Albertshadou - Belle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.


Em mười sáu. Tóc vàng như nắng hạ và đôi mắt sâu thẳm như nước hồ vào thu. Tôi thích ngắm mắt em, vuốt ve mái tóc em và lắng nghe những lời ca ngọt ngào được khẽ cất lên lúc em đang bước nhẹ trên con đường đắm trong màu nắng.

Người ta gọi em là Belle.

Belle thích du ngoạn. Belle thích nấu nướng. Belle cũng thích đọc sách nữa. Em đọc hầu hết mọi loại sách. Nhưng em thích nhất là những câu chuyện tình. Mơ mộng, hoài niệm, cháy bỏng và khát khao. Em thả hồn mình trên những tòa tháp cao, em xõa tóc xuống những ô cửa sổ xanh rêu cũ kĩ, em đưa mắt về phía những bước tường thành vô tri, sừng sững và mòn mỏi ngóng trông một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, người có thể trao cho em tình yêu chân thành nhất.

Tôi gọi em là Belle.

Sớm mùa hạ, nắng dát vàng những con đường đất, nắng đong đầy trên những mái nhà tranh và nắng nhuộm vàng cả mái tóc em. Belle vừa đi đâu đó về. Tóc em thơm hương hoa và trên tay em là một cuốn sách nhỏ. Tôi không đọc rõ chữ trên cuốn sách, nó đã trở nên mờ nhòe bởi những lần chạm tay của thời gian. Có lẽ, đấy lại tiếp tục là một câu chuyện tình. Belle giấu sách vào chiếc túi nhỏ phía trước tạp dề. Em không muốn bị ai trông thấy. Bởi lẽ, ở cái thị trấn lạc hậu này, đọc sách chắc cũng chỉ là một khái niệm xa lạ và, ừm, có phần kì quái nữa.

Belle về nhà khi mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu. Cha em cũng mới thiếp đi trên bàn gỗ nhỏ. Giấy tờ, bút lông, mực và một chiếc hộp nhạc cũ được ông tạm đẩy về phía góc bàn. Em kéo ghế ngồi cạnh ông, ngồi lặng ngắm khuôn mặt già nua, khắc khổ, chạm tay lên mái tóc sớm bạc bởi dấu vết của thời gian. Và em ngân nga một khúc nhạc buồn khi cha em khẽ cựa mình.

- Belle, con vừa về?

- Dạ, vâng.

Cha em vẫn không ngẩng lên. Ông khoanh tay trên mặt bàn và gục đầu chán nản. Đôi lúc, Belle còn nghe thấy cả những tiếng thở dài. Sự im lặng dường như quánh đặc lại trong cả căn phòng. Tiếng của không khí cọ vào đôi tai em.

- Belle.

Cha em mở lời. Đôi môi ông mấp máy và đôi mắt ông ầng ậng nước.

- Vâng thưa cha.

- Có lẽ phải nói lời tạm biệt rồi.

Rồi ông khóc. Belle cố gắng không khóc. Nhưng em cảm thấy hai hàng nước mắt đã thấm ướt gò má em.

Em lên ngựa khi mặt trời đã dần khuất sau những triền đồi phía xa. Ánh chiều rải đều trên con đường đất, nhuốm vàng cả lòng sông. Một sắc vàng nhạt nhòa và ảm đạm.

Em buồn bã cưỡi ngựa dần tiến vào sâu hơn trong rừng, không quên ngoái lại nhìn cha. Dáng hình nhỏ thó của ông tựa như nhạt đi trong buổi chiều buồn.

Belle Belle nàng là vợ Quái Vật
Nàng cưỡi ngựa mất hút tận rừng sâu
Chẳng hát một câu, cũng không chào một tiếng
Nàng đi, đi, đi, đi mãi
Liệu ngày mai nàng còn nhớ đường về
Hay sẽ mãi ngủ yên bên trong lòng mộ đá?
Không ai biết và cũng chẳng ai hay.


2.

Rừng đêm hoang tăm tối, âm u và chết chóc. Cầm trên tay chiếc đèn bão lờ mờ, Belle một mình lần mò theo con đường mòn nhỏ hẹp, khúc khuỷu. Trời trở lạnh, gió rít và tuyết bắt đầu rơi. Tuyết tháng sáu, nghe hay thật đấy.

Belle đi mãi, đi mãi. Cuối cùng, em tìm tới tôi. Trong một tòa lâu đài nguy nga nhưng lạnh lẽo. Em đẩy cửa. Cạnh lò sưởi, bàn ăn đã được dọn sẵn. Ở tầng trên, chăn gối đã được ủ sẵn sàng. Duy chỉ có ánh đèn, lờ mờ đầy hư ảo. Một tòa lâu đài thiếu vắng hơn người.
Belle nhìn quay một vòng. Những ô cửa sổ bám bụi, chiếc đèn trần vàng bột ảm đạm, những cây dương cầm cũ kĩ, những tủ quần áo trống trơn, phủ đầy mạng nhện. Chắc chẳng ai có thể tin được đây từng là tòa lâu đài lộng lẫy bậc nhất ngoại ô nước Pháp.

Tôi ngắm nhìn em lúc em dạo quanh đại sảnh. Làn da hồng hào của em đã tái đi vì lạnh, môi em khô khốc và đôi mắt em. Chết. Một đôi mắt chết.

Tôi muốn tiến lại gần em, hôn lên cổ em và để cho hương hoa nhài chảy trong sống mũi. Giá như.

Em thở gấp. Rồi đôi mắt em dần hướng về phía tôi. Chúng tôi chạm mắt, ngay trong bóng tối.

- Em sợ tôi?

Tôi lần tay theo hàng lan can mục gỗ, tiến về phía em. Belle lùi về phía sau, nhưng đôi mắt em vẫn chẳng hề biến chuyển. Động đậy, hay đổi sắc. Rồi tôi lại lùi sâu vào trong bóng tối.

- Ngủ ngon.


3.


Sáng sớm hôm sau, cả bầu trời vẫn đục một sắc xám. Belle tỉnh giấc khi trời còn chưa tỏ. Chẳng biết đêm qua em có ngủ hay không.

Em lặng lẽ bước ra vườn. Nơi những bông hoa hồng nở rộ ngay trong mưa tuyết. Những bông hoa trắng. Đơn sắc. Nhạt màu.

Tôi vẫn chỉ đứng từ xa, ngắm nhìn đôi bàn tay em khẽ vuốt ve những nhành hoa tuyết. Và bất chợt, em nở nụ cười. Trong một thoáng, chỉ một thoáng thôi, tôi có cảm giác mùa đông đã trôi qua từ rất lâu lắm rồi.


4.


- Quái Vật, ông có tin vào tình yêu không? 

Belle hỏi tôi lúc tôi đang lơ đãng ngắm nhìn những dải mây xám bạc lững thững nối đuôi nhau trôi dần về phía những ngọn đồi xa kia. Tôi dựa lưng vào tường. Em cũng vậy. Lần đầu tiên em mở lời với tôi. Nhưng em vẫn không muốn nhìn mặt tôi.

- Có. Tôi có.

Và rồi em lại tiếp tục lặng im.


5.


Đỏ. Hoa. Và máu.

Sớm hôm ấy, vẫn là một ngày xám. Một ngày xám xám hơn bình thường, một ngày xám lẫn cùng sắc đỏ.

Tôi thấy Belle đang nằm cạnh những khóm hồng. Cánh tay em đỏ một màu máu. Máu khô lại trên những ngón tay, máu trên nền đất lạnh, máu nhuộm đỏ cả những cánh hoa hồng trắng.

Vậy là em chẳng tin vào tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro