Fight 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị gái, em gái
By: albertshadou

Buổi sáng ở Tryvial thường không có nắng, chỉ có những quầng mây xám đen và những cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn về. Đặc biệt là vào những ngày cuối tháng mười giá rét như thế này, ai cũng ước ao được cuộn tròn trong tấm chăn bông, huơ tay trước ngọn lửa đỏ, hay đơn giản là chỉ nhấm nháp một tách trà gừng ấm nóng trong lúc ngắm tuyết rơi. Hailey cũng không phải là ngoại lệ, em nằm lì trên giường suốt từ chiều hôm qua, chỉ khi nào cần lấy nước, thức ăn hay giải quyết công chuyện, em mới nhấc mông ra khỏi giường tầm vài phút. Em âu yếm gọi chiếc giường của mình là Lâu đài của công chúa và quyết sẽ định cư ở đấy luôn. Thế nên là bữa trưa hôm nay, em dùng bữa ngay trên giường, khiến sốt kem đổ vung vãi khắp nơi, khiến chị Natalie phải hét lên giận dữ:

– Hailey Davies, em có chịu ăn uống một cách tử tế đi không hả?!

Nhìn Natalie khó chịu và cau có thế thôi, chứ Hailey thừa biết chị là người thương em nhất. Bằng chứng là vừa nói dứt câu, chị đã lập tức mang chăn đi giặt giũ và lôi ngay trong từ trong tủ một tấm chăn mới sạch sẽ tinh tươm.

Từ đầu tháng tới giờ, khung cảnh ở Tryvial lúc nào cũng buồn thiu. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng nhẹ rơi, phủ trắng cả con đường đất, lấp kín bức tường rào và làm đóng băng cả mặt hồ Bekhir. Những cái cây khẳng khiu, trụi lá ẩn khuất sau lớp bụi mờ, chẳng khác nào những khung xương vặn vẹo, kì quái lại càng khiến cho một ngày mới ở Tryvial đã ảm đạm nay còn thê lương gấp bội.

– Hailey, em không còn thứ gì để làm ngoài việc nằm ườn ra đây suốt cả ngày nữa hả? –Natalie cau mày, còn Hailey vẫn cuộn tròn trong chăn hệt như một con mèo già lười biếng.

– Chị cũng bó tay với em luôn rồi. Thôi được, cứ nằm đấy đi. Chị không có thèm quan tâm nữa đâu nhé!

Natalie quay ngoắt, một mạch bước thằng lên tầng trên. Chắc phải nghĩ ra trò gì để con bé hoạt động chút thôi.

***

Tấng lầu ám bụi. Từ khi bố mẹ Hailey mất, nơi đây trở thành chỗ để đồ: những tấm gương vỡ, bộ sofa sờn da bạc màu, hàng tá những thùng các-tông đựng sách, quần áo cũ... chất đầy cả căn phòng nhỏ. Natalie kéo rèm. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào từ những ô cửa kính. Lờ mờ và nhợt nhạt. Natalie dạo quanh một vòng. Sàn nhà lạnh và bẩn, chỉ mới một lúc, chân cô đã tê cóng đi.

Natalie nheo mắt lại để đọc những dòng chữ nhỏ xíu được viết nguệch ngoạch trên những thùng đồ ám bụi: sách của Emma, bộ đồ nghề sửa điện cầm tay (Luis), áo quần của Luis... Cô tìm kiếm một lúc lâu, rồi suýt bỏ cuộc vì thất vọng.

– Đây rồi! HAILEY DAVIES! –Natalie reo lên mừng rỡ và nhanh chóng cạy mở nắp thùng. Bên trong, toàn những món đồ chơi, những thứ linh tinh nhưng đầy ngộ nghĩnh của em cô hồi bé. Những chú gấu bông không mắt, những con búp bê mất tay lẫn chân, những chú hề đồ chơi nhấp nháy đôi mắt đỏ lòm và rít lên những tiếng kêu rè rè khó nghe. Mỗi món đồ chơi đều gắn liền mới một câu chuyện đáng nhớ. Natalie vừa nghĩ, vừa tủm tỉm cười.

Cô cẩn thận đặt từng món xuống sàn, trong lòng thầm nguyện cầu những đoàn tàu xanh – trắng sẽ không rơi bộp xuống một toa, hay những cái máy hát nhỏ xíu sẽ vỡ tung và văng đi tứ tán.

– Không, không, không, không phải.

Đã được một khoảng thời gian khá dài, nhưng Natalie vẫn chưa thể tìm thấy thứ gì ưng ý. Chúng quá cũ, quá hỏng hóc tới mức chẳng thể sử dụng được nữa. Mà nếu có sử dụng được, chưa chắc Hailey đã thèm đụng tay vào. Thật may mắn, ở đáy thùng, cô nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ. À không, nó trông giống một gói quà hơn. Một gói quà được bọc cẩn thận, giấy gói màu xanh, thắt nơ xanh, cũ, đính cùng một tấm thiệp viết tay nắn nót: "Chúc mừng sinh nhật Hailey Davies. Ba tuổi."

– Sao nó lại nằm ở đây nhỉ? –Natalie không khỏi băn khoăn. Cô cũng chẳng thể nhớ nổi sinh nhật năm lên ba của cô em gái là như thế nào nữa. Chỉ mới ba năm, mà chẳng khác nào ba thế kỉ. Mọi vết tích, mọi kí ức. Đều bị xóa sạch.

– Có lẽ mình nên đưa cho em ấy thì hơn.

***

Hailey đã chịu ngồi dậy. Em đăm đăm nhìn về phía cửa sổ. Thi thoảng, em ngáp dài. Natalie tự hỏi liệu ngoài việc ngủ, ăn và ngáp ngủ ra, con bé còn có thể làm được việc gì khác nữa không? Ý nghĩ ngộ nghĩnh lập tức khiến cô phải bật cười.

– Hailey, chị có thứ này dành cho em đây. –Natalie tiến lại gần Hailey rồi ngồi xuống bên mép giường. Trông thấy món quà trên tay chị gái, mắt em ánh lên lấp lánh. Một tia sáng trong đôi mắt xám tro.

– Em muốn tự mở nhé. –Natalie mỉm cười. Đáp lại nụ cười của chị, Hailey gật đầu nhè nhẹ. Em đón lấy món quà bằng cả hai tay, khuôn mặt em hồng và mắt em rạng rỡ. Đã hai năm rồi, em chưa có quà.

Hailey mở từng lớp giấy bọc. Háo hức, vui sướng, rồi căng thẳng, tất cả đều được thể hiện thật đỗi sinh động trên khuôn mặt tròn xoe của em, thật đáng yêu hết sức.

Đây rồi! Natalie thầm reo lên khi Hailey chạm tay xuống đáy. Lúc này, trên tay em là một hộp bút chì màu. Chữ trên bao bì khó đọc. Hình như là một thứ ngôn ngữ khác, hoặc là nó đã cũ tới mức không đọc được nữa cũng nên.

– Chị nghĩ đã đến lúc em nên làm gì đó rồi đấy, Hailey. –Natalie gợi ý, lập tức, cô em gái liền bước xuống giường và tiến ngay tới chỗ bàn học. Hailey lục lọi trong cặp sách hồi lâu, lồi lôi ra một cuốn tập vẽ đã sờn cả gáy. Em lật mở từng trang, qua những hình vẽ nguệch ngoạch, qua những bảng màu nham nhở. Có một trang còn trống.

– Em sẽ vẽ tặng bà Sullivan, bà ấy đang ốm. –Hailey tươi cười nhìn chị. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng em cũng thoát khỏi cái trạng thái ủ dột và lười biếng hằng ngày, điều đó khiến Natalie không khỏi mừng vui.

– Ừ, vẽ đi em, rồi hai chị em mình cùng sang thăm bà ấy nhé.

Hailey ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ. Em hí hoáy một lúc lâu, hết vẽ, rồi tẩy, rồi lại vẽ. Natalie mỉm cười nhìn em, vui tươi đến lạ. Đợi mãi, Hailey cuối cùng cũng vẽ xong, em hớn hở nắm tay chị, lao ra ngoài cửa chính. Nếu Natalie không kịp níu tay em lại, khoác lên mình em một chiếc áo lông, đôi găng tay và đôi bốt da, thì kiểu nào tối ấy, hai chị em cũng cảm lạnh cho xem.
***

Vào những ngày đông lạnh giá như thế này, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm cả. Đường sá vắng hoe, phủ đầy tuyết trắng, chỉ còn có mỗi dấu chân của hai chị em in trên mặt đất. Mặc dù lúc này, tuyết đã ngừng rơi, nhưng cũng còn khó đi vô cùng. Đôi khi, Natalie phải bế Hailey lên. Tuyết dày quá, em không bước đi nổi. Suốt cả quãng đường, Hailey lúc nào cũng nắm chặt bức tranh và bộ màu trong tay, kẻo sợ rơi mất. Em giữ kín nội dung tới mức mà chị Natalie vừa mới hé miệng hỏi han, em đã nhét ngay vào trong túi áo.

Sau tầm vài phút đi bộ, cả hai đã tới được nhà bà Sullivan. Hít một hơi thật sâu, Natalie bắt đầu gõ cửa. Chốt cửa bật mở, và một người đàn ông mập mạp bước ra.

–Chào bác Thompson. Hôm nay chúng cháu tới để thăm bà Sullivan ạ. –Natalie tươi cười và lôi từ trong giỏ một bình sữa và vài ổ bánh mì, mặc dù khuôn mặt cô đã tái đi vì lạnh. Gã nhìn hai chị em một cách săm soi, đầy vẻ khó chịu, rồi bất giác hếch hàm về phía bên trong.

Natalie dắt tay Hailey. Lúc này, con bé không còn cười nữa. Em siết chặt tay chị. Bàn tay nhỏ bé của em run lẩy bẩy.

– Không sao cả, Hailey, đi đi em. –Natalie chỉ tay về phía căn phòng của bà Sullivan, không quên tặng em một nụ cười. Hailey lưỡng lự một chút, rồi em bước đi.

Hailey gõ cửa. Và chỉ một tích tắc sau, một thằng nhóc không biết lao từ đầu tới. Nó đạp thẳng vào bụng con bé, làm Hailey ngã dập mông trên sàn gạch, bức tranh mới vẽ và hộp bút màu văng mỗi nơi một thứ.

– Đồ lập dị, mày nên chết đi! –Nó cười ha há, rồi lao lại tới cạnh bức tranh, xé nát. Rồi nó vơ ngay lấy hộp bút chì màu, toan bẻ gãy từng chiếc một.

Tách... Chiếc màu đỏ gãy đôi. Và Hailey bắt đầu bật khóc.

– Samuel Thompson! Em làm cái gì thế hả? –Natalie vừa kịp chộp tay thằng bé, khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ.

Thằng bé lè lưỡi, giằng tay cô ra rồi chạy vọt đi, mặc kệ Hailey vẫn đang còn khóc um sùm. Phía xa, Millard Thompson tựa vừa vào cửa. Gã thờ ơ nhìn về phía hai đứa trẻ.

– Bác Thompson, cháu nghĩ bác nên giáo dục lại con trai bác thì hơn. –Natalie đặt giỏ đồ xuống bàn, cau mày với gã. –Còn đây là của bà Sullivan. Hi vọng bà ấy chóng khỏe. –Rồi cô tiến lại chỗ Hailey, gom lại từng chiếc bút chì. Cô cõng em lên, bước ra ngoài cửa, chẳng nói chẳng rằng.

***

– Natalie nè, chị đang khóc hả? –Hailey vừa ôm cổ chị, vừa ngây ngô hỏi.

– Không. Chị ổn.

Đường về nhà nhanh hơn bình thường. Natalie không nói gì cả, Hailey cũng không hỏi. Thi thoảng, em lại thấy chị đưa tay quệt một cái lên mắt. Mặc kệ tuyết phủ dày đặc, Natalie vẫn cứ thế – đi.

Vừa về tới nơi, Natalie đã đặt em xuống giường. Một tràng câu hỏi túa ra, khiến em không trả lời kịp nữa. Chị Natalie pha trà cho em uống. Trà nóng, thơm. Rồi em ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trong cơn mơ, em đã thấy thứ gì đó. Natalie ngồi trệt dưới sàn. Chị em đang bị đánh. Bố quật roi điên cuồng vào lưng chị, vào mặt chị. Mẹ ôm chân bố, cầu xin tha thứ. Rồi chị lôi ra từ trong áo một con dao sắc. Chị cứa vào chân bố. Bố khụy xuống. Chị đâm liên hoàn vào mặt bố. Rồi mẹ. Rồi cả hai. Máu bắn lên khuôn mặt chị, lên mái tóc màu nâu sẫm khác biệt của chị. Đỏ. Một màu đỏ. Màu đỏ trong đôi mắt xám. Rồi chị khóc. Em thấy nước mắt làm nhòe đi những vệt máu đỏ.

Hailey giật mình thức dậy. Chị Natalie vẫn đang say ngủ cạnh em. Mái tóc chị rủ xuống khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt xám đang nhắm tịt. Không máu. Không đỏ. Chỉ có chị. Natalie Apiston.

Hailey mỉm cười. Rồi em lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngoài kia, người ta tìm thấy thi thể của Sam đỏ lòm trên mặt tuyết. Đỏ. Nát bấy. Gãy gập. Hộp màu của Hailey thiêu mất một chiếc bút chì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro