Vượt Quá Tiêu Chuẩn Của Tiên Giới -chap6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"ahhh mệt quá đi mất..."
-"gư..gư.. dù có  mạnh lên so với nhiều năm trước nhưng..."
-"leo lên bao nhiêu lần vẫn mệt quá.... ta nói thật đấy!!!!!"
-"Khổ sở leo lên một nơi cao như thế này , nhất định phải có gì bù đắp mới đượcccc!!!!"
  Những đệ tử của Tông Nam Phái không ngừng than vãn về ngọn núi Hoa Sơn....
-"Đại sư huynh , tại sao chúng ta lại tổ chức Tông Hoa Chi hội lại vậy , chẳng phải đã ngừng từ nhiều năm trước sao?"
-"Đúng rồi đấy ạ, tự nhiên chúng ta lại phải chịu khổ leo lên đây lần nữa vậy?"
-" Ta hiểu các đệ có nhiều bất mãn . Nhưng có một điều ta phải nói. Tông Hoa Chi Hội chưa bao giờ ngưng cả...các đệ thử nghĩ mà xem rằng tại sao những năm trước không tổ chức đi nào" . Tần Kim Long đại đệ tử đời hai Tông Nam Phái , dựa người vào vách đá..ánh mắt hướng về nới cao xa.

-"...."
-"ah...là do chúng ta đã phong...." một đệ tử đang ngồi bệch xuống đất nói , âm thanh hắn ngày một nhỏ dần rồi im lặng hẳn khi chưa dứt hết câu.
  Tất cả đều im lặng trầm tư . Cũng phải thôi , chẳng phái nguyên nhân không tổ chức Tông Hoa Chi Hội mấy năm về trước là lỗi do bọn họ hay sao , từ sau lần thất bại khi ấy họ đã nhục nhã thế nào kia chứ chẳng dừng ở đó , ở đại hội Võ Lâm họ cũng thua hoàn toàn dưới Hoa Sơn dẫn đến phong bế nhiều năm như vậy....sau khi gỡ bỏ lệnh phong bế thì lại bận bịu ổn định mọi thứ chuẩn bị cho cuộc chiến Ma Giáo . Quả thật là chưa có cơ hội tổ chức lại .

* cộp cộp cộp * tiếng bước chân đi tới ngày càng gần.
-" tất cả chỉ là chuyện cũ , các con nên nghỉ ngơi một lát" Tư Mã Thăng Trưởng Lão Tông Nam bước đến trước mặt các đệ tử.
  Đồng loạt đều đứng dậy ngay hàng tạo thế bao quyền .// Uy Nghiêm và đẹp trai hihi //
-"Chúng ta đúng là đã bẽ mặt bởi Hoa Sơn , chuyện đó đã khiến cho Tông Nam chúng ta không thể ngóc đầu lên được"
  " Bị Hoa Sơn làm mất mặt nhiêu đó là đủ rồi."
  " Chưởng Môn Nhân có lẽ muốn đặt dấu chấm hết cho nỗi nhục này với lần Tông Hoa Chi Hội"
  " Nếu như thất bại , ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đó."
  " Tất cả nghe rõ chưa?." Nói rồi ông tiến về phía trước , đôi mắt sắc lẹm nhìn các đệ tử một lần nữa.
- " ĐÃ RÕ! THƯA TRƯỞNG LÃO!!!"
-" haha...nghỉ ngơi xong rồi nhỉ , tiếp tục lên đường , không thể để mấy tên đó đợi lâu được"

————thơi gian trôi đi————
Men theo con đường cuối cùng , toàn bộ đệ tử Tông Nam đã tới trước cổng môn Hoa Sơn.
-" đùa đấy à!! của vào trông sáng sủa và hoa lệ gấp 10 lần trước đây đấyy!!!"
-" waaa...họ vừa xây mới lại cả Sơn Môn ư??!"
-"..."—Tần Kim Long cười khẩy —' cái cách bài trí này là của Đồng Long nhà ta đây mà haha'
   Trưởng Lão Tông Nam đi lên phía trước:
-" Không cần phải bận tâm"

—Cánh Cửa được mở to ra xuất hiện bóng người—-
Người này tạo thế bao quyền dõng dạc nói:
-" Tư Mã Trưởng Lão , các vị đi đường xa hẳn đã rất mệt . Ta là Huyền Thương Trưởng Lão Đại Hoa Sơn Phái"
" Rất Vui khi gặp lại Trưởng Lão đây"
  Các đệ tử Tông Nam cùng Tư Mã tạo thế bao quyền:
-" Ta rất vui khi được gặp lại Huyền Thương Trưởng Lão đây"

-"Haha...phía Hoa Sơn bọn ta đã chuẩn bị yến tiệc nghênh đón các đệ tử Tông Nam Phái . Mời các vị đi lối này" . Nói rồi Huyền Thương nghiêng người sang một bên tiếp đón họ.
  Khi nghe đã chuẩn bị yến tiệc , ai ai cũng vui mừng vì được ăn uống nghỉ ngơi sau khi leo chặn đường dài...mọi ánh mắt lấp la lấp lánh đều đổ dồn về phía Huyền Thương.
-"...-"——' khục.. lũ trẻ này , bọn con cũng vất vả rồi'
  Phải , kể từ sau trận chiến khi ấy nếu Hoa Sơn , Thiên Hữu Minh vất vã 10 phần thì Tông Nam cũng vất vã hết 9 phần...
-" ah , trước hết..." tất cả quay người nhìn vào kẻ vừa phát ra âm thanh đó .
" có thể cho ta đến bái vị anh hùng trẻ năm ấy được không ạ". Lý Tống Bạch.
Vừa dứt lời các đệ tử đời ba lẫn đời hai Tông Nam lên tiếng đồng tình
-" phải đấy ạ!"
-" bọn con có thể không ạ?"
-"..."
  Tông Nam ghét Hoa Sơn và Hoa Sơn cũng ghét Tông Nam nhưng không có nghĩa họ sẽ quên đi Thanh Minh . Chắc chắn không bao giờ quên được , tất cả bọn họ . phải là tất cả chính phái ở Trung Nguyên đây không thể quên đi Thanh Minh , họ dù bị đánh hay bị nhục nhã thế nào thì hắn vẫn cho họ lời dẫn dắt tốt cho con đường họ đi khiến họ mạnh mẽ hơn , vẫn chắc hơn.

Huyền Thương nhìn bọn họ , bất giác khẽ cười..:
-" Được , đi thôi , mời các vị đi lối này" Huyền Thương đi trước dẫn đường Tông Nam theo sau.
' Thanh Minh à , con xem này , tất cả bọn họ cũng vô cùng biết ơn con đấy nên hãy yên nghỉ đi nhé'

Lý Tống Bạch vui vẻ trước sự đồng ý của Huyền Thương , tiếp bước theo sau:
-' Thanh Minh đạo trưởng , thật xấu hổ khi đến giờ ta mới đến Hoa Sơn , mong đạo trưởng sẽ không giận ta'
Các đệ tử Tông Nam cũng thế , họ bước tiếp theo:
-' Thanh Minh , bọn ta tới rồi đây'
-'Để ngươi chờ lâu rồi tiểu tử'
-' haizzz...vẫn còn quá nhỏ vậy mà...ngươi cũng rất vất vã rồi'

—————tại nơi xảy ra yến tiệc————
-" ắt xì...ắt xì..." nước mũi Thanh Minh từ từ chảy ra.
-" ah....đệ không sao chứ" . Nhuận Tông đưa khăn lên lau mũi Thanh Minh
-" đệ không sao"—-' quái lạ , trong thân thể này thì cảm thế nào chứ...aha!!! là tên nào đang nhắc lão tôn?!'
Các đệ tử đời ba bắt đầu quay quanh Thanh Minh ân cần chăm sóc hắn:
-" Cũng sắp đến mùa cảm dịch rồi , thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh , đệ phải chú ý đừng tập luyện quá sức nhé"
-" Nào nào , tiểu đệ mau mặc thêm áo khoát kẻo lạnh"
-" Bạch Nhi đâu mau lại quàng lên cổ đệ ấy mau"
-"KÍTT!??"
-" Để muội lấy thuốc cho đệ ấy"
Khi nghe thấy thuốc Thanh Minh ngước mặt lên nhìn Tiểu Tiểu đang chuẩn bị đi.
-" cho đệ..."
Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn Thanh Minh đang lí nhí nói :
-" Đệ không khoẻ ở đâu nữa sao ? có cần ta châm vài cái không?"
-" không phải!! ý đệ là có thể một ít kẹo ngọt được không" Thanh Mịnh hoảng hốt khi nghe đến từ ' châm'
-" phụt... được thôi đệ đệ của chúng ta không thích đắng nhỉ" Tiểu Tiểu cười nói rồi đi ra ngoài:
  'Giống huynh thật đấy , Thanh Minh sư huynh à. Huynh sẽ không giận nếu muội đem cho nhóc ấy loại kẹo huynh thích chứ?'

-"haaaa...Đệ đáng yêu quá đi mất!!!". Một thanh tử bối ôm chầm lấy Thanh Minh xoa xoa mái tóc hắn.
-"Huynh đừng xoa nữa!!! Ta vừa mới chải chuốt mái tóc đệ ấy đấyyy"
-" đừng ít kỉ thế chứ , ta cũng muốn ôm đệ ấy"
  15 ngày qua Thanh Minh được các thanh tử bối cưng như trứng hứng như hoa vậy , chăm hắn như một tiểu công tử bột chạm là vỡ vậy . Yêu chiều đến thế đấy . Về phần Thanh Minh được mọi người yêu quý như thế hắn khoái lắm , cực kì khoái ý , giờ nhìn hắn da dẻ hồng hào , mềm mềm mại mại trông như cục bông vậy.

—-cạch—- cánh cửa được mở ra các đệ tử đời hai Bạch Tử Bối bước vào.
-" Nào tất cả yên chổ , Tông Nam đã đến" Bạch Thiên bước vào với vẻ trang trọng gấp bội ngày thường.
Nhưng có vẻ như không ai để ý đến Bạch Thiên ngoài một vài Bạch Tử Bối Thanh Tử Bối , thật ra là xì xầm nói xấu hắn...
-"ahh...Tiểu đệ đệ !! ta nhớ cái má phún phín này quá đi" một Bạch Tử Bối chạy thẳng lại chổ Thanh Minh.
-" Hôm nay trông con dễ thương quá đi mất , là các sư huynh chọn chiếc áo khoác lông này cho con sao"
-"wa...Tóc con mọc dày ra rồi , cưng quá điii"

Các Bạch Tử Bối khác cũng vậy , họ cũng rất cưng chiều Thanh Minh.  không như Thanh Tử Bối , Bạch Tử Bối rận bận vào khoảng thời gian này . Những phần quà từ người dân Hoa Âm , Thành đô , môn phái khác đều được gửi tới khi họp kết thúc 2 năm giúp đỡ Trung Nguyên , họ phải xử lý toàn bộ nên bận tới tập nhiều ngày liền không thể đến gặp các Thanh Tử Bối thường xuyên được.

-" Khục khục" Bạch Thiên đưa tay lên miệng ho vài cái:
-" Ta nói về chổ đi mà mấy tiểu tử này!!"

-'Coi kìa lại nữa kìa'
-'Thúc ấy vẫn có thời gian đi làm tóc mới á?'
-'trông ghét quá đi'
-'sao lại đẹp trai đến thế'
-'Quả là Đồng Long không muốn thua Kim Long về nhan sắt mà'
-'nhưng có vẽ không được rồi , khi nãy con không biết đâu , ta đã thấy Tần Kim Long đẹp nhỉnh hơn Bạch Thiên đấy
-'Oaaa..vậy sao thúc nói thật á...thật đáng mong chờ quá đi'

Ngay lúc Bạch Thiên định hét lên một trận thì hai bàn tay đã giữ hắn lại. Là Tuệ Nhiên và Chiêu Kiệt
-"thí chủ bình tĩnh , họ dù nói đúng thế nào thì đó vẫn là sự thật , thí chủ đừng tức giận"
-" Đúng đấy , sư thúc đừng vì ba lời sự thật ấy mà mất bình tĩnh"
Lưu Lê Tuyết đi từ sau lên nhìn Bạch Thiên gật đầu.
-"..." Bạch Thiên bất động nhẹ nhàng được dìu vào bàn ăn ngồi , hắn sụp đổ rồi...đám sư huynh , sư điệt ngay cả Tuệ Nhiên và sư muội ai ai cũng muốn chống đối hắn rồi...

-"Haizzz...." . Bạch Thiên chống cằm thở dài nặng nề rồi ngó qua vỗ vỗ ghế kế bên mình:
-"Nào Thanh Minh , con qua đây ngồi với ta"
-"Vâng".Thanh Minh yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng , hắn tiếng bước lại ngồi kế bên Bạch Thiên , một bên nữa là Lưu Lê Tuyết.
-"Không công bằnggg!!"
-"dạo gần đây , sư thúc toàn kéo tiểu sư đệ ngồi với mấy thúc thôiii"
-" Đúng vậy đấy , đệ ấy là Thanh Tử Bối cơ mà"
Các đệ tử đời 3 lên tiếng phản đối các sư thúc của mình.
-"..."
-"Mấy con cả ngày được bên đệ ấy thì đến bữa ăn phải nhường cho bọn ta chứ"
-"phải phải , mấy con không được độc chiếm đệ ấy"
-"gừ...gừm..khừ" . Tiếng gầm gừ vang lên tứ phía.

Thanh Minh hắn đang vui ra mặt vì những ngày qua như thiên đường với hắn vậy . Được chăm sóc như thế ai mà chả thích chỉ là lâu lâu hơi quá? một tý nhưng hắn cũng không bận tâm cho lắm. Việc hắn im lặng như vậy là vì Chưởng Môn Nhân Vân Nham và Sư Thúc Tổ Vân Kiếm đã yêu cầu hắn đừng gây chuyện phá phách , cứ im lặng mà được chăm sóc đi . Được hưởng lợi như thế ai mà nỡ từ chối cho được , Đặc Biệt là Thanh Minh.

Khi tiếng cãi vã chưa kết thúc thì tiếng * cạch* cửa được mở . Đường Tiểu Tiểu bước vào nói to
-" Tông Nam tới rồi ạ!!!"

———-còn tiếpppp——-
aygo mọi người oiiii, tui tính đăng hôm qua với chap gần 5k chữ nhưng tui ấn nhầm xoá =))))
nên là viết lại đăng lên , vì viết vội nên nó hok hoàn chỉnh giống cái trước được , đống này chỉ hơn 2k
Mọi người thông cảm nhe , giờ tui đi quậy đâyyyy , bái baiii—mãi iuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro