Fight 03. Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những Cây Chì Màu
By: Louis_Douglas

- Mẹ! Những cây chì màu của con biến mất rồi!- Vexna chạy xuống, hét ầm lên khi thấy tôi đang mải mê chiên trứng cho bữa tối.

- Vex, thay vì đứng đó và cáu điên lên. Sao con không thử lục lọi trong cặp hoặc trên giá sách? Con luôn ném mọi thứ bừa bãi.

- Con đã lục tung mọi ngóc ngách rồi. Và tất cả những gì con thấy là vỏ hộp chì!- Vexna rất mất kiên nhẫn. Con bé gắt lên với cả tôi.

- Vex! Tốt hơn hết là con nên ngồi xuống, bình tĩnh lại và cố nhớ xem con đã vứt chúng ở đâu. Con biết mẹ sẽ chẳng bao giờ đụng tới đống chì màu sặc sỡ đó của con.

Vexna không nói gì, con bé hừ mạnh một tiếng rồi chạy lên tầng. Nó bị chiều hư rồi, tôi nghĩ tôi nên nói chuyện này với Hilda và sẽ có một cuộc họp gia đình nho nhỏ về thái độ của Vexna.

Trên lầu, Vexna dường như đang lục tung cả căn phòng lên. Con bé yêu vẽ, nó dành cả năm tiền tiêu vặt chỉ để mua một bộ Marco chín mươi hai màu. Những cây chì màu rất quan trọng với nó.

- Rầm! Choang!- Hai tiếng động vang lên liên tiếp, kéo nhau tiến vào màng nhĩ tôi.

- Vex!- Tôi lo lắng gọi con bé. Vexna rất nóng tính. Nó thường hay mất bình tĩnh và hậu quả của những lần thiếu lí trí ấy đều chẳng có gì tốt đẹp.

Chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của tôi.

- Vex! Có chuyện gì vậy?- Sự lo sợ trong tôi bị kéo lên tới cực điểm. Tôi chẳng thể chờ đợi cho một câu trả lời nữa. Tôi chạy thật nhanh lên tầng và gần như đạp tung cánh cửa phòng của Vexna.

Ôi chúa ơi! Thật may mắn! Con bé không sao cả. Nó ngồi giữa một đống bừa bộn, có cả những mảnh vỡ. Miệng Vexna không ngừng run rẩy. Mắt nó nhìn chằm chằm vào "bãi chiến trường" trước mặt với cái nhìn thất thần của kẻ tuyệt vọng.

- Vex! Con sao thế?- Tôi cẩn thận bước lại gần.

Con bé giật mình trước tiếng gọi của tôi. Nó không hề biết tôi đã bước vào phòng. Và rồi, Vexna oà khóc.

- Mẹ! Mẹ! Con không thể tìm thấy chúng!- Con bé vẫn cố dùng sức hét lên sau mỗi tiếng nấc.

- Được rồi Vex. Cố nhớ xem. Con có để chúng ở trường không?- Tôi ôm con bé, xoa lưng nhằm làm nó bình tĩnh lại.

- Con không biết. Con chẳng nghĩ được gì cả.- Vexna siết lấy vai tôi. Từng tiếng nấc vẫn kéo dài trong cổ họng.

- Ngày mai. Hãy tới trường và tìm chúng. Nếu vẫn không thấy, về nhà mẹ sẽ tìm cùng con.

Vexna gật đầu. Con bé không khóc nữa. Nhưng vẫn ôm lì lấy tôi không chịu buông. Nó cần một sự an ủi. Tôi không nói gì nữa. Một lúc sau, Vexna buông tôi ra trước. Con bé thì thầm :

- Chúng ta nên dọn phòng trước khi bố về, mẹ ạ. Biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy trong lúc dọn dẹp.

Tôi hơi bất ngờ trước sự ngoan ngoãn hiếm có của Vexna. Nhưng tôi không nói ra, nếu không chắc chắn bé con của tôi sẽ lại xị mặt.

- Được rồi. Chúng ta cùng làm.- Tôi kéo Vexna đứng lên và hai mẹ con bắt đầu quét dọn đống bừa bãi mà con bé đã tạo ra khi đầu óc ở thời điểm mất khống chế nhất.

Mất không quá lâu để dọn dẹp. Trong suốt quá trình đó, Vexna yêu quý của tôi chẳng nói gì. Con bé cúi gằm mặt, ủ rũ và buồn bã như trong đám tang của mẹ tôi 3 năm trước.

Khoảng một tiếng sau đó thì Hilda về. Tôi quyết định sẽ giữ bí mật với anh ấy về sự việc hôm nay. Bữa tối diễn ra trong im lặng. Vexna không nói gì cho đến hết bữa ăn. Con bé mất hẳn sự hồn nhiên thường ngày.

- Vivienna. Có chuyện gì với Vex thế?- Hilda hỏi tôi khi chúng tôi đang nằm trên giường.

- Con bé làm mất cả bộ màu chì. Nó buồn từ chiều tới giờ. Em nghĩ chắc chúng chỉ ở trường hoặc đâu đó quen thuộc thôi. Vex rất bừa bãi.

- Bộ Marco chín mươi hai màu đó hả?

- Vâng. Con bé còn khóc một lúc.

- Lạ thật đấy. Vex yêu chúng như thế, con bé sẽ chẳng bao giờ ném lung tung đâu. Vả lại, mất chín mươi hai màu trong một lần thì có hơi quá.

Tôi không trả lời, nằm yên suy nghĩ. Tôi cũng đã nghĩ chín mươi hai màu biến mất cùng một lúc thì đúng là lạ thật. Nhưng ai có thể lấy chúng chứ? Những người bạn của con bé ư? Cũng có thể lắm. Tôi nên khuyên con bé hỏi những người bạn của nó.

Sáng hôm sau, Vexna dậy rất sớm. Con bé nóng lòng được tới trường, nó chẳng ham học gì đâu. Nó nôn nóng tới trường tìm những cây bút vẽ.

Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hôm đó, Anatlyn - giáo viên chủ nhiệm của Vexna - đã gọi cho tôi và phàn nàn về cách cư xử của con bé ở trường. Nó mất bình tĩnh đến đáng sợ và hành động như một kẻ điên. Con bé đánh người khác, bất cứ ai nó gặp.

- Vex! Chuyện gì đã xảy ra khi con ở trường?- Tôi trông thấy bóng con bé lướt qua cửa phòng tôi và bước lên tầng.

- Con chẳng thể tìm thấy cái gì cả! Thậm chí một mẩu chì, một mẩu ngòi bút cũng không có.- Con bé quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, trả lời một cách gắt gỏng. Nhưng tôi có thể cảm thấy sự thất vọng trong giọng nói của nó.

- Con đã tìm ở đâu?

- Mọi nơi. Con tìm ở tủ để đồ riêng, trong lớp, phòng học bộ môn. Và hỏi bất cứ ai con thấy trong quá trình đi tìm. Nhưng tất cả con nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Rồi họ phớt lờ con đi và coi con như một kẻ mất trí...!- Vexna hừ mạnh, mắt con bé trợn trừng như thể tôi cũng là một trong số những người đã phớt lờ nó.

- Và sau đó con thực sự mất trí!?- Tôi biết con bé không giỏi trong việc giữ bình tĩnh. Nhưng nó không thể nổi cáu một cách vô cớ với mọi người.

Vexna không trả lời tôi. Con bé chọn cách im lặng để xử trí. Và điều này khiến tôi càng tức giận.

- Vex! Con phải hiểu rằng con không thể phát cáu với những người xung quanh dù họ chẳng liên quan, hơn nữa phát cáu chỉ vì những cây chì màu!

- Con biết...- Vexna đáp lại rất nhỏ. Tôi mong con bé biết hối lỗi và tôi sẽ tha thứ cho nó về chuyện này.

- Được rồi. Mẹ muốn ngày mai con đến trường và xin lỗi tất cả mọi người cho hành động thiếu lí trí ngày hôm nay.

Con bé gật đầu, và lại duy trì sự im lặng khi nãy. Bầu không khí đột nhiên trầm xuống một cách đáng sợ.

- Được rồi. Lên tầng tắm rửa đi. Rồi xuống ăn tối.- Tôi không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, nhất là khi chúng xuất phát từ tôi và Vexna.

Con bé lại gật đầu rồi tiếp tục im lặng mà đi lên tầng. Nó rất buồn. Tôi chắc chắn thế.

- Mẹ. Mẹ không nhớ mẹ đã nói gì sao?- Vexna đột nhiên quay đầu lại, hỏi tôi bằng cái giọng nói thất thểu đầy buồn bã mà nó chưa bao giờ sử dụng.

Tôi nghiêng đầu nhìn con bé và cố nhớ xem tôi đã nói gì.

- Mẹ hứa tìm những cây chì màu với con nếu con không thấy chúng ở trường.- Con bé nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn của kẻ trông mong nhưng cũng đầy thất vọng.

Ôi Chúa ơi! Sao tôi có thể quên một điều quan trọng như thế chứ? Rõ ràng, tôi không hề nhớ tới lời hứa của mình mà chỉ chăm chăm trách mắng con bé về lỗi lầm nó gây ra ở trường.

- Chúa ơi! Vex! Mẹ xin lỗi. Mẹ đã quên mất. Hãy tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm.
Con bé gật đầu rồi xoay người lên tầng. Hơn ai hết, tôi biết nó tin tưởng vào khả năng tìm đồ kì diệu của những bà mẹ.

Vexna tắm rất nhanh. Con bé thậm chí còn chẳng có tâm tư mà ngâm nước lâu như mọi ngày. Ước chừng chỉ khoảng 15 phút, tôi đã thấy nó chạy xuống nhà và đứng đợi tôi ở cửa phòng bếp với cái nhìn đầy mong đợi. Không phụ cái ánh mắt tràn trề hi vọng của Vexna, tôi tắt bếp, lau tay vào tạp dề rồi cởi ra. Sau đó chúng tôi cùng nhau lên tầng. Cả hai mẹ con không ai bảo ai đều quyết định chọn phòng của Vexna làm địa điểm tìm kiếm đầu tiên.

Tôi mở bung các hộc tủ và ngăn kéo, lôi toàn bộ đống quần áo bị nhét tới chật cứng, rất không qui luật và bắt đầu đào bới. Nhưng chẳng có gì. Ngăn kéo bàn, cặp sách, tập vở, hộp bút, mọi thứ, và vẫn chẳng có gì khả quan.

Rồi chúng tôi xuống phòng khách. Vexna thường hay lăn lê trên mặt sàn gỗ sạch bóng và tô tô vẽ vẽ lên những mặt giấy A4. Con bé mở hộc tủ của cái bàn phòng khách và bới lộn mọi thứ lên, trong khi tôi tìm ở những cái ngăn kéo tủ ti vi. Vẫn như cũ, chẳng có gì. Cả hai chúng tôi đều bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản nhưng không ai có ý định dừng lại.

Chúng tôi tiếp tục tìm trong phòng bếp. Không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm vì phòng bếp ít đồ và chỉ chiếm một phần diện tích nhỏ của cả ngôi nhà. Chẳng ngoài dự đoán, không có gì.

Chúng tôi quyết định tìm ở nơi cuối cùng, cũng là ít khả thi nhất : phòng ngủ của tôi và Hilda.

- Mẹ không nghĩ chúng sẽ ở đây.- Tôi nói ra suy nghĩ của mình và đợi câu trả lời của Vexna.

- Con phải thử mẹ ạ. Mẹ biết chúng quan trọng với con tới nhường nào mà.- Vexna đáp lại bằng chất giọng không mấy tự nhiên, con bé dường như đang cố kìm nén sự tức giận.

Tôi khẽ thở dài, Vexna rất thiếu kiên nhẫn, cũng rất cứng đầu. Con bé là một bản sao nữ hoàn hảo của Hilda.

Chúng tôi bước vào căn phòng ngủ đã gắn bó với vợ chồng tôi hơn 14 năm. Phòng ngủ của tôi và Hilda rộng hơn một chút so với của Vexna. Đèn phòng cũng là màu cam nhạt chứ không phải màu sáng trắng. Hilda nói con bé cần học nên lắp đèn phòng nó màu loá hơn.

Tôi tìm ở bàn trang điểm và tủ quần áo, Vexna thì nhìn xuống gầm giường.

- Mẹ. Con thấy thứ gì đó!- Vexna hét lên đầy vui vẻ khi tôi mở cánh cửa tủ đồ.

Con bé chạy lại gần, bê đống quần áo làm cản trở tầm nhìn rồi đặt chúng xuống giường. Một cái lỗ hổng to đến cả người tôi chui cũng lọt. Tôi tự hỏi nó là gì, và nó dẫn tới đâu. Một cái hang chuột? Không. Chẳng con chuột nào đủ sức đào một cái hang lớn tới vậy ở đây đâu. Vả lại, những dấu hiệu của chuột cũng hoàn toàn không xuất hiện trong nhà. Vậy là thứ gì? Tôi đang nghĩ mình nên gọi cho Hilda thì đã thấy Vexna chui vào đó.

- Vex!- Tôi hét lên đầy hoảng hốt.

- Con nghĩ con thấy một cây Marco.- Con bé cố sức chui vào và bỏ ngoài tai sự cảnh báo của tôi.
Tôi tất nhiên không thể để con bé liều lĩnh tự khám phá. Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi lập tức chui vào theo sau. Và ơn Chúa, đó là một quyết định sáng suốt hơn bao giờ hết!

Bên trong rất tối, không ngoài dự đoán của chúng tôi. Tôi bật điện thoại và chiếu sáng bằng đèn pin. Rất rộng, vừa cả cho tôi đứng. Nó như một căn hầm ẩn vậy. Tôi không biết làm sao để xây dựng lên nó và nó đã ở đây được bao lâu. Tôi sẽ hỏi Hilda sau vậy. Chúng tôi đứng lên và cẩn thận bước thay vì bò bằng tứ chi như lúc nãy. Tôi hết sức cảnh giác với xung quanh. Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

- Mẹ! Nhìn kia! Marco của con!- Vexna đột nhiên thét lên, rồi kéo tay tôi chạy lại phía trước. Một cây chì màu đã bị gãy làm đôi vứt trên sàn. Nhưng đây quả đúng là màu của con bé. Cuối đuôi bút còn khắc chữ "Vexna Halary" rất rõ ràng.

- Ai đã làm thế với Marco của con?- Vexna nhặt cây chì lên, run rẩy hỏi.

Tôi không đáp lại. Mà tôi cũng chẳng biết đáp lại như thế nào. Tôi thở dài rồi tiến lại gần, ôm lấy con bé nhưng nó giãy ra và kéo tay tôi tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường, chúng tôi chẳng thể tìm thấy bất kì một cây chì màu nào nữa. Dường như cây Marco kia là manh mối duy nhất, và nó cũng là thứ kéo chúng tôi, à không, chỉ Vexna thôi, liều lĩnh bước tiếp. Hai mẹ con đi rất lâu. Thật may mắn vì nơi này không có những khúc cua hóc búa như trong phim. Tôi không rõ là chúng tôi đã đi được bao lâu, phải gần một tiếng đồng hồ. Khi điện thoại tôi có dấu hiệu của hết pin thì tôi và Vexna thấy một cánh cửa gỗ. Nó không khóa. Tôi ngăn Vexna lại trước khi con bé kịp bước lên và đẩy cửa ra một cách mạo hiểm. Đây là một nơi bí ẩn mà chúng tôi chưa từng biết tới, đến Chúa cũng chẳng biết được có thứ gì đằng sau cánh cửa ấy. Tôi gõ nhẹ lên thớ gỗ sần sùi. Bên trong dường như là một căn phòng rỗng, tôi nghe tiếng “Cộc cộc” vọng lại rất rõ rệt. Tôi nghĩ nó an toàn và dùng sức đẩy nó ra. Và ôi Chúa ơi! Đó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi. Cánh cửa gỗ mục nát dưới sức của tôi bị đẩy vào trong vang lên những tiếng “Kẹt kẹt” do ma sát với mặt đất đầy bụi đá. Tôi chiếu đèn pin vào và hét lên đầy kinh hoàng. Một thứ sinh vật siêu nhiên cao lớn như Hilda, với hai mắt trắng dã và đôi cánh quỷ quái trên lưng đang bẻ từng cây Marco khắc hai chữ rất lớn “Vexna Halary” ở cuối và gắng sức nhét chúng vào cái miệng lởm chởm răng. Con quái đang nhìn tôi chòng chọc bằng đôi mắt đục ngầu, những tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng nó là thứ âm thanh ghê rợn nhất tôi từng nghe.

Tôi đóng sập cánh cửa lại và kéo tay Vexna chạy đi trước khi con bé kịp khóc thét và đứng như trời trồng ở đó.

- Mẹ! Nó là thứ gì vậy!?- Con bé run lập cập hỏi tôi.

- Mẹ không biết.- Đầu óc tôi rối bời. Thứ sinh vật đó là gì? Sao nó lại xuất hiện trong nhà tôi? Ở một nơi không ai biết đến?

Đằng sau lưng tôi là những tiếng rít dài đầy quỷ dị. Thứ quái quỷ kia đang đuổi theo tôi! Tất cả những gì tôi có thể làm là kéo tay Vexna và chạy. Chạy thật nhanh! Tôi và con bé phải sống! Vậy nên, chúng tôi phải thoát khỏi thứ sinh vật kia. Quãng đường dài làm tôi và Vexna gần như kiệt sức, nhưng vì sự sống, tôi và con bé chẳng có thời gian dừng lại để thở mà chỉ biết vắt kiệt chút sức lực còn lại. Ánh sáng đèn phòng chiếu vào thị giác tôi. Kia rồi!

- Mẹ! Aaaaa...!- Vexna đột nhiên hét lên. Giọng con bé yếu ớt và khản đặc do mệt mỏi.

Tôi quay đầu lại. Dưới ánh sáng tờ mờ, con quái đang bay bằng đôi cánh xương xẩu của nó, và ngày càng tiến lại gần chúng tôi hơn. Tôi kéo tay Vexna và đẩy con bé chạy lên trước. Con bé dùng chút năng lượng cuối cùng từ bữa trưa và trèo qua cái lỗ. Tôi theo sau con bé một chút. Con quái đột nhiên gào lên, âm thanh kinh dị như muốn chọc thủng màng nhĩ tôi. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được âm hưởng của những cây chì Marco nát vụn trong thanh quản của nó. Nhưng tôi có thể làm gì nó chứ? Tôi chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, và tất cả những gì tôi làm được là nhanh chóng thoát ra khỏi đó và dùng sức đóng sập cánh cửa tủ lại. Tiếng gào rú bị nhốt lại bên kia cánh cửa, chỉ để lại chút tàn dư kinh hoàng trong không trung. Tôi và Vexna ngồi bệt xuống sàn nhà. Chúng tôi đều mệt mỏi, kiệt sức và bẩn thỉu.

- Mẹ. Con xin lỗi. Con không nên cố chấp tìm kiếm những cây Marco.- Bé con của tôi đột nhiên nói trong khi chúng tôi đang cùng nhau tắm rửa.

Tôi lắc đầu và ôm con bé. Vexna ủ rũ cúi đầu. Hơn ai hết, tôi biết con bé đang buồn, một phần vì những cây chì màu, một phần vì sự cố chấp của bản thân nó.

Tối hôm ấy, Hilda về nhà rất muộn. Tôi cũng không có ý định kể chuyện này cho anh ấy. Hilda sẽ mắng Vexna, tôi chắc chắn thế, và con bé đã quá mệt mỏi để bị ăn mắng, vậy nên tôi chọn im lặng.
Đêm hôm ấy, khi tôi đang say giấc nồng. Tôi nghe thấy một tiếng mở cửa, rất nhỏ thôi nhưng cũng không kém phần rõ ràng. Buổi sáng khi tôi thức dậy, với linh cảm của một người phụ nữ, của một bà mẹ, tôi biết căn nhà của chúng tôi không còn bình thường như trước nữa.

Suỵt! Nó đang đến gần đấy! Yên lặng và lắng nghe nào. Nó lại bẻ những cây chì màu Marco mới của Vexna rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro