Fight 06. Part 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu sắc linh hồn
By: YokuHuynh

"Linh hồn của mỗi người luôn mang những màu sắc khác nhau. Màu sắc cuộc đời của linh hồn sẽ được vẽ sẵn, có màu tối tăm, có màu rực rỡ. Trên "trời", có những "thiên thần" phụ trách việc "vẽ màu" cơ bản cho cuộc đời mỗi người, chỉ có hai người làm việc này. Họ có quyền định đoạt cuộc đời của người khác, nhưng bù lại để tượng trưng cho sự công bằng, họ chỉ có thể phân biệt được hai màu trắng đen mà thôi. Và khi màu đã được thiên thần vẽ nên, cuộc đời người đó sẽ mãi đắm chìm trong màu sắc đó."
Đây là truyền thuyết được lưu truyền từ lâu tại thành phố Angus-thế giới Mathie, không ai kiểm chứng có thật hay không, nhưng ai cũng có một tín ngưỡng để vịn vào. Truyền thuyết là một bằng chứng cho tín ngưỡng đó thêm vững chắc. Nên chẳng người nào tìm kiếm tự thật từ không gian tâm linh, câu chuyện về một "thiên đường" cứ lan truyền ngày một rộng rãi. Ở thành phố Angus, làng Ima, bà Anath là người chuyên kể về những câu chuyện này, hằng ngày không ít trẻ nhỏ đến để nghe bà kể chuyện, Laura là một trong số đó. Sau khi nghe xong câu chuyện hôm nay, Laura từng bước trở về nhà. Cô thật sự rất thích những câu chuyện lung linh về những vị thần, nhưng càng nghe, Laura càng thấy bản thân như là con ghẻ của những vị thiên thần vận mệnh. Nói như những câu chuyện bà Annath đã kể, cuộc sống của cô khởi đầu với những nét bút đầu tiên là màu đen. Gia đình nghèo khó, ba mẹ tuy sống cùng nhưng ai cũng có nhân tình bên ngoài, đối với "món nợ" như cô thật vô cùng chướng mắt. Nhìn những đứa bé được ba mẹ yêu thương, cưng chiều, Laura thấy buồn bã,cho số phận của mình. Tại sao bao nhiêu người, cô lại phải là người gánh chịu sự bất công này? Hậm hực tự hỏi, cô vừa đi vừa đá viên đá bên đường, mệt mỏi đi về nhà mình.
"Ba mẹ, con về rồi."-Laura lấm lét nhìn trong nhà, mỗi khi bước vào cô đều phải làm động tác này, nếu không trong lúc bố mẹ đang cãi nhau mà đi vào lỡ bị thứ gì va trúng thì vô cùng nguy hiểm.
Trong nhà im ắng đến lạ thường, cả đèn cũng không bật, chỉ có hai hình bóng tay cầm vali nghe tiếng của Laura liền nhìn ra cửa. Cô khó hiểu, tại sao lại im lặng như vậy? Mọi khi không phải đều gây gỗ sao, ném hết cả đồ đạc, đến mức cô phải lén trộm ít tiền của ba mà mua đồ nhựa thế vào những món đồ đã vỡ. Chẳng lẽ hôm nay hai người đã hòa thuận lại? Tuy chán ghét hai người lúc nào cũng to tiếng nhiều lần liên lụy mình, nhưng dù sao trong tâm trí Laura vẫn là một đứa trẻ mười một tuổi: mong muốn có một gia đình hạnh phúc.
Khung cảnh căn phòng bị một màu đen bao phủ, người đứng bên phía tay phải Laura tuy không được ánh nắng chiếu tới nhưng vẫn có thể nhìn thấy mái tóc dài đến chấm lưng, đường cong cơ thể ẩn hiện dưới những ánh sáng mỏng manh xuyên qua những vết nứt nhỏ trên tường nhà mà hắt lên người người phụ nữ này.
"Tại sao giờ này mày mới về?! Không phải tính bám theo tao làm của nợ đấy chứ?!"-Người phụ nữ cay nghiệt mắng Laura, không hề có vẻ gì là mẹ con ruột thịt.
Laura ngạc nhiên nhìn lời mắng lộ rõ sự ghét bỏ rõ ràng từ mẹ mình, cô không thể tin nổi, mẹ bảo mình là của nợ là sao? Tuy trong lòng cũng thường tồn tại suy nghĩ này, nhưng nó không giống với việc ẹm mình chính miệng thừa nhận việc này.
"Laura con yêu, ba phải đi du lịch, mẹ con có vẻ cũng muốn đi, không thì con theo mẹ đi nhé. Laura thương mẹ hơn phải không nào?"-Mẹ laura vừa dứt lời, người đàn ông đứng đối diện bà liền lên tiếng, giọng nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng tỏ rõ thái độ chối bỏ laura.
"ông nói cái gì?! Đừng có đưa cục nợ cho người khác còn chính mình thảnh thơi! Tôi không dính dáng gì đến con nhỏ đó!"
"bà là mẹ nó, sao lại nói như vậy?"
"Vậy ông không phải ba nó chắc?!"
"bà..."
Từng tiếng cãi vả như những lưỡi dao sắc bén không ngừng cứa lấy sự mạnh mẽ của cô. Cô không muốn nghe, cô không muốn nghe lời nói chối bỏ cô của họ! Laura vọt ra ngoài, cô cứ chạy đi, chạy đi, rồi đâm vào cỗ xe ngựa đang chạy qua trên đường. Mọi người xung quanh hét lên, người trên xe, bà Annath, những người quen biết Laura hay cả những kẻ tò mò vội vàng bu quanh cô, bà Annath hò hét mọi người gọi thầy thuốc. Laura thấy bản thân đau đớn, rồi ngất đi. Ý thức của cô như nhẹ bẫng, rồi rời khỏi thân xác. Ngạc nhiên nhìn hình thể trong suốt của mình, cô nhìn xuống phía dưới, "cô"đang nằm trong vũng máu. Laura đứng đó thật lâu, từ lúc họ hò hét bàn tán đến khi "cô" được đưa đi chữa trị. Nhưng qua bao lâu, vẫn không thấy bóng dáng ba và mẹ của cô.
Laura cảm thấy thật đau. Thật kì lạ, cô đâu còn thân thể bằng xương bằng thịt, nhưng cô vẫn thấy thật đau, rồi tận cùng của nỗi đau đó là một sự hận thù kì lạ. những "thiên thần" vẽ màu bắt đầu cho cuộc sống của mình tại sao lại tàn nhẫn như vậy?! Nếu cô được làm chức trách đó, chắc chắn cô sẽ không làm chuyện không công bằng như thế này!
"Ngươi muốn làm người định đoạt sao?"-Ngay khi suy nghĩ của cô vừa dứt, một thân ảnh xuất hiện trước mắt cô.
Thần sao? Khi vừa nhìn thấy "người" này, cô đã nghĩ nghư vậy, không "người" nào có thể lơ lửng như vậy cả. Nhưng trước mắt cô chỉ là một làn khói bảy sắc màu. Không chờ Laura trả lời, làn khói tiếp tục nói
"Ta là "thiên thần" như các ngươi vẫn nói, ta là người quản lí các sinh mệnh mới. Người định đoạt cũ đã hết nhiệm kì, cần người thay thế. Ngươi chết khi còn nhỏ nên được quyền lên "thiên đường" làm việc."
Nghe xong lời nói này, Laura vội vã đồng ý. Nhận được sự đồng ý của Laura, làn khói trắng lập tức cuốn lấy cô, biến mất giựa không trung.
Cô xuất hiện ở một làn khói cứng rắn lượn lờ, xung quanh là những màu sắc nhẹ nhàng phiêu bồng, những "người" vội vàng dùng thanh "thủy tinh" trong suốt "vuốt" nhẹ qua những làn khói màu sắc, làn khói liền mỏng thành từng sợi, cuộc thành hình dạng cây bút chì. Laura ngạc nhiên nhìn những "thiên thần đang bận rộn.
"Kia là cái gì vậy?"-Nhìn "thiên thần" dùng đũa "thủy tinh" tạo ra "bút chì màu" khiến Laura rất tò mò, liền hỏi làn khói bảy sắc đang lượn lờ bên cạnh.
Làn khói bảy sắc vòng vòng quanh người Laura:
"Đó là những màu sắc vận mệnh của mọi người, người định đoạt sẽ dùng những cây bút chì màu theo cách nói của các ngươi để tạo nên những điểm bắt đầu vận mệnh cho mọi người."-Sau đó, làn khói dừng lại, như là đang nhìn chằm chằm Laura. "Ngươi muốn làm người định đoạt không? Những người kia đều không chịu nhận công việc này."
Laura vội vàng gật đầu, trong lòng thầm mắng những người kia. Công việc tốt như vậy, tại sao lại không nhận. Cảm giác có quyền định đoạt trong tay không tốt hay sao?! Sau đó liền đi theo hướng làn khói đang bay. Cô quên mất rằng, bản thân cô đã từng chán ghét tận cùng công việc người định đoạt này.
-------------
Trước mắt Laura là một "tòa lâu đài" được làm từ làn khói có màu sắc lộn xộn, nhìn rất mỏng manh nhưng khi chạm vào thì cứng rắn vô cùng. Cô dần đi sau vào bên trong rồi dừng lại trước một "tấm gương", làn khói bảy sắc dừng lại một chút rồi tiến vào bên trong. Cô vội vàng đuổi theo, đi xuyên qua tấm gương, cô liền sựng người lại, cảm thấy đứng hình...Không gian phía sau "tấm gương" chỉ có hai màu trắng đen!!! Làn khói bảy sắc nhìn cô đứng yên như vậy liền lên tiếng:
"Cái giá phải trả để định đoạt vận mệnh của người khác chính là từ bây giờ, cô chỉ có thể nhìn thấy hai màu trắng và đen trong thế giới của mình. Không chỉ vậy, tâm trạng của những vận mệnh cô định đoạt ra sẽ luôn truyền đến với cô, họ tức giận cô sẽ khó chịu, họ vui vẻ cô sẽ thoải mái. Cô chấp nhận chứ?"
Laura sững sờ, sau đó liền vội vàng suy nghĩ. Thật sự là cái gì cũng cần sự hi sinh, như bà Annath đã từng kể qua những câu chuyện có vay có trả cho cô. Nhưng, cô muốn tạo ra thâm nhiều vận mệnh tươi sáng, chỉ phân biệt hai màu đen trắng thì sao chứ, mỗi màu có sự khác nhau thôi mà! Nghĩ vậy Laura liền gật đầu. Làn khói bảy sắc liền bao lấy cô, từ linh hồn lấy ra từng đợt từng đợt khói nhẹ màu sắc, cô theo từng đợt màu sắc lấy ra khỏi linh hồn càng thấy thế giới tối đi. Đến khi đợt khói cuối cùng ra khỏi cơ thể, Laura chi nhìn thấy màu trắng đen dơn giản, màu sắc khi cô ngủ một mình lúc ba mẹ vắng nhà, màu sắc vào ngày cuối cùng cô còn sống.
-----------
Laura cầm "tờ giấy" và "bút chì màu" được làn khói đưa cho, Laura tùy tiện cầm ra một cây chì màu để phán đoán thử màu sắc nhưng cô cứng người nhìn bút chì màu trong tay.
Cô không phân biệt được sắc độ của các màu trắng đen!!
Tất cả chỉ trắng đen đơn thuần!
"Đương nhiên, nếu nhạt hơn, sẽ là màu xám."-Cộng sự ngồi bên cạnh nhìn ra tâm tình của cô, tốt bụng trả lời.
Laura đơ người nhìn bút chì màu trong tay, cô không muốn làm việc này nữa! Cô không muốn làm "thiên thần"! Cô không muốn làm việc này!!! Nhưng cây "chì màu" trong tay cô liền điều khiển cô "vẽ" ra vận mệnh của "tờ giấy" kia. Sau khi vẽ xong phần mình, cây "chì màu" lại trở về chỗ cũ. Laura sững sờ nhìn tờ giấy đến mức quên cả vẽ màu tiếp theo, màu sắc trên chiếc đồng hồ khói dần dâng lên đến đỉnh, biểu thị đã hết giờ, tờ giấy liền tự động bay đi, không kịp cho cô phản ứng lại.
Laura như bị đứng hình theo không gian đen trắng đầy vô vị, thật đáng sợ...
Cô đã hiểu vì sao vị trí "đầy quyền lực" như thế này lại khiến bao người áp lực rồi...
Thứ cô phải trả giá cho cái gọi là "ước mơ" của cô quá lớn. Cái gọi là công bằng của "ước mơ" cô luôn tưởng tượng lại có thể khiến cô trở thành kẻ thù của những sinh mệnh.
Cô của quá khứ lúc này đang căm ghét cô hiện tại.
Còn gì đáng sợ hơn lạc vào không gian vô định, tay nắm giữ "quyền hành", nhưng lại đánh mất bản thân mình.
-------------
"Laura, hôm nay cô sao rồi, có bị sinh mệnh nào thù ghét không?"-Cộng sự bên cạnh cầm lấy phần cần làm hôm nay. "Hôm nay tôi bị sự căm ghét ấy làm cho nhức cả đầu."
Laura im lặng cầm lấy nhiệm vụ hôm nay của mình. Cô không thể để tâm được đến lời cộng sự nói, cô luôn bị những lời thù hằn quấy rầy tâm trí. Những người sở hữu vận mệnh tốt đẹp, rất ít ai cảm tạ "thiên thần" đã ban cho, những kẻ trúng phải sự xui xẻo thì ngày đêm tức giận, khiến Laura nếm trái đắng thì nhiều, quả ngọt thì ít, không thể bù nổi sự giày vò này. Cô bây giờ rất hối hận, cô muốn buông bỏ, cô chỉ mới mười một tuổi, so với cộng sự năm mươi bên cạnh thì nhỏ hơn nhiều lắm. Nhưng hình dạng mỗi linh hồn khi đến nơi này đều được qui về cùng một chuẩn, tránh việc bất đồng tuổi tác gây sự nhau.
Cộng sự thấy cô im lặng liền biết cô đang rất khó chịu, hắn thở dài. Trước đây hắn luôn đảm đương công việc này một mình, có bạn bên cạnh, tự nhiên cũng muốn chia sẻ.
"Cô nếu mệt quá có thể xin Steven cho nghỉ khoảng ba mươi sáu giờ khói (đơn vị thời gian), chỉ là phải nhận thêm vài phần nhiệm vụ tương ứng mà thôi."
Laura nghe vậy liền đứng phắt dậy, đi liên lạc với Steven-làn khói bảy sắc đã dẫn cô vào con đường này.
"Cô muốn nghỉ bao lâu?"
"Một trăm năm mươi giờ khói."
"Vậy khi quay về cô cần phải làm liên tục bốn trăm giờ khói không được nghỉ ngơi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."
"Được."
Laura trả lời dứt khoát và ngay lập tức được cho thân thể để trờ về. Cô muốn thư giãn, trả giá cao cũng được.
Vừa đi vào thân thể, cô liền bay xuống dưới thế giới của mình, từng đợt màu sắc bay vào thân thể cô, thế giới xung quanh cô liền đậm màu trở lại. Laura vội vàng chạy đi, thật sự hạnh phúc khi thế giới đầy màu sắc mà. Hứng từng đợt gió lướt nhẹ qua khuôn mặt mình, Laura đi từng bước về phía trước.
"Mày cút đi đi, con của thứ chửa hoang đúng là chả ra gì!"
Tiếng chửi rủa giữa không gian vắng lặng làm Laura giật mình, cô liền nhớ lại những lời mắng bố mẹ khi cãi nhau thường rơi lên trên đầu mình. Ngôn ngữ cay nghiệt họ tưởng chừng vô hại, lại khiến trái tim đứa bé đầy đau đớn. Chắc đây là tác phẩm vì nét bút đơn sắc tối tăm của cô chăng? Laura đi về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy người đàn ông đá cậu bé đầy lấm lem kia, quăng bao đồ đạc đầy rách rưới vào người cậu rồi đi, thỉnh thưởng còn chửi thề một tiếng. cậu bé lau lau mặt, tỏ vẻ mình không sao, nhưng khóe mắt đã ửng hồng. Tóc cậu bé màu vàng hoe, da trắng, sống mũi cao, từ bé đã ra dáng một người hấp dẫn ánh nhìn. Cậu rõ ràng khác hẳn với người đàn ông kia, hoàn toàn không có một điểm tương đồng gì dù là ngay lúc bé, còn lấm lem bùn đất. Đợi người đàn ông kia đi khuất, Laura chạy đến bân cạnh cậu bé:
"Cậu không sao chứ?"
Laura lúc này đang mang thân thể của thiếu nữ mười chín, không xinh đẹp, chỉ là khiến người khác dễ sinh ra hảo cảm khi tiếp xúc. Cậu bé nhìn chằm chằm Laura, cậu lúc này đang vô cùng lạc lối và hoảng loạn, không để ý người lạ, cậu liền ôm lấy Laura khóc lớn lên. Cô ôm lấy cậu bé, nhẹ nhàng cảm nước mắt nóng hổi thấm vào mình. Laura ôm lấy cậu bé tiến về căn nhà cũ của mình, trong lòng đã coi cậu là em trai, một cậu bé cùng cảnh ngộ với cô.
Em trai, chúng ta cùng nhau sống qua một trăm năm mươi giờ khói còn lại cùng nhau nhé...
"Sao chị lại giúp em?"-Sau khi khóc thỏa thuê, cậu bé hơi lo lắng nhìn người vừa cứu mình.
"Chị là chị của em"-Laura cười, xoa đầu cậu nhóc.
Cậu nhóc chỉ gật đầu, không một lời nghi vấn. Trong lòng cậu khát khao một gia đình, cậu đã nghe những câu chuyện tốt đẹp của bà Annath (tính đến lúc Laura rời đi đây là chắt của bà Annath trước kia cứu Laura). Cậu chưa từng nghe vụ lừa gạt buôn bán người, ba mẹ càng không cảnh báo, cậu chỉ nghĩ, chị gái này đang giúp đỡ mình. Cứ như vậy, hai người cần gia đình cùng nhau tạo nên một gia đình.
------------------------
Một trăm năm mươi giờ khói là hai mươi năm dưới thế giới này. Ngày Laura nhặt cậu bé đến nay đã là năm năm. Cô đặt lên cậu bé là Larien, dạy cậu bé những kiến thức cô đã có được khi sống mười một năm dưới sự chăn thả của ba mẹ, đưa cậu bé đến trường, cải thiện trình độ nấu ăn của mình cho bữa cơm tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó theo Larien nghe chuyện cùa chắt bà Annath, có những câu chuyện mới, nhưng trên cơ bản khái niệm về "thiên thần" vẽ vận mệnh là không đổi. Thời gian cứ dần qua, hai người cứ sống chung như những người thân thật sự, cho tới ngày Laura cần phải ra đi.
"Larien, chị sắp phải đi."- Trước ngày mình rời đi hai ngày, cô giữ Larien lại và thông báo.
Larien ngạc nhiên và ôm chặt lấy cô, không cho cô đi. Cậu không muốn mất đi gia đình đã rất may mắn mới có được này, cậu không muốn.
"Larien ngoan, chị cũng không muốn rời đi, nhưng em trai yêu dấu, đây không phải là chuyện chị có thể kiểm soát được. Sau khi chị đi, em phải giữ sức khỏe bản thân!"
Larien im lặng, mặt đầy nước mắt, cậu không tin, cậu nghĩ chị mình sẽ bỏ rơi cậu như ba mình đã từng. Cậu giận dỗi Laura.
"Em trai yêu dấu của chị, cuộc đời đã được những "thiên thần" định sẵn rồi, em không thể thay đổi, như chị vậy, chị tuy biết nhưng không thể thay đổi điều này."
Larien tức giận ôm lấy chị mình. Qua câu chuyện mà cậu được nghe từ bà Annath, cậu đã biết được quyền năng của "thiên thần", nhưng cậu không cam lòng, tại sao cuộc đời cậu lại bị "thiên thần" bị bịt mắt chi phối chứ!
"Em không quan tâm, em sẽ tự lấy cây chì màu tô cho cuộc đời em! Em không cần ai vẽ sẵn số phận cho em!"
Nghe xong lời Larien nói, Laura sững sờ, đúng rồi, tại sao người định đoạt phãi vẽ sẵn màu cho cuộc đời chứ. Họ có thể vẽ sẵn rồi cho con người cơ hội sửa lại cơ mà!
"Larien! Em quá giỏi!"-Laura ôm lấy Larien hôn lên má cậu.
Larien vội vàng ôm lấy laura, giọng buồn bã
"Vậy chị đừng đi nhé..."
Laura cười xoa đầu cậu
"Chị luôn theo dõi em mà."
Larien vui vẻ hôn đáp cho cô, sau đó chạy đi. Cô lúc này đã nghĩ ra một sự thay đổi, liền nhờ bà Annath chăm sóc cho Laurien sau này, viết sẵn thư cho Laurien. Sau đó đợi chờ hạn cuối của mình.
Hai ngày sau, Laura bị xe ngựa tông chết, Larien được bà Annath nuôi dưỡng, bà đưa lá thư của Laura cho cậu đọc, sau đó cậu liền dưới ánh mắt kinh ngạc của bà Annath mà kiên cường sống sót, nhưng cậu không cho phép ai coi Laura đã chết.
Laura sau khi lên "thiên đường", liền chạy đến không gian sau gương nhân lúc Steven đang thu hồi màu sắc linh hồn. Cô nghe nói cả "thiên đường" đang được làn khói bảo vệ, không cho màu sắc rơi ra ngoài. Màu sắc linh hồn sau khi ra ngoài sẽ phiên tán trong thế giới, dễ dàng được mọi người sử dụng để thay đổi vận mệnh bản thân, và Steven coi đây là cấm kị, vì vậy liền phong ấn màu sắc cùng với "thiên đường". Laura đứng trước khóa chốt của kết giới, cô ôm đống bút chì của mình, nghe nói nơi này cần tất cả màu sắc để mở, cô vội vàng dùng một phần linh hồn của mình chuyển bút chì thành dạng khói màu sắc. Hai chân của linh hồn cô liền vụn ra, từng vụn linh hồn bám vào bút chì màu, bút chì liền cùng vụn linh hồn tách ra, dần thành khói lượn lờ. Cô khống chế chúng vào chìa khóa, từng đợt khói màu nghịch ngợm tạo những mảnh vụn trên "thân thể" cô. Đợi ba giờ khói sau, cô dần bị rơi vụn linh hồn mà chìa khóa vẫn không suy suyển, chẵng lẽ thiếu thứ gì? Cô mệt mỏi ngả nghiệng, đột nhiêm đạp trúng vật gì cứng rắn.
Là hai cây "bút chì"? Tại sao chúng còn đây?
Khói màu sắc một ít dung nhập vào cô nên cô nhận ra được, hai cây chì màu này là màu đen và trắng.
Đúng rồi, màu trắng được bảy màu hợp lại, còn màu đen, là từ cái nhìn của cô...
Cô vội vàng dùng cánh tay trộn bảy màu cần thiết ra màu trắng và dùng một đoạn thân của mình để rút màu đen ra rồi đưa về phía chìa khóa. Chìa khóa liền lập tức khởi động, làn khói phong ấn "thiên đường" dần mở ra, màu sắc linh hồn theo kẽ hở tràn ra ngoài. Steven đang thu thập liền vội vàng trở về.
"Laura? Là cô?! Cô đang đi ngược ý trời!"-Nhìn thấy Laura chỉ còn nửa thân trên và một cánh tay, đợt màu sắc được khống ch61 xoay chìa khóa chốt, Steven tức giận la lên!
"Ông vì sao lại khóa "thiên đường"! Bao nhiêu người đang giống tôi! Không thể thay đổi vận mệnh của mình mà chết đi!" –Cô vừa nói liền để ý màu sắc của Steven hôm nay đậm hơn.
"Người cai quản "thiên đường" sau khi tập hợp đủ màu sắc của mình sẽ trở thành đấng sáng thế tối cao. Đây không phải là việc tốt, thế giới không cần sự đứng đầu chuyên chế, vì vậy thiên nhiên đưa ra quy luật, người cai quản "thiên đường" sẽ chỉ là làn khói đơn sắc, muốn có linh hồn phải thu thập màu sắc linh hồn dư thừa hư hỏng và lọc ra để tăng màu sắc cho mình. Nếu họ chịu chấp nhận mình là "làn khói", họ sẽ dần được thiên nhiên tín nhiệm và ban thưởng, nếu họ kiên quyêt muốn đứng đầu thì vô cùng khó khăn. Nhưng có những người đã làm điều sai trái gian trá để thu thập màu sắc linh hồn nhằm trở thành đấng sáng thế."
Laura nhớ lại quyển sách mình đã được đọc khi còn ở chung với Larien, quyển sách đó ở một thư việc cũ, dường như chỉ mình cô thấy được, cả Larien cũng không thể thấy.
Vậy là, Steven đang giết nhiều người, đem linh hồn trở thành người định đoạt để rút đi màu sắc linh hồn, rồi tạo áp lực cho họ để thay thế người khác mà thu thập màu sắc cho mình rồi trở thành đấng sáng thế!
Laura tức giận nhìn làn khói bảy màu, Steven không quan tâm cô nghĩ gì, nó vội vàng lao về chìa khóa chốt để ngăn lại sự di chuyển của nó, cô vội vàng dùng linh hồn ngăn lại, nhưng đổi lại là vụn linh hồn rớt càng nhiều mà Stven chỉ bị bắn ngược ra một chút.
"Làn khói chỉ biến mất khi nó bị hút sạch hết màu sắc."
Đột nhiên một lời nói vang lên bên tai cô, đó là ai đang chỉ cô. Là thiên nhiên sao? Laura không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về việc đó, cô vội vàng dùng hết sức mình thu lại vụn linh hồn, điên cuồng lao về và hút lấy màu sắc của Steven. Steven hoảng loạn, tại sao cô ta biết việc này chứ?! Nó giãy giụa, mong muốn thoát khỏi Laura. Nhưng vô dụng, linh hồn Laura dần nhập vào màu sắc, màu sắc của Steven dần nhạt đi, linh hồn Laura cũng ngày càng biến mất. Chìa khóa chốt thì theo sự thúc đẩy của màu sắc Laura tạo ra mà tiếp tục quay. Cô hút hết màu sắc của Steven, linh hồn cô bây giờ chỉ còn hai phần ba khuôn mặt, cô vui vẻ nhìn làn khói phong ấn "thiên đường" mở ra, màu sc linh hồn tràn xuống thế giới.
Larien, chị luôn cạnh em.
Hãy dùng những cây "bút chì màu" này vẽ thêm sự rực rỡ em nhé.
Laura mỉm cười, từng kỉ niệm của cô và Larien như thước phim tua nhanh. Cô ngạc nhiên nhận ra rằng, cô quên hết những gì ba mẹ mình đã gây ra cho mình, cô quên hết sự hận thù của sinh mệnh mình đã tạo ra, nhưng cô nhớ rõ kỉ niệm ngắn ngủi của co với Larien. Laura cười, cô dùng hết sức mình bao lấy làn khói khiến nói biến mất, linh hồn cô cũng dần theo làn khói Steven biến mất. Đến phút cuối cùng, từng vụn linh hồn mắt của cô chảy ra một giọt "nước mắt". "Nước mắt" theo màu sắc linh hồn rơi xuống thế giới, dần được từng màu sắc linh hồn hun đúc, nó trở thành một viên ngọc đầy rực rỡ, rơi xuống nơi mà Laura và Larien gặp nhau lần đầu. Larien đang ngồi ở nơi cậu và chị mình thấy nhau lần tiên, cậu liên tục gặp phải sự thất bại. Mọi người luôn nói, vận mệnh của cậu đã được thiên thần vẽ cho màu đen, vĩnh viễn không thể thay đổi. cậu thở dài, đột nhiên một viên ngọc kì lạ liền rơi lên người cậu, cậu cầm lấy, liền cảm thấy cả người tràn đầy hi vọng, sự tự tin, màu sắc trên viên ngọc theo sự gia tăng ý chí của cậu mà rút đi. Cho đến cuối cùng, trở thành khối ngọc trong suốt, Larien vội vàng nhìn vật thần kì đã giúp đỡ mình, nhìn thấy chữ L khắc sâu trong mặt đá, rồi từng dòng kí ức của cậu và Laura cứ thế bày ra rõ trước mắt.
Larien mỉm cười, cầm chặt viên ngọc và chạy đi, chạy về phía ước mơ-thứ mà cậu nghĩ vĩnh viễn mình không thể có,
Chị yêu dấu, đúng như chị đã hứa, chị luôn bên cạnh dõi theo em...
-----------
"Bà Annath, bà Annath, bà kể chuyện tiếp đi ạ!"
"Được rồi. Chuyện như thế này: Linh hồn của mỗi người luôn mang những màu sắc khác nhau. Màu sắc cuộc đời của linh hồn sẽ được vẽ sẵn, có màu tối tăm, có màu rực rỡ. Trên "trời", có những "thiên thần" phụ trách việc "vẽ màu" cơ bản cho cuộc đời mỗi người, chỉ có hai người làm việc này. Họ có quyền định đoạt cuộc đời của người khác, nhưng bù lại để tượng trưng cho sự công bằng, họ chỉ có thể phân biệt được hai màu trắng đen mà thôi. Nhưng những người bị vận mệnh màu tối trói buộc không phải sẽ bị đen đuổi nhu vậy mãi, họ sẽ từ ước mơ của mình mà thu hút bút chì màu được các thiên thần đưa xuống nhân gian để vẽ thêm màu sắc cho cuộc đời mình."
"Hãy ước mơ, và thể hiện chúng ra. Đó sẽ là thứ hấp dẫn những những cây bút chì đầy màu sắc, những cây chì màu đó sẽ cùng bạn vẽ lại cuộc đời."
-Câu nói nổi tiếng của tướng quân vĩ đại Larien Laura
đã đem lại sự hòa bình cho thế giới Mathie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro