Fight 01. Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: rực rỡ | colourful
Tác giả: @-officialcharles

rực rỡ | colourful

|prologue|

bầu trời đêm đầy sao. tôi mở mắt.

1.

"Con được tìm thấy dưới bầu trời đêm đầy sao."

Đó là những điều xơ Agatha luôn nói với tôi mỗi khi tôi nằm gọn lỏn trong lòng xơ, đôi bàn tay mập mạp lần theo những đường nét góc cạnh trên gương mặt bà.

"Lúc đó, trông con như một ngôi sao chổi xinh đẹp được Đấng Cứu Thế gửi xuống cho thế gian. Trắng, và sáng. Sáng rực."

Tôi cười toe toét. Hàm răng đều như ngô non, như xơ kể lại. Trắng và đều tăm tắp.

2.

Cả cuộc đời tôi gắn liền với hai từ.

Trắng. Trắng tinh. Trắng đến nhức mắt.

Và sáng. Sáng rực rỡ. Sáng như ánh lửa đêm khuya.

Không biết từ bao giờ, cuộc sống của tôi bị đày đoạ bởi chúng.

Những đứa trẻ.

Chúng rất thích cười. Và hét. Và gào.

Chúng thích cười, hét và gào vào mặt tôi.

Thứ kì dị. Mụ phù thuỷ. Đồ dị giáo.

Hiển nhiên là tôi cũng ghét chúng như chúng ghét tôi vậy. Nhưng chúng nó có nhiều người.

Còn tôi chỉ có một mình.

Không, cũng không hẳn là một mình.

Tôi còn có xơ Agatha.

Bà băng bó cho tôi. Bón cho tôi ăn. Những bát cháo chan nước mắt.

Những vết bầm tím, trầy xước của tôi quá nhiều.

Máu chảy quá nhiều. Không cầm được.

Xơ băng bó không xuể.

Những vết thương không bao giờ lành.

3.

Nếu tôi không còn trắng nữa, bọn chúng sẽ chấp nhận tôi chứ?

Xơ Angelica, xơ Dolores, xơ Theresa sẽ cho tôi vào nơi thánh đường chứ?

làm thế nào để lấy lại những màu đã mất.

Bút chì màu.

Tôi từng nhìn thấy bọn chúng dùng bút chì màu để tô điểm cho một tờ giấy.

Mà da tôi thì trắng như giấy vậy.

Nhưng tôi không chạm vào số màu vẽ. Chúng sẽ giết tôi mất.

Làm sao bây giờ?

Xơ Agatha từ chối giúp tôi.

"Ta không thể, con hiểu chứ. Hãy hiểu cho ta."

Mái tóc đen của bà nổi bật trong ánh nắng rọi qua song cửa sổ.

Nước da của bà đen như trát lên hàng tấn bồ hóng vậy.

Đôi mắt của bà mở lớn khi bà ôm một bên má bỏng rát. Những giọt nước mắt màu đen thi nhau rớt xuống, loang loáng, loang loáng, loang loáng.

4.

Tôi đã lấy được màu vẽ.

Bọn chúng sẽ giết tôi nếu biết được chuyện này.

Ồ, sẽ không.

Sẽ không, nếu tôi lấy lại được những sắc màu của mình.

Và tôi bắt đầu tô màu.

Đầu tiên là đôi môi.

Màu đỏ son sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.

Ngòi chì khá là sắc. Tôi đã phải mài nó đi bằng con dao trong bếp.

Và chì có vị tanh.

Tôi không thích thứ vị tanh tưởi này chút nào.

Sau đó là làn da.

Màu nâu đất có vẻ phù hợp.

Tôi không muốn dùng hết cả cây chì, nên chỉ dùng nó để tô lên phần mặt và cổ.

Làn da của tôi có màu đỏ au thật đẹp.

Máu lại đang rỉ ra từ những vết thương hở. Tôi sẽ phải chùi sạch nó đi bằng giẻ lau trước khi nó làm bột chì màu nâu trôi sạch.

5.

Nhưng những vết thương không lành. Máu tiếp tục rỉ ra. Đầu tiên là màu đỏ huyết. Rồi đỏ sậm. Rồi đến thứ máu đặc quánh màu đen đáng nguyền rủa. Cơn đau thấu tận xương tủy, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn.

Phải nhẫn nhịn.

Một khi tôi trở lại vào vòng tay yêu thương của các xơ, với những màu sắc của chính mình, họ sẽ ân cần chăm sóc tôi. Đúng, phải là như thế.

6.

Một đứa trẻ hét lên. Rồi những đứa còn lại cũng thế. Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc vang vọng khắp nơi. Bọn chúng chạy tán loạn.

Thật phiền phức, tôi nghĩ. Và ồn ào. Tôi ghét bọn trẻ con.

Nhưng rồi xơ Dolores cũng hét lên.

7.

Việc một mụ phù thủy đang lẩn trốn trong trại trẻ của nhà thờ và đã bị các cha xứ bắt giữ sớm lan truyền khắp kinh đô. Kinh thành nháo loạn. Những giáo dân, những con chiên ngoan ngoãn của đức Chúa Trời nổi cơn thịnh nộ.

Và họ muốn một cuộc xử tử.

Thứ tà giáo đó phải bị hỏa thiêu. Họ nói như vậy.

Cho đến lúc bị lôi lên giàn hỏa thiêu, Albané vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với nàng. Chẳng phải nàng đã là một con người bình thường sao? Tại sao họ lại hét vào mặt nàng và ném rác rưởi vào người nàng?

Nàng khép hờ mắt, và tâm trí nàng quay lại với những đứa trẻ. Những đứa trẻ luôn hét vào mặt nàng. Tiếng la hét ầm ĩ đến chói tai. Những câu chửi rủa. Tiếng khóc nháo. Những lời sỉ vả tục tằn. Quá khứ, hòa với hiện tại.

Rồi ngọn lửa khiến bọn chúng im bặt.

Cháy. Cháy hết.

và rồi chẳng còn lại gì.

|epilogue|

Xơ Agatha có thể thấy được ngọn lửa đỏ từ trên tháp chuông của nhà thờ.

Chiếc khăn trùm đầu của bà tuột xuống. Bà để lộ tóc.

Suối tóc trắng sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro