A842684 - ROSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai.
Người con gái ấy xinh đẹp, và nàng biết điều đó. Hàng mi nàng lấp lánh những suy tư, môi thắm hồng và tóc nàng như óng một sắc vàng vô tận trong ánh tà dương. Nàng thích rong chơi trên những cánh đồng, cảm nhận cỏ cây ve vuốt dưới gang bàn chân. Nàng nhân từ và bao dung, thông thái và chín chắn. Như một phần của câu chuyện cổ tích, nàng sống trong sự ái mộ.Nàng có đủ mọi thứ: một ngôi nhà tựa lâu đài thu nhỏ, người làm vườn đáng yêu và một mảnh vưởn nhỏ của riêng mình.
Nàng trồng hoa ở đấy, hoa hồng. Loài hoa biểu tượng cho vẻ đẹp hoàn mĩ và vĩnh cửu, cho tình yêu lứa đôi. Những bông hoa lớn, kiêu sa, cánh bung nở.
Đỏ. Chúng đỏ tựa như chiếc chén đang căng mọng dòng máu thánh thần của Thiên chúa. Đúng, cao quý như Chén Thánh. 
Nàng yêu vườn hoa, yêu mọi thứ, nàng hoàn hảo và cũng yêu thế giới hoàn hảo của mình.
Nhưng nàng vẫn chờ, chờ một điều mà nàng không biết. Nàng chờ mãi, nàng chờ vì tự hỏi: thế giới của mình liệu có thực sự hoàn hảo?
                                                          ***
Ngày thứ ba
Rồi thì ngày ấy cũng đến.
Đó là một đêm bầu trời quang mây, và nàng không tìm thấy sự dịu êm trong chăn gối. Nàng lại đến thăm khu vườn của mình. Đôi chân mảnh mai phiêu phiêu trên lối mòn. Nàng cảm nhận hương hoa đánh thức mọi giác quan, thấy ánh trăng man mác buồn tỏa rộng cảnh vật. Nàng nâng mi, và ở giữa khu vườn, nàng thấy một người đàn ông.
Đó là con người đẹp nhất mà nàng từng thấy trên đời. Khuôn mặt chàng là bức tượng thạch chuẩn mực tới từng đường nét, khóe mắt chàng tạo nên từ ngòi mực của người thợ điêu luyện bậc thầy. Chàng cười nụ cười lãng mạn của vần thơ, và bóng dáng chàng còn đẹp hơn cả những nhân vật trong thần thoại cổ xưa.
Từ lần đầu chạm mắt nhau, cả hai đã biết có thứ gì nhai sống con tim mình, như Dante Alighieri đã viết khi gặp gỡ nàng Beatrice*.
Cứ thế, hai người yêu nhau. Họ trao nhau những cái ôm, họ cười và trò chuyện. Nàng tin rằng, đây, chàng trai này, chính là thứ mình tìm kiếm bấy lâu: một mảnh nữa để hoàn thiện cuộc đời nàng - một cuộc đời hoàn hảo. Nàng đắm say trong hạnh phúc, vì mỗi đêm nó lại đến và thầm thì ru ngủ nàng.

Nhưng đôi trai gái chỉ có thể bên nhau tại khu vườn hoa hồng, khi trời đã về khuya. Chàng sẽ rời đi khi trời sáng. Vào lúc bình minh thức dậy, chàng lại trao cái hôn nhẹ lên tóc nàng.

- Xin anh, ở lại với em. Anh đi đâu thế? Tại sao anh cứ đi mãi...
-nàng ngẹn ngào. Chàng lại dịu dàng vuốt tóc tơ:

- Xin lỗi em. Nhưng anh sẽ lại đến mà, không phải sao?
Chờ anh nhé.

Và chàng bước đi. Nàng chỉ biết ngồi, và chờ, cứ đợi chờ mãi...
Mỗi ngày của nàng trôi qua như thế, trong nỗi nhớ mong vô đáy.
                                           ***
Ngày thứ tư
Dạo này, số lần chàng đến bỗng ít hẳn. Khi nói chuyện, chàng kiệm lời hơn, và với mọi nỗ lực của nàng, cuộc gặp gỡ vẫn buồn tẻ hơn hẳn trước kia. Nàng bắt đầu bồn chồn, lo lắng. Phải chăng chàng đã có một bầu bạn mới ngoài kia? Hay chàng có điều gì phiền muộn mà không nói với nàng?
Mỗi lúc như thế, nàng lại bỏ bê việc trông nom vườn hoa, và giờ đây chúng bắt đầu mọc nhiều và nhanh không kể siết. Thế là nàng lại có dịp nói chuyện với người làm vườn để chốn tránh những suy ngĩ tiêu cực.
Đó là một cậu bé da ngăm ngăm, hai gò má lốm đốm những tàn nhang, tóc xoăn tít. Cậu có khiếu hài hước bẩm sinh nên cả hai trở thành bạn thân từ rất sớm.
Nàng không vượt quá vòng trong bạn bè với cậu, xong thực sự nàng rất vui khi ở bên cậu, ít nhất là đủ vui để tạm quên đi chàng. Nàng biết ơn cậu bằng cả tấm lòng vì sự sẻ chia ấy.
Nên có lần nàng đã thử hỏi thăm về hoàn cảnh của cậu:

- Gia đình cậu ở đâu vậy? Họ có những ai?

Nhưng cậu không trả lời, mà chỉ cười trừ. Nàng cho rằng đã có một sự kiện đáng tiếc, nhưng cậu chỉ nói một câu:

- Tôi không biết. Tất cả những gì tôi cần biết là đến đây và phục vụ cô thôi.

Câu nói ấy thực sự ám ảnh nàng. Trông cậu không giống như nói đùa, và nàng thấy được vẻ mặt như đang chứng minh một điều hiển nhiên khi cậu thốt ra vế sau.
Có ai mà lại không biết chút gì về gia đình mình cơ chứ? Thật đáng thương.
Nàng đã suy nghĩ như thế suốt cả tối - một tối nữa vắng chàng – về cậu.

Sớm, nàng khẽ mở mắt, thấy nắng chói lòa phủ kín nhãn cầu mình. Nàng bước xuống lầu, định gọi cậu làm vườn, nhưng cậu đã đứng sẵn trong đám hoa hồng.
Nàng mỉm cười và chào cậu. Nàng nghe tiếng cậu trả lời, rồi cậu ngẩng đầu.

Nhưng, ai đây?

Đó vẫn là cậu. Vẫn gò má tàn nhang, làn da ngăm, dáng loắt choắt. Nhưng hình như là một người khác. Nàng không biết cậu khác chỗ nào, nhưng nàng biết đã có sự đổi thay. Nàng ngập ngừng gọi tên cậu.
Thấy thế, cậu bật cười, rồi lại thêm mấy đùa giỡn câu hài hước. Đúng là phong cách ấy. Nhưng xuyên suốt cuộc nói chuyện, nàng vẫn thấy sự hiện diện của một kẻ khác.

Nàng bỗng thấy đau đầu. Quá nhiều chuyện rồi. Chàng bỏ đi, người bạn thân bỗng khác hẳn mà thậm chí nàng còn không chứng minh được sự khác biệt ở đâu.
Giờ đây, nàng thèm về thăm người bà yêu dấu kinh khủng. Thèm về để khóc với bà, được bà ôm vào vỗ về như những ngày thơ bé.

Và nàng quyết định đặt chuyến tàu sớm nhất.
                                                      ***

Ngày thứ tư
Nhà ga hôm nay vắng tanh. Trên những băng ghế chờ, mấy lão già với bản mặt xệ xuống vì nếp nhăn hay thằng nhỏ chụp chiếc mũ quá khổ - chúng che luôn nửa khuôn mặt cáu bẩn - đều im lặng như thể cổ họng dưới lớp khăn choàng cũng đặc bụi như những toa tàu chờ sửa chữa phía bên kia trạm soát vé.
Nàng ngồi cạnh một bà cụ khoác chiếc áo bành tô tím than, cái áo lớn và mang mùi đặc trưng của thứ bột rận rẻ tiền. Bà ta gập hẳn lưng xuống, tự thầm thì một mình.
Nàng lấy ra từ người một tấm vé. Nó vàng ệch, chữ in nhỏ và mờ. Trông như mảnh da của người bị bệnh gan. Nàng chợt nhận ra mình điên rồ thế nào khi bật ra ý tưởng đó.
Tiếng đoàn tàu gầm rú đã vọng về phía này một cách thê lương nhất có thể.
Đúng lúc nàng chuẩn bị đứng dậy, ở phía bà cụ kế bên phát ra thanh âm kì lạ: cần cổ xơ xác của bà vặn lại rất nhanh, và bà đưa mắt nhìn nàng.
Đôi mắt rất lớn, chúng không đục như đáng ra chúng phải vậy, mà hai nhãn cầu rất rõ nét.  Đồng tâm im lặng như người chết, đúng ra là giống thứ gì khác mà nàng không nhớ được.

- Đừng đi. Cô đi, chúng tôi sẽ chết. Tất cả chúng tôi.

Nàng nghe thấy người nhân viên uể oải sắp chỗ ở phía sau.

- Xin lỗi. Cháu... cháu không hiểu bà đang nói gì?

Bà nhắc lại, gần như thều thào:

- Xin cháu...đừng đi. Hai ta sẽ chết...

. Nàng sợ cái cách mà bà nói chuyện và nhìn mình. Khi đã yên vị trên tàu, nàng vẫn có thể thấy bóng bà ấy. Cái bóng cũ kĩ lại gục xuống. Trông nó cô đơn và cằn cỗi đến lạ.
Không hiểu sao, từ đáy lòng, nàng bắt gặp một tia gần gũi và quen thuộc từ tấm lưng ấy.

                                                          ***

Ngày thứ năm
Khi thức dậy thì trời đã nhập nhoạng tối. Ngoài trời, ráng chiều còn vấn vương thế gian, níu lại những mảng đỏ thắm loang lổ trên nền trời. Nó gợi nhớ đến vườn hồng của nàng, và cả một con người mà nàng yêu say đắm.
Mùi nấm cục và bánh mì nướng chín tới đánh thức nàng khỏi cõi miên man. Phía đối diện, hành khách khác đang dùng bữa. Đó là một bà mẹ và đứa bé sơ sinh.
Họ khá kì lạ. Người mẹ ăn rất chậm, quá trình nhai nuốt thực sự vượt quá phép lịch sự thông thường. Đứa trẻ thì lăng đi mà không đòi lấy một ngụm sữa như bao đứa bình thường.

Nàng cũng lấy bữa ăn chuẩn bị sẵn ra và thỏa mãn dạ dày trống rỗng. Nhưng khi vừa chạm đến nước uống, nàng phát hiện tất cả những hành động của mình đều bị thu lại vào đôi mắt đối diện.
Ngẩng đầu, nàng thấy bà mẹ vẫn chậm rãi gặm bánh. Đó là đứa bé. Mắt nó to và không dường như cứng đờ, giống hệt bà già lúc trước. Nó ghé mắt qua cánh tay bà mẹ để nhìn nàng.
Chẳng sao cả, đó là một đứa trẻ tò mò. Nàng tự nhủ và thưởng thức vị ngọt mát của nước.
Như đọc được ý nghĩ ấy, người mẹ cũng hoàn thành động tác chậm rì rì của mình. Và cũng với đôi mắt lớn, bà nhìn theo nàng, nhưng là lén lút hơn hẳn.

Nàng bắt đầu bực bội thực sự. Tại sao các người thích nhìn tôi đến thế? Nhưng nàng chẳng thể hỏi được điều gì hay trách móc họ. Nàng cố gắng chịu đựng cảm giác gai gai từ hai luồng nhìn chòng chọc, cho đến khi sao đã lên cao hẳn.

Khi ngả lưng xuống, nàng cảm giác được lập tức có thêm hàng trăm cặp mắt nữa, từ thứ gờn gợn buồn nôn từ chúng. Ở sau lưng, bên cạnh, đằng trước. Dường như tất cả mọi người đều nhìn nàng. Tim đập mạnh, các cơ căng cứng và dây thần kinh như sắp đứt, nhưng nàng không muốn mở mắt. Là tưởng tượng cả thôi. Tưởng tượng.

Chưa bao giờ nàng thấy cô đơn như lúc này. Chàng giờ ở đâu? Nàng cần bờ vai ấy che chở, cần chàng xua đuổi hết tất cả những nguy cơ, hay chỉ đơn giản là để nàng tựa vào lòng.
Đem mong ước và cả nỗi sợ, nàng chìm vào cơn mơ...
                                                           ***
Ngày thứ sáu

Sau một đêm khủng khiếp, tất cả như chưa có gì xảy ra.
Bà mẹ lại lặng lẽ ăn sáng, và mọi người vẫn tiếp tục việc của mình. Ngoài cửa kính nhỏ, những rặng cây đen nhánh, cành khẳng khiu và dài vươn lên như những mạch máu sống chi chít sát cạnh nhau. Phía xa, ga kế tiếp dần rõ nét dưới nền trời trong veo.

Nàng đứng dậy khi tàu ngừng lăn bánh. Quên đi những ảo ảnh vì căng thẳng quá độ tối qua, nàng bước đến cửa lên xuống. Chỉ cần bước khỏi đây, nàng sẽ lại thấy ngôi nhà nhỏ xin xắn, thấy bà mỉm cười giữa cánh đồng gặt dở...

Vào khoảnh khắc chuẩn bị rời đi, từ phía sau, một lực cực mạnh kịp giật cánh tay mảnh mai ngược trở lại. Loạng choạng vì động tác bất ngờ này, nàng giật thót lần thứ hai, vì nghe kẻ kia đột ngột khóc thét:

- Tao đã cảnh báo mày rồi mà! TAO ĐÃ CẢNH BÁO MÀY!

Nàng thấy người mình bị ném ra xa, trước khi một người khác chắn ngay trước mặt nàng. Rồi nàng bị kéo đi. Cả hai lao bằng tất cả sức bình sinh để thoát khỏi toa tàu. Nàng không biết chạy bao lâu, qua nhưng nơi nào và người kia phải làm những gì để dọn sạch con đường, nàng chỉ thấy trước mắt một mớ bòng bong đen kịt.

- ...này, tỉnh lại đi! Cô không sao chứ?

Nàng ngã huỵch xuống đất, thở như chưa từng được cảm nhận không khí, rồi mới xác định được người trước mặt là ai. Cậu làm vườn của nàng lúc này cũng đầm đìa mồ hôi,  nhưng thảm hơn cả nàng, vì trán cậu loang toàn máu.
Giờ phút này, chẳng cần biết gì nữa, nàng ôm lấy cậu, òa khóc.

Nàng mệt mỏi lắm rồi.

- Cậu có đau lắm không? Sao cậu lại ở đây? Mọi người bị cái gì vậy? tại sao chuyện này lại xảy ra ?
... Khoan đã, cậu là ai?!
Nàng đẩy cậu ra. Ngoại hình này, giọng nói này, của cậu ấy. Nhưng nàng không quen người này, nàng không biết tại sao lại thế. Nó chỉ...khác.

Cậu thở dài, quay đi. Vậy là cậu lựa chọn bỏ nàng mà đi, hệt như chàng, hệt như mọi người.

- Tôi vẫn là tôi, vẫn là người làm vườn phục vụ cho cô. Tất cả mọi người cũng thế. Cả bà của cô nữa, cô nhớ không? Bà già ở ga tàu...
Thế nhé, xin lỗi, tôi chỉ giúp được cô đến đây.

Trái tim nàng bỗng rơi xuống một nhịp thật mạnh.
Đôi mắt ấy, bóng lưng... Tại sao nàng có thể quên con người yêu dấu ấy? Tại sao bà không nói? Cả cậu làm vườn nữa, tại sao những người nàng thân thuộc nhất phút chốc lại xa lạ đến thế?

- Tại sao...?

Nàng không thể khóc nổi nữa. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu đi xa dần

- Không phải chúng tôi khác, mà chính cô. Cô là người thay đổi.
                                            
                                                    ***

Ngày cuối cùng

Nàng cuộn mình trong tư thế bào thai, giữa hoa hồng. Mọi thứ của nàng, mọi thứ của thế giới, chỉ còn hoa hồng. Hoa cứ thắm mãi một sắc đỏ nồng nàn. Hoa đẹp. Hoa đẹp và nàng cũng thế, vẫn đẹp. Nhưng hoa vẫn nở, còn nàng đang mục ruỗng.

Nàng đã không còn khái niệm về thời gian. Giờ nàng đang nhớ lại tuổi thơ của mình. Nàng cứ như cô bé chạy tìm mặt trời. một cô bé ngốc nghếch chẳng biết gì, cô chết khi chẳng thấy một tia nắng.
Nàng chẳng nhớ mẹ cha nàng, chẳng nhớ có một người làm vườn và bà ngoại nào cả. Nàng cũng chẳng biết mình là ai, chẳng nhớ nổi hình hài chính khuôn mặt nàng.

Nàng chỉ ngồi đây và đợi chờ. Cứ đợi.
Rồi chàng đến. Cuối cùng, chàng cũng đến, cuối cùng, mặt trời đến rồi.
Chàng, đẹp như thiên sứ, khẽ trao cái hôn lên tóc nàng. Nàng cười khúc khích, rồi ngẩng đầu lên. Mắt nàng trong trẻo quá, ánh mắt si mê theo cách những lọn tóc đen rũ xuống

- Anh có yêu em không?

Nàng cụp mi, yêu kiều dựa vào vai chàng.

- Anh yêu em. Vì em biết không, em hoàn hảo như hoa hồng. Anh đã mơ về em suốt những năm tháng trước của cuộc đời. Và giờ, mỗi đêm anh lại được gặp em, yêu em. Nhưng gần đây, anh phát hiện, hóa ra nó là ác mộng. Em hoàn hảo, em xinh đẹp, nhưng em nhàm chán và đơn điệu. Em hoàn hảo đến mức đơn điệu. Anh xin lỗi, xin lỗi vì tạo ra em. Xin lỗi vì tất cả. Nhưng mơ vẫn mãi là mơ thôi, anh  phát ngán cái vòng luẩn quẩn này. Đến lúc kết thúc cho hai ta rồi.

Thân thể nàng bỗng lả đi, và đầu gối khuỵu xuống, trước khi nàng ngã xuống biển hoa hồng. Từ đôi mắt bồ câu, hoa hồng bung nở. Hoa bén rễ, lớn lên rồi tỏa cánh. Một nhánh lớn chồi ra xé toạc khóe môi e thẹn. Hoa đỏ, hoa cao quý như những chiếc chén lớn căng trào máu. Máu của nàng công chúa trong rừng thẳm - người những mong được mãi chìm đắm trong lời nguyền hoàn hảo nhất.
Phía chân trời, bình minh chậm rãi hiện ra, bung nở như bông hồng màu máu.

Bảy ngày, có một cô bé chết vì bị ánh mặt trời thiêu sống.Tên cô là Rose.

(*) : đây về bài thơ nói về tình yêu với nàng Beatrice của Dante, tên là Cuộc đời mới

Cảm ơn đã dành thời gian đọc oneshot này. Đây là câu truyện nói về người con gái Rose với tình yêu nồng nàn của cô. Sau sự thay đổi của người tình, hàng loạt truyện xảy ra, cô mới vỡ lẽ mình chỉ là một ảo tưởng mà anh dựng nên.
Thực ra thời gian mình chuẩn bị plot khá nhanh, nhìn thấy keyword là chiến luôn (ban đầu thấy key mình suýt chửi thề) Mình lên tới hai plot lận, nhưng sau một ngày đắn đo mình chọn cái này. Mình tự thấy diễn biến truyện có vẻ hơi nhanh, nhưng biết sao được, trình độ của mình chỉ đến đấy. Mình đã tìm hiểu khá kĩ về hoa hồng để vận dụng cho bài thi này, và nhiều thứ khác nữa.
Mình đã dồn nhiều sức lực vào nó lắm. Mong mọi người thưởng thức câu truyện vui vẻ. Cảm ơn rất nhiều ạ <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro