Fight 04. Part 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô đề
By: a842684

Tôi sống trong một cái hộp.

Đấy là điều đầu tiên tôi ý thức được. Trên thực tế, đó là một căn phòng khoảng 7, 8 m vuông với bức tường hướng ra ngoài làm từ thủy tinh cường lực. Xong, với cái tuổi mà bộ xương non nớt bắt đầu dài ra cực nhanh, nó quả thật giống một chiếc hộp hơn. Không sao. Tôi hưởng thụ cái lạnh lẽo của trần nhà thấp tẹt và đã quá quen sự sạch sẽ đến kì quặc của sàn nhà xám xịt.

Chẳng biết từ khi nào, việc chui rúc trong cái hộp này đã được coi là hiển nhiên.có lẽ vì ngoài ngồi đây, tôi chẳng nhớ gì khác về những năm tháng trước của cuộc đời.

Mỗi tháng, một lão già sẽ đến phát quà cho tôi. Lão rất già, tôi nói thế vì khuôn mặt lão trông như một cục giấy toàn những tàn nhang và đồi mồi bị vò nhàu nhĩ cả. Đôi tay của lão run rẩy một cách bực tức mỗi ki đưa cho tôi cái túi giấy nhỏ.

Không cần mở, tôi vẫn biết đó là gì.
14 cây bút chì màu khác.

***

Việc của tôi không có gì nhiều. Sử dụng số bút chì được phát và vẽ. sẽ có những người theo dõi tôi. Một cặp vợ chồng, có lẽ thế. Rất khó nhận dạng ai là đàn ông, đàn bà vì họ trông không khác gì hai khối thịt phì nộn biết đi. Cái miệng xệ xuống vì làn ra nặng cả tấn, khiến cho tiếng xì xào và cười khúc khích rất khó nghe.
Họ dắt theo một thằng nhóc, tay dài như khi và miệng nó ngoác ra cười mỗi khi trêu tôi. Tổ hợp điên rồ này không phải lúc nào cũng đến, nhưng cứ xuất hiện là tôi lại ác mộng.

Mẹ dạy tôi vẽ. Tôi yêu mẹ lắm, yêu tóc mẹ đen chảy thành suối, yêu mi bạc cong cong dịu dàng của bà.
Mẹ kể tôi nghe về những cánh đồng thơm tho vô tận, những trái dâu chua ngọt đỏ mọng hay một ngàn vì sao không tắt trên những khóm mây nóng hổi như khói bếp. Rồi bà bảo tôi vẽ chúng.
Tôi ưa cả cảm giác thân mình thon dài của cây bút hữu lực trong tay mình, tiếng sột soạt đều đặn trên trang giấy thẳng thớm hay hơn bất cứ dàn âm hưởng nào.
Tôi tự nhủ, mình sẽ chết ở đây, cùng những sắc màu nhân tạo và mùi hương êm đềm nơi vòng tay mẹ. Tôi đủ mãn nguyện để chết.

Nhưng không, thân xác tôi không hoạt đông theo giấc mơ nhỏ ấy.
Mấy trăm cây bút của tôi không bao giờ bị nhầm, vì ở đuôi gỗ luôn khắc một số thứ tự. Ấy thế mà cây số 6, màu xanh lá mạ bỗng biến mất.
Rồi tôi phát hiện một lỗ hổng. Hóa ra bức tường cũ này yếu hơn mình tưởng. khi dỡ lớp xi măng bở và vài viên gạch đã bạc màu, chỗ đó lộ ra một mảng xanh.
Thoạt đầu tôi còn tưởng thứ màu rực sáng đó là cây bút thân yêu, dù đúng là nó nằm đó. Bằng cách nào đó, chiếc bút chui khỏi căn phòng và dẫn tôi ra ngoài.
Với vài nỗ lực, tôi thoát khỏi cái hộp. Đập vào mắt tôi là nắng.
Nắng vàng sệt mật ong, tươi mới và đột ngột thấm vào da thịt tưởng như sắp thối rữa vì ủ trong không gian kín lâu ngày. Đén khi kịp làm quen với ánh sáng, tôi nhận ra phía trước là một thảm cỏ vô tận.
Xanh. Nơi đường chân trời là núi non, dường như tạo nên bởi cơ man là mảng ngọc tím sắc, khảm lên nền trời đẫm mực lam phẳng lặng.
Tôi thấy loài thông, thân đen và lá bạc lấp lánh tựa cả rừng kim cương. Cả tầng địa y lụp xụp một màu xanh mơn mởn dưới chân chúng.

Tôi chậm rãi cảm nhận cỏ cây mát lạnh dưới gang bàn chân, lá khô lạo rạo, làn gió lụa là ve vuốt tóc mai. Bước đi nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ một tiếp xúc sẽ đạp vỡ cơn mơ này, tôi thả mình trong nắng và bầu khí quyển vương chút thanh âm đập cánh của đàn bướm trắng.
Có con hươu. Lông vàng rộn trong nắng, đôi sừng tinh tế ngẩn ngơ giây lát. Tôi bỗng chìm đắm trong con ngươi trong vắt choán gần hết con mắt dài.

Cũng đột ngột như khi xuất hiện, con vật xụi lơ rồi ngã xuống sau một tiếng nổ nhỏ.

Lão mang tôi về. Mẹ chưa bao giờ giận như thế. Không để tôi giải thích, bà giộng đầu tôi vào tường. Đến lúc mặt tôi be bét máu, bà mới khóc rồi để mặc tôi suýt xỉu tại chỗ.
" Con quá ngu ngốc và nhỏ bé để ra ngoài. Đừng nghĩ đến điều đó nữa ''

Cái lỗ được bịt. Nhưng mỗi đêm, tôi vẫn ám ảnh bởi cánh rừng ướt át và mặt trời lòa nắng.
Tôi phân vân. Mẹ sai, chiếc bút của tôi sai, hay chính tôi ?
Hay mọi thứ đều là lầm lỗi ?
Tôi cuộn tròn giữa cái hộp, như bào thai trong tử cung, ấm áp và an toàn.
Tôi thử vẽ để quên đi.
Những sắc thái rực rỡ đan xen vào nhau, mang theo cả trái tim đỏ máu của tôi.
Tôi đang vẽ một đôi mắt, trong như nước hồ ngày thu, hai con mắt mang nét đặc trưng, choán gần hết thịt, của loài thú.
Một tiếng hét khác lạ chợt bật ra nơi cuống họng tôi.

***

"Đứng dậy đi. Chạy về phía cuối hành lang, mở cửa. Đi tìm làng mạc nào đấy, cố đừng chết trên đường đi. Thoát khỏi đây, và đừng biến thành kẻ như tao.''
Một ngày, lão mở cửa và bảo thế. Lão không khóc, không cười, chẳng sợ hãi. Lão chỉ thoáng nhả ra một tia sáng trong ánh mắt vẩn đục.
Đại não và toàn bộ tứ chi tôi bỗng tê dại một trận.

Tôi xoay người, lao đi.
Tôi chạy, chạy, cứ chạy, bằng tất cả sức bình sinh. Tôi chạy qua hành lang đá dài, qua hàng trăm tấm kính, những con số, qua hàng chục khuôn mặt hệt như tôi, những thân na ná tôi co quắp trong vô vàn chiếc hộp khác. Tôi không biết họ đang buồn hay vui, cũng không biết họ đang khóc hay cười.
Tôi chỉ chạy, tới khi xô hỏng cửa. Tôi ngã nhào xuống cầu thang rồi lại chạy tiếp.

Khi tôi ngã tới lần thứ ba, đầu gối bẩn thỉu khụy xuống cỏ xanh. Hệt như một giấc mơ khác.
Bất giác, quay đầu lại, dằng xa là một kiến trúc vặn vẹo kì quái.
Mẹ đứng đó, dưới cái bóng đen ngòm của tòa nhà.
Tôi vẫn thấy đôi mắt của bà, đẹp nhue hai vệt thủy tinh nhuốm màu dương xỉ non.

Như thể tạo nên từ cây bút chì màu nào đó. Lặng im dõi theo.
Như thể tôi đã đánh mất một thiên đường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro