anh dẫn ả đến đây, ả thậm chí muốn anh phản bội em và chuyển sang yêu ả. Nhưng anh đã cấy rễ cây hồng vào bàn tay của ả. Thật lạ khi ả trồng được việt quất tím mà không thể khiến bông hồng trắng chuyển màu. - Ngừng một chút, Achraf tiếp - Bleure là một đứa ưa bạo lực. Em biết anh dụ ả vào đây bằng cách nào không? Anh nói với ả là anh muốn nhờ ả xử lý một tên lừa đảo. Và ả thực sự đến đây. Hốc mắt của ả ta chẳng đủ cho cây hồng bén rễ, anh đã phải tốn công để khoét rộng ra. Cây hồng đã trổ hoa, thật đẹp. Nhưng thật buồn khi không có màu xanh.

Chẳng rõ giờ đây Achraf đang cười hay đang khóc, cả cơ thể hắn đang run lên bần bật:

- Em chẳng thể biết anh đau ra sao khi em nói rằng anh giống họ. Rằng em muốn sống trong dinh thự và những tiếng ngợi ca. Em chỉ là của anh thôi, Rosé ạ. Rồi miệng em sẽ chỉ có hoa hồng. Em sẽ ở đây với anh, sau này và mãi mãi, tận cho đến khi những đóa hồng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro