Fight 03. Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KHÔNG MÀU
By: Crax_Wifi

Tôi là Sam, năm nay 27 tuổi, một họa sĩ người Mỹ nghiệp dư của thành phố Paris hoa lệ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này là một thành phố tràn ngập màu sắc và sự vui vẻ bất tận. Paris có màu xanh nõn chuối của những chiếc lá non, màu vàng đồng của tháp Eiffel rực lên dưới nắng, màu vàng pha xanh của những chiếc lá già cỗi đang chờ để được quay về với đất mẹ, màu đỏ của những bông hồng quyến rũ, màu vàng tươi của những bông hoa hướng dương mặt cười, màu tím ngắt của bông hoa oải hương thơm ngát, màu xam xám hiện rõ lên những con đường lát gạch, màu xanh dương của những ô cửa kính tại những tòa nhà cao tầng, màu nâu nâu của những viên gạch hình chữ nhật lặng lẽ xếp nên cây cầu, màu xanh đậm của dòng nước sông Seine thanh bình. Bạn gái của tôi cũng rất thích màu sắc, cô ấy là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh với mái tóc màu vàng như những sợi nắng kết lại và đôi mắt xanh màu đại dương. Thành phố Paris rực rỡ, rạng ngời, ngập tràn ánh nắng và màu sắc.

Màu đen vốn là cái màu vô sắc, thế mà những bức vẽ của tôi lại chỉ độc một màu đen buồn thảm. Chúng buồn bã, mất đi cái vui tươi. Tôi không biết vì sao, nhưng màu sắc không dành cho bức tranh của tôi. Tôi có một hộp bút chì màu, và tôi lại chẳng bao giờ dùng đến nó. Những bức vẽ của tôi thật trái ngược với thành phố sặc sỡ này.

Rồi một ngày, tôi nhận ra cả thế giới của mình trở thành màu đen như những bức vẽ của tôi.

Chúng đen tuyền và u tối, chỉ còn là một quãng bóng đêm trải dài bất tận thật lạnh lùng với tôi. Tôi thấy cô đơn trong chính thành phố Paris tươi đẹp của mình. Và thấy sợ. Sợ một lúc nào đó màu đen sẽ nuốt chửng tôi vào nó. Tôi cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mắt và tôi thì bất lực chẳng thể làm gì. Những chuyến bay không xuất hiện nữa, khiến tôi cảm thấy như mình bị giam cầm ở thành phố tự do này. Cuộc sống của tôi trở nên vô vị. Ly Cappuchino không còn màu nâu nâu ngọt ngào, chỉ đen và đặc sánh. Những quả trứng cá hồi không còn màu cam cam ngon mắt, mà đen đặc, khiến tôi thấy buồn chán. Vào đêm không còn ánh trăng soi cửa sổ, cũng chẳng có những chiếc đèn giấy đủ màu sắc để bán cho những cặp tình nhân tại Paris. Quần áo không còn thể hiện được cá tính của mỗi người nữa, vì ai cũng mặc độc một màu đen như đi lễ nhà thờ vào ngày Chủ Nhật. Giường màu đen, chăn màu đen, gối cũng màu đen khiến tôi cảm giác như mình bị chôn sống trong cỗ quan tài đen tuyền. Mái tóc của bạn gái tôi không còn vàng nắng, đôi mắt cô ấy giờ chỉ còn là một màu đen thăm thẳm, kể cả khi... cô ấy chết. Tự sát bằng cách treo cổ. Đám tang vẫn đen như thuờng lệ, khiến tôi cảm giác như tôi đi đến nghĩa trang mỗi ngày. Nó nặng nề, đè lên tôi một cảm giác đau khổ không nguôi.

Điều kì lạ là những bộ màu của thành phố bị biến mất. Hộp màu nước, washi tape, sơn, sáp màu đều không thấy xuất hiện nữa. Những bức tranh phong cảnh của bạn gái tôi cũng không cánh mà bay, làm cô ấy khóc rất nhiều, lý do khiến cô ấy tự sát. Một thứ kì dị gì đó đang diễn ra tại thành phố này, một thứ mà tôi không thể nắm bắt được.

Đáng lẽ, tôi sẽ yên phận với thành phố đen trắng này nếu không gặp được Keys. Tôi gọi cô ấy là Keys vì cô ấy muốn thế. Keys đến gặp tôi trong một buổi tối ảm đạm, khi tôi đang ngồi ăn một thứ thức ăn có màu đen. Tôi chẳng thể phân biệt được những món ăn này đã khá lâu rồi. Keys chào tôi, tôi chào Keys. Từ lúc thành phố chuyển thành màu đen, dường như Paris không còn tiếng động nữa, con người cũng mất đi cảm xúc của mình. Không vui, không buồn, cũng chẳng giận. Thế nên, việc Keys đến bắt chuyện với tôi là một điều đáng ngạc nhiên. Keys là một cô gái có mái tóc đen nhánh và đôi mắt, thật kì lạ khi vẫn giữ được màu sắc của nó, trông như những viên chocolate trong quá khứ. Keys hỏi, giọng mềm mại và thánh thót như những cô ca sĩ hay lên sóng trong những ngày Paris còn rực rỡ.

- Anh có vẻ buồn. Vì sao thế?

- Không có gì đâu, thưa quý cô.

- Anh không có màu sắc. - Keys nói, giọng trầm và nhẹ đi, gần như hòa vào tiếng gió, nếu không phải vì không khí rất im ắng thì tôi cũng sẽ không nghe thấy. Tôi ngạc nhiên. Đã lâu rồi không có ai nói chuyện với tôi về màu sắc, giờ đây, khi nhìn Keys, tôi lại cảm thấy như mình đang mặc chiếc hoodie màu xanh. Để rồi nhận ra mình vẫn không có màu sắc, để rồi hụt hẫng.

- Cô đi quá xa rồi, thưa cô. - Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn, làm như chuẩn bị ra về.

- Khoan đã! Anh không muốn có lại màu sắc ư? - Keys níu tay tôi. Tất nhiên, tôi vẫn chờ Keys nói một điều gì đó. - Tôi có thể giúp anh lấy lại màu sắc cho thành phố này.

- Ý cô là gì?

- Không phải ở đây. Phiền anh trả tiền rồi đi ra ngoài. Tôi sẽ đứng đợi. - Keys rời bàn.

Tôi băn khoăn ngồi lại trong nhà hàng. Nghe lời Keys, trả tiền rồi đi ra hay ngồi đây và mãi mãi không có lại màu sắc? Rồi tôi nghĩ đi ra cũng chẳng có hại gì, nên tôi quyết định trả tiền và đứng dậy.

Bên ngoài trời đang nổi gió, từng cơn gió mang theo cát quay cuồng, đập vào mắt tôi. Tôi thấy lạnh, bèn kéo cao cổ áo che mặt. Keys nói:
- Tôi lang thang ở thành phố này khá lâu rồi, chắc cũng hơn năm năm. Lý do của sự mất màu sắc thì tôi... - Keys ngập ngừng một chút - Chưa biết, nhưng tôi lại biết một điều như thế này: Những người nào không chấp nhận sự "không màu" sẽ có một thứ gì đó, đại diện cho suy nghĩ của họ, có màu. Anh là người thứ 20 mà tôi bắt chuyện.

- Vì sao cô biết những điều đó?

- Vì đôi mắt của tôi còn màu. - Keys cúi đầu xuống và lặng lẽ đi tiếp.

- Khoan, tôi là họa sĩ nên tôi nhớ về màu sắc. Thế còn cô, cô làm gì?

- Đừng hỏi nữa. - Keys sẵng giọng, có vẻ muốn dừng cuộc nói chuyện lại. Tôi vẫn không chịu thua, bèn nói:

- Tôi sẽ không hợp tác với người mà tôi không biết rõ lai lịch.

- Anh muốn có màu.

- Cô nên nhớ tôi mới là người có quyền lựa chọn. - Tôi nghiến răng.

- Thôi được. - Keys thở hắt ra, bắt đầu câu chuyện bằng một giọng điệu hờ hững. - Tôi là người hút hết màu sắc và ăn cắp các bức tranh của thành phố này.

Tôi đứng chết sững tại chỗ. Nên tin, hay là không tin? Nếu tin thì vì sao tôi phải tin? Nếu không tin thì vì sao lại không, khi Keys đã bị tôi dồn ép đến cùng đường? Tôi bối rối im lặng, nhìn chòng chọc vào Keys chờ một lời giải thích.

- Em trai tôi bị bệnh. Tôi đã chế tạo ra một cỗ máy để giúp em tôi sống. Thứ đó hút màu sắc làm năng lượng vận hành. Rồi khi bệnh trở nặng hơn, chiếc máy đã phải làm việc quá công suất. Và nó nổ. Khi tôi không có ở đó. - Keys ngừng một chút, nhìn ra phía bên kia sông Seine, nơi cũng tràn một màu đen đặc. - Tôi cũng bị hút màu, và vô tình tìm được cây bút chì màu nâu, thứ đã đem lại màu cho đôi mắt này. Anh có thể tin, hoặc không tin, tùy anh. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai tại đây.

Tôi ra về, trong đầu là một mớ hỗn độn toàn tập. Cô ta đã lấy mất màu của tôi, của cả thành phố này. Và... thậm chí cả mạng sống của bạn gái tôi. Tôi nên tức giận, đáng lẽ tôi nên làm thế. Đẩy Keys xuống từ bờ sông và nhìn cô ta ngụp lặn trong dòng nước lạnh cóng. Và Paris sẽ chìm trong sắc đen vĩnh cửu. Tôi, có thể giành lại màu sắc cho thành phố này, hoặc không. Cả thành phố trên một đầu cân và sự trả thù của tôi ở đầu cân còn lại. Nhưng rồi tôi cũng tìm ra giải pháp. Những suy nghĩ dần dần đưa tôi vào giấc ngủ nặng nề.

Sáng hôm sau, tôi dậy với một trạng thái khá uể oải và mệt mỏi do giấc ngủ chập chờn tối qua. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi quyết định đi ra bờ sông Seine theo lời hẹn.

- Vậy là anh đã có quyết định.

- Thành phố này là điều quan trọng nhất. - Tôi nói, giọng bình thản che đi những ý định trong đầu.

- Hãy đi tìm một bộ màu, hoặc cây chì màu, hoặc bất cứ cái gì có màu của anh. Chúng ta đi thôi. - Vừa nói, Keys vừa bước thật nhanh lên phía trước.

- Khoan, tôi nghĩ mình biết nó ở đâu.

- Vậy đi thôi!

Tôi và Keys đi men theo bờ sông, tới một cánh cửa khóa kín bằng ổ to. Sau khi thử bằng nhiều cách, chúng tôi vẫn không thể mở được ổ khóa ra.

- Anh có nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu không?

- Nếu nhớ tôi đã không vất vả như thế này! - Tôi cáu kỉnh vặc lại. Nhưng sau đó tôi chợt nghĩ ra. - Chờ tôi.

Tôi lục trong túi chiếc áo khoác đang mặc. Quả nhiên, một cái chìa khóa chữ Y. Chúng tôi nhanh chóng mở cánh cửa sắt ra.

Bên trong của xưởng vẽ này có đầy mạng nhện và bụi bặm do đã quá lâu không có ai đụng đến. Những thùng giấy chứa đầy giấy và bút vẽ, những giá vẽ bỏ trống, những con chuột chạy đi chạy lại, ánh đèn vàng vàng bóng có bóng không khiến nơi này khó nhìn gấp bội. Tôi nhanh chóng lục những thùng giấy xung quanh, bên trong chỉ toàn là hạt xốp và mọt giấy. Tôi quay lại, gắt lên với Keys, người đứng nhìn tôi nãy giờ:

- Cô còn không lại đây giúp tôi?

- Nếu không phải chủ nhân bộ màu thì tôi sẽ làm nó bay màu mất.

Tôi im lặng, tôi đã trách nhầm Keys rồi. Sau khi lục quanh phòng, tôi chợt thấy một hộp sắt ở góc. Đây chính là bộ chì màu 72 cây bạn gái tặng tôi ngày sinh nhật.

- Đây rồi! Tôi phải làm gì nữa hả Keys?

- Anh là một họa sĩ mà, hãy đi tô màu cho cả thế giới!

- Nhưng lâu lắm, với cả...

- Thôi nào, cứ làm đi!

Tôi và Keys bước ra khỏi xưởng vẽ, trong lòng ngập tràn hi vọng. Nhìn bộ chì màu còn mới tinh trong tay, tôi lại càng thêm tin tưởng. Tôi tô lên từng viên gạch xám, từng lớp nước xanh biển, viền thêm làn bọt trắng, từng hàng cây màu xanh đủ sắc độ, từng bông hoa đủ màu sắc, tô lên quần áo và trang phục của người dân, tô vào ly Cappuchino một màu nâu ngọt ngào, tô lên cả Paris và nhận lại ánh nắng rực rỡ bao phủ lên vạn vật khi trời về chiều.

Tôi ngồi lên thanh chắn ở tàu, viền nốt những đường trắng đỏ cho thật hoàn mĩ, rồi tụt xuống đất.

Những tiếng còi đinh tai vọng tới.

- CẨN THẬN! - Keys hét lên, đẩy tôi ra khỏi đường tàu.

Từng chiếc bánh răng cán qua người cô ấy. Tiếng răng rắc phát ra, con tàu đã dừng lại.

Keys mỉm cười nhẹ, nói thều thào:

- Tên tôi... là Alice.

Và cô ấy trút hơi thở cuối cùng, giữa những tiếng ồn, màu sắc và cây bút chì màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro