caobeta2410_VDL - Đêm tàn lụi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rằng chàng quý tộc ấy đã yêu một bông hồng của quỷ. "

Hành lang lát những phiến đá hoa cương mỹ lệ, chùm đèn thủy tinh rực rỡ treo trên trần phòng tiệc. Ba chiếc bàn dài và năm khung cửa kính, hai đài phun rượu tinh xảo cùng một giá để trưng bày rượu quý.

Machiato ngồi lặng lẽ bên bàn tiệc, trong đĩa chàng là một chiếc bánh ngọt phủ bơ nhỏ xinh. Với con dao cùng cây nĩa bạc, chàng cắt bánh, một cách rất tao nhã, đưa lên miệng.

Chẳng hiểu sao bánh có vị nhàn nhạt, chàng hơi phật ý. Cô hầu gái chuyên làm bánh ngọt hôm nay cũng được phép tới dự tiệc, có lẽ cô ấy đã lơ là trong việc chuẩn bị thức ăn rồi. Machiato tự hỏi, là chiếc bánh trước mặt chàng nhạt nhẽo, hay bữa tiệc trong mắt chàng nhạt nhẽo đây.

- Con đang nghĩ gì vậy? _Mẹ chàng, trong chiếc đầm dạ hội đen tuyền, hơi nhíu mày. _ Con không muốn bước... à, ừm, tiến ra đó, và khiêu vũ một điệu sao?

Machiato buông cây nĩa xuống, chậm rãi dùng khăn ăn lau miệng. Chàng nhìn lướt qua những cặp đôi đang khiêu vũ, và lắc đầu.
- Con đã hứa với Crimser là sẽ dành điệu valse duy nhất của mình cho nàng mất rồi.

Chàng cất giọng, một âm thanh trầm ấm vang lên. Kèm theo đó là ánh mắt dịu dàng như còn ẩn hiện chút ái tình bên trong đó.

Mẹ chàng thở dài.

- Nhìn đi, Machiato. _Bà đến bên chiếc ghế của chàng, xoay nó sang phải bốn mươi lăm độ. _ Con có nhìn thấy những tiểu thư kia không? Những cô thiếu nữ với máu tóc nâu óng ả và chiếc váy bồng bềnh xinh đẹp đó. Nhìn đi, con không thích họ sao?

Machiato nhíu mày. Đóa hoa ở phía xa thật gầy gò, chiếc eo bị siết lại bởi sợi chỉ mảnh trong lớp váy dày thật chẳng có chút sức sống nào. Không được như Crimser của chàng.

Chàng không nói gì. Tiếng nhạc từ kèn trompet lướt ngang qua vành tai trong khi mẹ chàng đẩy chàng về phía trước. Chàng lại càng không phản kháng, bởi vì chàng tin rằng mình sẽ không bao giờ phản bội Crimser.

Không có đóa hoa nào lộng lẫy như Crimser hết.

Đóa hoa xa lạ đã ở ngay trước mắt Machiato. Cô nàng xoay người lại, và chiếc váy bồng bềnh thêu đầy những bông hồng vàng bằng lụa lại rung rinh.

- Công tử Calamelle.  _ Giọng nói của đóa hoa ngọt lịm. _ Cầu Chúa phù hộ cho chiếc chân bó bột của ngài.

Machiato hôn tay cô, theo cái cung cách mà những quý ông thực thụ vẫn hay làm. Mẹ chàng cười rạng rỡ, và gài vào ngực áo chàng một chiếc khăn tay.

Không khí phòng tiệc như trầm xuống, tiếng ballad du dương từ một chiếc đàn dương cầm vang lên, quấn lấy nụ hôn trên mu bàn tay đeo găng lụa thêu chỉ bạc kia. Và trong khi mẹ chàng còn giữ nguyên nét tươi tắn trên gương mặt bà, đồng hồ điểm chín giờ, Machiato lại lướt qua đóa hoa yêu kiều vừa rồi.

Một bữa tiệc với hằng bao nhiêu hoa vây quanh, chàng không có hứng. Bởi vì chàng chỉ yêu bông hoa của chàng, bông hoa duy nhất, bông hoa của mình chàng thôi.

Chàng chỉ yêu Crimser, vì thế chàng lựa chọn rời khỏi bữa tiệc.

.

- Crimser, ôi Crimser.

Machiato gọi. Chàng tựa vào chiếc bàn bằng gỗ gụ, dùng ánh mắt trìu mến nhất để nhìn người mà chàng yêu thương kia. Crimser, trong chiếc váy rực rỡ màu đỏ tươi, thân hình mảnh dẻ mà đầy sức sống. Nàng ngồi chết lặng trên mặt bàn, không một cử chỉ, không một âm thanh. Chỉ có ánh mắt nàng, ánh mắt nhuốm đầy dỗi hờn ấy là cứ nhìn đăm chiêu vào chàng quý tộc.

- Crimser thân yêu... anh không nhảy với bất kỳ cô gái nào, anh không cười với bất kỳ cô gái nào hết. Anh chỉ có em, Crimser, anh chỉ có em.

Machiato thì thào, Machiato rũ xuống hàng lông mi dài của mình. Chàng cẩn trọng ôm lấy Crimser, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Không có một âm thanh khép mở nào cả, cũng chẳng hề có chút tư vị nhục dục. Chỉ là một nụ hôn thuần túy, dịu dàng thấm nhuần yêu thương.

Môi Machiato nóng và ẩm, còn có thứ gì nhỏ ra tí tách, nhưng chàng đã không còn để tâm nữa rồi. Crimser thì khép hờ đôi mắt mỹ lệ, cùng chàng đắm chìm trong khoảnh khắc đầy tĩnh lặng ấy. Mái tóc nâu đỏ của nàng khẽ xỏa xuống, phủ lên bờ vai và che đi nửa gương mặt nàng. Nàng không nói gì, bởi nàng chỉ là một đóa hồng kiêu sa mà thôi.

Chuông đồng hồ điểm mười một giờ ba khắc.

Machiato ngẩng đầu lên, tiếng người nhốn nháo từ phía phòng tiệc dưới tầng lọt vào tai chàng. Chàng lại nhìn người thiếu nữ trong lòng mình, Crimser đã thiếp đi từ lúc nào. Cẩn trọng đặt nàng xuống, Machiato nặng nề ra khỏi phòng.

Chàng đi rất chậm, không phải là vì chàng không muốn đi nhanh. Chỉ là đôi chân chàng không cho phép chủ nhân của nó được cử động, và vì thế Machiato cứ luôn chậm chạp.

Tiếng nhốn nháo đã nhỏ dần đi, cho tới khi chàng bước vào phòng tiệc thì nó biến mất hẳn. Căn phòng bừa bộn lại trống không, thức ăn vương vãi trên mặt đất.

Còn có những đóa hồng.

Hai cánh môi của Machiato khô khốc, chúng đầy những vết trầy xước vằn vện, mà máu đã đông lại rồi. Một bông hồng đỏ rực xuất hiện dưới chân chàng vương tử, hoặc giả chăng nó đã ở đó từ trước, rải rác, như những bông xung quanh.

Machiato nhìn nó. Cánh hoa màu son đỏ, cái sắc đỏ hơi thẫm lại đó thật thật là quyến rũ xiết bao. Nhưng tại sao... giữa cái nền son đó, lại có cả những vết đỏ nâu còn mới thế kia?

Và cả trên sàn nhà nữa. Vài vết đỏ trải dài như có thứ gì bị kéo lê trên sàn, những vết khác lại lem nhem bám trên rèm cửa. Machiato nhíu mày, chàng không thích những vết bẩn ấy. Chàng thích sạch sẽ như Crimser, chàng thích rực rỡ như Crimser, chàng thích... quay về chỗ Crimser.

Ôi Crimser, tín ngưỡng của chàng, người mà chàng yêu đến tôn thờ, đến sùng bái ấy. Crimser chẳng hề đòi hỏi ở chàng một điều gì, cũng chưa từng làm ai phật ý, vậy tại sao mẹ lại không cho chàng được cưới Crimser?

Vừa lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc, chàng vừa tự nhủ với mình như thế. Machiato thở dài, chàng chỉ muốn Crimser, chỉ muốn duy nhất một đóa hoa. Sao cha mẹ lại phải mang về cho chàng cả một vườn hoa xa lạ khác mà để làm gì? Thật thừa thãi, chao ôi.

Rồi những suy nghĩ của chàng tắt ngúm, khi Crimser biến mất trong phòng.

.

Mười hai giờ kém mười lăm phút. Machiato cố gắng đẩy nhanh tốc độ, hướng về phía hầm rượu của lâu đài. Phòng ăn, phòng đọc, phòng để nhạc cụ, tầng bếp, tháp canh. Không thấy Crimser, chàng hốt hoảng chạy vòng vòng trong tòa lâu đài xa hoa của chính mình. Chàng không thấy đóa hoa của mình đâu cả, chàng không tìm được, chàng không tìm ra.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ được đẩy sang một bên, và bóng tối bên trong căn hầm như hút lấy chàng. Mùi rượu ủ lan tỏa trong khoảng không chật hẹp, những chiếc thùng gỗ san sát khiến Machiato cảm thấy như thế giới đang thu nhỏ lại. Cây nến trên tay chàng thì thật lẻ loi, giống như một giọt nước nhỏ giữa đại dương bóng đêm bao la vô tận.

Phòng rượu lạnh thấu xương. Trước nay chỉ có bá tước Calamelle và vợ ông thường xuyên xuống đây kiểm tra rượu, những con hầu trong lâu đài vẫn rỉ tai nhau rằng nơi này không đơn giản chỉ có rượu thôi đâu. Có thể có tiền của, có thể có một bí mật nào đó. Nhưng đám hầu không dám xuống, bởi vì, chúng sợ.

Machiato cẩn thận tìm khắp nơi, nhưng chàng vẫn không thấy Crimser. Chàng gọi, chàng hét tên nàng, chàng gỡ những cái thùng đựng rượu ra khỏi giá. Cho tới khi chàng đụng phải một chiếc váy to bồng bềnh với những đóa hoa hồng vàng thêu tinh xảo.

- Machiato.

Mẹ? Chàng giật mình quay lại. Mẹ chàng đứng ngay phía sau, với ánh mắt rầu rĩ phủ lên người vương tử trẻ. Chiếc váy dạ hội của bà lấm lem, ngang qua gò má già nua còn có vài vết thâm tím.

- Machiato, con yêu, mẹ sẽ đưa con ra khỏi nơi này... _ Bà nở một nụ cười héo úa, nhưng lại nâng niu nắm lấy bàn tay Machiato. _ Tình yêu của con là sai trái, mẹ sẽ khiến nó đúng đắn trở lại... Đôi chân, ồ, cả đôi chân con nữa...

Machiato sững sờ.

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ.

Một chiếc bàn con được ngài Calamelle bê đến trước mặt chàng, với dao và nĩa bạc, một đĩa súp lỏng màu đỏ tươi. Vài viên thịt còn cộm lên trong đĩa, trắng trẻo, chằng chịt.

Mười hai giờ một khắc.

Crimser được đưa đến trước mặt Machiato. Chàng đờ đẫn nhìn người thiếu nữ bị đẩy rơi vào trong đĩa súp. Và nàng cứ thế tàn lụi.

Mười hai giờ hai khắc.

Machiato trợn tròn mắt nhìn cha mẹ chàng, lại nhìn đóa hoa mình yêu đã úa màu trong đĩa. Rồi chàng hất đổ nó, kéo theo chiếc nến rơi xuống đất.

Mười hai giờ ba khắc.

Căn hầm rượu bùng lên cháy dữ dội, lửa tiếp xúc với cồn làm cái nóng lan tỏa nhanh hơn. Ngài Calamelle và vợ bị một bình rượu nổ tung văng vào người, hốt hoảng, sợ hãi.

Machiato ngã xuống khỏi đôi chân chàng, những cánh hoa tàn úa kia rải rác tả tơi trên mặt đất. Màu đỏ xinh đẹp pha lẫn với vết chàm héo rũ, khiến cho trái tim chàng như muốn vỡ tan.

- Crimser. _Chàng khó khăn thu lượm những mảnh hoa cuối cùng trước khi lửa kịp thiêu rụi chúng. Đĩa súp quái dị cũng đổ tung tóe, tan vào trong làn khói xám xịt._ Crimser, anh sẽ đi cùng em, anh sẽ vĩnh viễn không rời xa em nữa.

Crimser nằm lặng lẽ trong tay chàng. Lửa cuốn lấy họ, cuốn lấy cả những đóa hoa trong phòng tiệc. Tòa lâu đài Calamelle cổ kính chìm trong một biển lửa, đau đớn, và trầm mê.

Một đóa hoa hồng hiện ra trong phút tỉnh táo cuối cùng của Machiato, và chàng thấy cô gái mình yêu đang mỉm cười.

Với những vệt đỏ thẫm bám trên môi.

.

Báo địa phương trong suốt mấy ngày nay chỉ giật đúng một cái tít to đùng: Lâu đài Calamelle qua đời.

Nguyên nhân dường như là do một vụ nổ dưới hầm rượu, không thu được kết quả gì khả quan ngoài việc phát hiện ra ba mươi sáu thi thể - ba mươi sáu nam nữ công tước trẻ tuổi - nằm rải rác ở vị trí mà người ta thường gọi là phòng tiệc của tòa lâu đài. Và đặc biệt, không một thi thể nào có trái tim. Những vết trống toang hoác trên ngực họ bị thay thế bởi những bông hồng đầy gai cháy sém, đã úa tàn.

Hai vị chủ nhân của tòa lâu đài - Ngài Calamelle cùng vợ - được tìm thấy ngay trước cửa phòng chứa rượu, qua đời trong tình trạng bị bỏng nặng. Không xa hầm rượu là một cái chậu đất bằng bạc, có một gốc hoa đã héo rũ, nhuốm đầy máu. Còn có một chiếc nồi súp lớn trống không bị rơi lăn lóc trên sàn nhà.

Xác của chàng quý tộc trẻ Machiato Calamelle không được tìm thấy, người ta cho rằng chàng đã chết mất xác dưới hầm rượu, giữa biển lửa cháy suốt hai ngày hai đêm. Chẳng một ai biết chuyện gì đã xảy ra với chàng hay cha mẹ chàng, họ chỉ đồn tai nhau về bữa tiệc đẫm máu với những bông hồng nhuốm đỏ.

Có kẻ nói rằng Machiato bị bại liệt, rằng chàng bị loài ác quỷ đeo bám.

Có lời đồn đại về việc cha mẹ chàng giết hết khách dự tiệc và moi tim họ để nấu súp trừ tà cho Machiato.

Có người lại bảo, đóa hoa chàng trồng chỉ mang đến đau khổ mà thôi. Một bông hồng đỏ thắm của quỷ dữ, một nhiên liệu quan trọng trong công thức làm súp trừ tà.

Thế nhưng tuyệt nhiên, không có tờ báo nào nhắc đến Crimser, hoặc phải chăng, chỉ có mình Machiato gọi một đóa hồng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro