Fight 01. Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-officialcharles No.13 Vs. caobeta2410_VDL No.17

Tên: Những mẩu chì rơi
Tác giả: caobeta2410_VDL
Rốt cuộc thì lũ nhóc đó muốn chiếc bút nào?

~*~

Tòa nhà đứng sừng sững như một tòa lâu đài, nhưng thấp nhỏ hơn, và cũng chẳng có tường hào vườn hoa gì cả. Cánh cửa gỗ đã bị mọt ăn gần hết, bản lề cửa kẽo kẹt từng tiếng, khoan vào màng nhĩ tôi.

Những đôi giày trắng bị vứt lăn lóc trên sàn nhà gỗ bẩn thỉu, kèm theo vài bức tranh không rõ là vẽ gì nằm rải rác, và đống bút chì màu lăn lóc dưới chân tôi. Quờ quạng một chút, tôi vào được phòng khách và gạt công tắc điện.

Đèn chập chờn.

Một bé gái mặc chiếc váy ngủ xuất hiện trên sofa.
- Cô ơi, nhặt giúp cháu cây bút chì được không?

Con bé gọi tôi, giọng nó trong vút và thơ ngây đến mức dễ dàng dìm người nghe vào trong đó. Những đứa dễ thương thế này đáng lẽ đã phải có cha mẹ rồi chứ nhỉ, tôi tự hỏi.

À, chắc là do đôi mắt đứa trẻ. Đôi mắt thẫn thờ u ám, và mờ nhạt. Tôi hơi gai người khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, thật khó để có thể thích ứng được với ánh nhìn của một đứa trẻ xa lạ trong khung cảnh này.

Tôi cúi xuống nhặt cây bút chì đỏ dưới chân đưa cho con bé. Nó nhìn cây bút, rồi dẩu môi, lắc đầu nguây nguẩy, sau đó leo xuống khỏi ghế sofa và đi mất.
- Sai mất rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn nó, con bé dần dần biến mất sau cánh cửa.

- Cô ơi, nhặt giúp cháu cây bút chì được không?
Một bé trai ôm con gấu bông, đứng dưới chân cầu thanh và nhìn tôi. Vẫn đôi mắt mờ nhạt ấy, và bộ đồ ngủ sọc kẻ rẻ tiền. Con gấu trên tay nó cũng vá chằng chịt, một bên mắt bằng khuy nhựa đã rơi ra.

Tôi lại cúi xuống, lựa một chiếc bút chì dưới chân và đưa nó. Thằng nhóc nhìn vào cây bút hồi lâu, rồi lại ngước lên nhìn tôi:
- Lại sai nữa rồi.

Và nó xoay người, trèo lên những bậc thang xập xệ.

Tôi dạo một vòng khắp tòa nhà đó. Nó bỏ hoang, nhưng đầy trẻ con. Và cả đồ bỏ. Mọi thứ đều phủ một lớp bụi xám xịt, dường như bỏ hoang từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao lũ trẻ lại tập hợp ở đây cả vậy? Tôi không hiểu, thật khó lí giải...

Tôi vòng vào bếp, những mẩu giấy vẽ bị nhét chật cứng trong lò nướng. Bút chì màu tràn ra khỏi lò vi sóng, rơi cả trên mặt đất. Và giày trắng, chỉ có vài đôi bị quăng lên ghế ngồi.

Bọn trẻ bỗng từ đâu ùa đến, một cách khẽ khàng mà như vô tình, đều vây quanh tôi trong căn phòng này. Những bàn tay nhỏ xíu tranh nhau níu lấy góc áo tôi. Và tôi tự hỏi, cần có bao nhiêu bút chì màu để nhặt hết cho những bàn tay đó đây?

- Cô ơi, nhặt giúp cháu cây bút chì được không?

- Cô ơi, nhặt giúp cháu cây bút chì được không?

- Cô ơi, nhặt giúp cháu cây bút chì được không?

- Cô ơi, nhặt giúp cháu cây bút chì được không?

Tôi nhìn chúng, đều là những đôi mắt đục ngầu vô sắc, và những giọng nói ngọt ngào trong veo. Chúng cứ léo nhéo mãi bên tai tôi, đứa nào cũng như đứa nào, y hệt hàng chục cái máy bủa vây tôi. Tôi bối rối. Tôi gắng sức xoay xở. Đống bút chì màu vẫn nằm im lìm trên sàn, mặc dù bước chân của bọn trẻ đá tứ tung. Đáng ra chúng đã phải lăn đi rồi chứ? Đáng ra chúng đã phải chuyển động rồi chứ? Tại sao chúng cứ đứng im!?

Giày trắng cháy đen.
Tranh vẽ kêu gào trong đám lửa.
Lũ trẻ khiêu vũ.
Người bảo mẫu hát vang một bài.
Bút chì lăn lóc.
Ta nhặt chúng lên được không?

Ai đó hát mấy câu đồng dao ngắn ngủn, khiến bọn trẻ bất chợt ngừng nói. Tôi ngơ ngác mở mắt nhìn quanh. Ai? Ai hát?

Bây giờ đám bút chì dưới đất mới lăn đi, bọn trẻ cũng dần dần bỏ tôi lại. Khoan, cây bút chì kia, tôi phải nhặt được nó... nó bị đá đi rồi...

- Anh gì ơi, nhặt giúp tôi cây bút chì được không?

Người đàn ông mặc áo trắng lại cặm cụi ghi gì đó lên tập giấy dày. Tôi nằm trong chăn, và ngước lên nhìn anh ấy. Bắt gặp cái nhìn của tôi, anh thở dài ngừng tay viết, lấy trong túi áo ra một chiếc bút chì.

- Không, nhầm rồi. Không phải cái này.

Tôi đờ đẫn lắc đầu và nhìn xuống sàn. Những chiếc bút chì đủ màu lăn lăn trên sàn nhà bóng loáng, rải rác đâu đây là những bức tranh rực rỡ và vài chiếc giày trắng nhỏ xinh xinh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro