Fight 04. Part 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà cuối phố
By: auroradream1999

Một sớm như bao hôm ,cái ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời những tháng cuối năm khẽ chiếu vào căn hộ nhỏ , tôi lại nhìn thấy ông chủ của mình từ tốn bước ra khỏi nhà và cũng không quên khóa cái chốt cửa đã hoen rỉ lại . Hôm nay hẳn ông ấy lại đi mua thứ gì đó kì dị để làm những gì đó mãi tôi không hiểu.

À , tôi chưa giới thiệu nhỉ ? Tôi là một cây bút chì màu , một cây bút vẫn còn mới cáu . Tôi được ông chủ mua gần đây và được đem để vào một chiếc cốc nhỏ màu xám tro trên một chiếc bàn cũ kĩ tựa như có thể gãy bất cứ lúc nào. Không khí quanh căn phòng không cửa sổ này cực kì ẩm thấp và khó chịu , tôi cũng không hiểu được , ông chủ tôi tại sao phải đến một nơi này sinh sống và suốt ngày phải cắm đầu làm gì đó sau bức rèm trắng đục phía dưới . Cả căn nhà chả có gì được xem là có giá trị được , sách tập được lão đặt lên bàn nhưng vô cùng lộn xộn , khó coi còn quần áo thì được lão vứt ra khắp nơi từ bàn ghế tới trên nóc tủ , thậm chí là ở sàn nhà . Cả căn nhà này tuyệt nhiên chỉ được soi sáng bằng một ngọn nến nhỏ bé ,yếu ướt nằm ở bệ đỡ ở bức tường gần lối ra vào.

Và rồi chút không khí mới lại ùa vào phòng , ông chủ tôi đã quay lại . Với bộ quần áo sẫm màu đã rách vài chỗ cùng gương mặt với từng lớp da nhăn nheo nhìn lão không khác gì một lão ăn mày đáng thương đang cố gắng chống chọi lại mùa đông của cuộc đời đầy đen tối ngoài kia. Mùa đông đã về , tuyết lại rơi làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo đến phát sợ , nhưng điều đó tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến lão một chút nào cả. Lão không mặc thêm áo cũng không đi thêm tất hay găng tay , hoặc là lão không cảm thấy lạnh hoặc là lão không hề có chúng trong cái tủ gỗ nhỏ màu nâu cũ kĩ kia.

Lão lại vươn tay cầm lấy tôi và ghì tôi vào tờ giấy được trải sẵn lên chiếc bàn cũ . Bàn tay lão đang run lên vì lạnh , lão biết nhưng cũng chả quan tâm , lão chưa bao giờ than thở về bất cứ thứ gì ngoài kia cả. Lão cầm lấy tôi và phát thảo thứ gì đó . Vừa làm vừa lẩm bẩm :

-Ôi Marina của anh , đôi mắt em màu nâu như màu hạt dẻ , mái tóc em mang màu nâu óng của mặt đất này. Em là người đẹp nhất , đẹp nhất mà anh từng gặp !

Tôi được nhấc lên , tò mò không ngớt vì người được gọi là Marina đó , không biết cô ta là ai thế ? Trên tấm giấy ngả màu , hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp đã được vẽ ra . Cô ấy có mái tóc dài bồng bềnh như sóng biển lại sở hữu đôi mắt xinh đẹp như mắt của những chú mèo hoàng gia. Hẳn đây là người ông chủ tôi yêu , chỉ là tôi chả biết được cô ấy giờ đang ở đâu mà thôi , vì trước giờ ở cái căn nhà tối tăm này trừ ông chủ ra chả ai ra vào .

Lão gấp bức tranh lại và quay lại chỗ sau tấm vải trắng đục kia "làm việc " . Ngày qua ngày lão vẫn cặm cụ làm thứ gì đó một cách vô cùng say mê. Thi thoảng lại thấy lão đi rồi lại về với một bao tải màu đen nhẻm và nụ cười hạnh phúc trên môi.

Một ngày như bao ngày khác , tuyết vẫn rơi dày ngoài kia và lão lại quay lại . Vẫn với bao tải trên lưng , lão nhấc từng bước nặng nề rời khỏi lớp tuyết dày bước vào nhà. Bàn tay nhăn nheo của lão quăng một chút củi mục vào chiếc lò sưởi cũ kĩ cho căn phòng chút ấm áp nhỏ nhoi rồi cười , tay vỗ vỗ chiếc bao lớn :

-Marina , em đợi anh lâu lắm rồi đúng không ? Đợi anh chút nữa , em sẽ trở lại cho mà xem.

Rồi lão lại bước vào làm gì đó sau tấm rèm trắng cũ kĩ cuối phòng kia. Có tiếng máy chạy , tiếng tựa như thứ gì đó như búa gõ gõ vào một tấm gỗ. Cứ thế cứ thế , những ngày buồn tẻ lại trôi qua. Cây bút chì tôi hình như bị lão quên lãng mất rồi , lão chả đụng tới tôi trong suốt cả tuần nay. Mà việc đó đối với tôi thật tình là một nỗi tủi thân to lớn. Một cây bút chì mãi bám bụi ở một góc , không còn được dùng để vẽ lên giấy thì tôi sống cũng có tác dụng gì cơ chứ ?

Một ngày buồn tẻ nữa lại kết thúc , vẫn như một vòng tuần hoàn vĩnh viễn , lặp đi lặp lại tới phát ngán , lão hẳn lại sắp quay về rồi. Tôi đang nghĩ đến việc hôm nay lão lại mang một bao tải lớn về với nụ cười đầy quái đảng rồi lại thần bí làm gì đó nữa cho xem . Dần dần tôi cũng chả còn tò mò về thứ lão làm trong đó nữa , hay đúng hơn tôi đã bỏ cuộc về việc đoán xem lão làm gì sau tấm vải màu trắng đục đó nữa.

Kìa nhìn xem , tôi nói có sai không ?! Lão lại trở về với một bao tải nhưng lần này nhỏ hơn mọi khi thì phải. Lão ho húng hắn mấy tiếng , rồi lại phủi tuyết còn nằm trên cái áo khoác cũ đã phai màu của mình .

Rồi bất ngờ thay lão ngã khuỵ , bàn tay buông chiếc bao màu đen kia xuống nền nhà. Lão ho từng đợt dài , trông vô cùng khổ sở , đôi mắt màu xám của lão như càng lúc càng bé lại bởi những nếp nhăn chồng chất lên nhau . Lão bây giờ còn tiều tụy hơn cả lúc lão mua tôi từ cửa hiệu Gray ở ngoài con phố chính cách đây ít lâu .

Có tiếng lao xao phía ngoài , hẳn là từ những người sống trong những căn nhà cao to kế bên cái chỗ cũ kĩ ẩm mốc này . Lâu lắm rồi mới nghe được âm thanh từ ngoài căn phòng này , tội thuận tai nghe ngóng một chút . Mấy người bọn họ bảo Đức Quốc Xã đã chiếm được Ba Lan tháng trước , Anh và Pháp là hai nước đang tham gia chống lại quân đội nước Đức , tình hình chiến tranh đang lan rộng ra cả với các nước lân cận , nên trước sau gì bọn chúng cũng sẽ đặt chân lên mảnh đất này .

Cuộc đối thoại đó bị cắt ngang bởi cái đóng cửa thô bạo của ông chủ tôi , lão đã đứng dậy được. Loạng choạng bước đi không quên kéo lê cái bao kia , lão lại lẩm bẩm âm điệu gì đó trong miệng thoạt nhìn vui vẻ đến lạ. Lão hình như còn chả quan tâm tới việc Đức Quốc Xã liệu có đến đây không . Lão chỉ quan tâm công việc của mình.

Một ngày nữa lại đến . Tôi lại hướng ánh mắt của mình ra nhìn cái bóng lầm lũi kia vừa trở về . Lão càng lúc càng yếu ớt như ngọn đèn trước gió chỉ cần đụng một chút là sẽ tắt lụi.

Thật kì lạ , hôm nay lão lại nhớ tới tôi, nhớ rằng có một cây bút chì còn nằm trên bàn . Lão cầm lấy tôi và lần đầu tiên tôi đã được lão đem vào cái nơi bí ẩn phía sau tấm rèm kia. Đầu tiên đập vào cảm nhận của tôi là mùi tanh tưởi thối rữa gớm ghếch như thứ gì đó đang phân hủy.

Và tôi chả thể tin thứ mình thấy nữa ! Trên tấm bản gỗ dài gần 2m dưới cái ánh sáng nhợt nhạt của ngọn nến , một cơ thể con người và trên hết là thiếu nữ lại xuất hiện. Đó là cô gái có mái tóc màu nâu bồng bềnh gợn sóng và đôi mắt nâu hút hồn người khác . Nó làm tôi liên tưởng đến người mà lão đã từng dùng tôi vẽ ra với cái tên dễ mến : Marina. Cô ta mặc trên mình bộ áo váy màu hồng nhạt đã phai màu dù tôi không biết làm sao lão kiếm được nó trong tình trạng khốn cùng của mình. Và làm cách nào lại có một cô gái ở đây ? Trừ lão làm gì có ai đến nơi này ?

Lão đặt tôi lên tấm gỗ rồi cúi người nâng niu đỡ cô gái đó đứng dậy. Và tôi hình như bắt đầu đã hiểu những chuyện lão đã làm bấy lâu qua.

Trên bả vai của cô gái vẫn còn vết khâu , từ cổ tới mình cũng có , thậm chí bàn tay và cánh tay cũng được nối lại tương tự như vậy. Bàn tay của cô gái khẽ bị lão làm cho lay động đụng vào tôi và làm tôi lăn xuống nền nhà . Nhưng đó không phải là vấn đề chính , bàn tay của cô ta chạm vào tôi lạnh ngắt , lạnh như không khí ngoài trời đêm Đông chứ hoàn toàn không có chút gì là ấm áp. Tôi bắt đầu sợ hãi , lão đã làm gì ? Nhớ đến những bao tải mà lão xách về hằng ngày không lẽ lại là ... ?

Nhưng lão thì vẫn lân lân sung sướng nâng niu người đẹp và dìu nàng đi . Nhưng nàng không bước đi được. Nàng té ngã xuống nền nhà ẩm mốc , phần chân cũng vì thế mà toạt ra .

Lão như khựng lại , sửng sốt , ngạc nhiên tới hoảng sợ. Lão cúi người , cầm lấy bả vai người con gái trong sự hoảng loạn :

-Marina em không sao đúng không ? Trả lời anh đi ! Rằng em không sao ! Marina của anh !

Nhưng dù lão lay nàng bao nhiêu lần nàng vẫn không thể hồi đáp gì cho lão. Như điên lên lão vất vả đứng dậy và bắt đầu cầm lấy chai rượu rỗng cũ nằm trên kệ gần đó bắt đầu đập vào lò sưởi . Tiếng thủy tinh vỡ kèm theo đó là những tiếng thở dốc và tiếng ho đầy khắc khổ. Lão ho ra một ngụm máu làm tôi giật mình không thôi , rồi lão lại tiếp tục ho lại tiếp tục như thế cho đến khi máu đỏ như son dính đầy trên bộ râu xồm xoàng của lão.

Đôi mắt kia như híp lại , màu đỏ từ máu cũng như hóa thêm đôi mắt khắc khổ kia màu sắc ấy . Tôi đoán lão đã đến đường cùng của sự sống , lão sắp đến thế giới bên kia vì tuổi già , vì đau đớn , vì tuyệt vọng và thậm chí là hơn thế nữa. Nhưng dù như thế , lão vẫn cố vươn tay lên yếu ướt để bấu víu vào "cô gái " đang khuỵa trên nền đất kia , miệng thì liên tục lẩm bẩm như mê sảng :

-Marina ... Anh nhớ em lắm. Em trả lời anh đi... Em cũng nhớ anh đúng không ?

Tôi nín thở nhìn lão chật vật cố gắng đứng dậy lần nữa và cũng cảm tưởng rằng mọi chuyện cũng sẽ lặp lại. "Cô gái "kia sẽ không thể cử động được đâu . Nhưng không ... Tôi đã nhầm ! Cái thứ được cố định lại từ nhiều bộ phận khác nhau kia lại đột ngột cử động. Nó nhoài người ra phía trước như cố đến gần lão.

Như vỡ oà trong hạnh phúc lão cười nấc từng đợt , dòng lệ của lão lăn đều trên hai gò má đã hõm vào do lạnh, do đói bao lâu nay. Lão rất hạnh phúc tôi biết điều đó. Dù tôi không hiểu vì sao cái thứ đó có thể cử động nhưng tôi cũng nín thở xem tiếp mọi chuyện diễn ra trong căn nhà nhỏ hẹp này.

Nhưng rồi ,"cô gái " ấy đã dơ hai cánh tay lên , xiết chặt lấy lão , khóe môi thì đột ngột nở lên nụ cười độc địa đến điên loạn , khó khăn mở miệng nói từng chữ như muốn băm vằm kẻ đối diện :

-N...Ngươi...đã...làm .... gì...v...với...cơ...thể ... của ta ? Trả nó...lại ! Trả.. nó lại...Cho ta !

Tôi chỉ là một cây bút chì màu , dĩ nhiên tôi vẫn là đồ vật , đồ vật không hơn không kém , tôi không thể tự mình cử động được , tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn lão ngã khuỵa trong tay " cô gái " đó. Như có thứ gì đó vô hình yểm trợ , cô ta đứng dậy , với cái bàn chân đã toạc ta chập chững, loạng choạng đứng lên .

Và rồi có tiếng nổ lớn ngoài kia , một tiếng nổ như rung chuyển đất trời làm cái căn nhà yếu ướt ở đây rung lắc dữ dội tới mức từng lớp cát bụi từ trần nhà đã đổ xuống mọi thứ.

Bản thân tôi bị lăn xuống nền nhà ẩm mốc chỉ toàn mùi chuột hôi thối nhưng đó không là vấn đề ở đây. Rung lắc lẫn tiếng nổ kia từ đâu mà có ? Trước giờ tôi làm gì có nghe thế bao giờ ? Và rồi tôi đã có đáp án ngay sao đó !

Tiếng cánh cửa cũ kĩ bị đổ sập bởi vài cái tông mạnh là điều tôi sớm đoán được . Chỉ là kẻ làm chuyện đó thì tôi không ngờ được. Chúng là những gã đàn ông to lớn mang theo trên người một thứ mà tôi đã từng nghe : súng ! Chúng là vũ khí chết người ! Tôi từng nghe người làm ra tôi kể về nó trong lúc ngồi nói chuyện với vài nhân viên phụ việc trong cửa hàng đó. Súng là thứ mang đến chiến tranh , mang tới cái chết ! Và tôi chợt nhận ra , tôi chợt hiểu ra những kẻ đó là ai ! Chúng là quân đội phát xít ! Chúng thật sự đã đến đây ! Đến đất nước nhỏ bé này !

Một tên to lớn tiến tới chỗ " cô gái " , gã nói một tràn dài những thứ tiếng mà tôi không hiểu rồi bọn chúng định bắt cô ta đi. Tôi đoán thế.

Nhưng khi chúng vừa cố gắng kéo lên cô ta thì cánh tay cô ta nứt toác ra treo lủng lẳng giữa không gian, nhưng tuyệt nhiên không có một chút máu nào chảy ra từ cánh tay ấy. Cô ta vẫn chả có tý thay đổi gương mặt nào kể từ lúc xiết cổ lão già kia . Vẫn cái gương mặt đó , điên loạn và giận dữ cô ta tiến tới chỗ bọn lính với cái thân thể lắc lư và cái đầu nghiên hẳn về một phía.

Bọn chúng sợ hãi và nổ súng . Cô ta vẫn không chết mà bước đi loạng choạng đến sát bọn chúng. Bọn chúng sợ hãi trước cái cơ thể chắp nối kia và không lâu sau đó chúng rời khỏi tầm mắt tôi . Và tôi lại nghe mùi khen khét quanh ngôi nhà này. Ngọn lửa hồng bắt đầu xuất hiện quanh tôi. Nóng bỏng đến đau rát , cả căn phòng dần chìm trong biển lửa giữa trời đông.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi có thể thấy là hình ảnh " cô gái " kia với cơ thể đã đứt đoạn những khớp nối đi ra khỏi căn nhà đang bị cháy với tiếng cười điên dại. Tôi lại nhớ tới nụ cười của lão già khi ấy. Lão thật sự đã rất hạnh phúc khi chết , dù thứ lão có là một thứ chả phải người lão yêu mến .

Đêm mùa đông tối tăm với tiếng súng đạn vang rền cả thành phố nhỏ . Với tiếng la hét thất thanh và tiếng cười man rợ của một thứ chả phải người như ám ảnh vào bất cứ kẻ nào đã từng nhìn thấy nó. Và cây bút chì màu như tôi sẽ chả ai biết tới cả , sự sống buồn tẻ của tôi cũng đã kết thúc mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro