Vượt Quá Tiêu Chuẩn Của Tiên Giới-chap7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa dứt lời . Tiểu Tiểu bước vào ổn định vị trí ngồi .
Tất cả môn đồ Hoa Sơn cũng ngay hàng dù không lên tiếng nhưng họ vẫn đưa nhau những ánh mắt 'trìu mến' .Miệng lẫm bẩm những câu từ chửi rủa nhau , vì cái gì cơ chứ....là vì aiii...Tất nhiên là vì Thanh Minh không ngồi với bất kì ai hết....

Trước khi các đệ tử Tông Nam bước vào thì Thanh Minh của họ đã yên vị trên chiếc ghế ngồi chờ Vân Kiếm tới...

——cạch——
Cánh cửa mở to ra xuất hiện hàng loạt các thân ảnh . Dẫn đầu là Vân Kiếm phía sau là các đệ tử Tông Nam .
Đệ tử Hoa Sơn cùng đệ tử Tông Nam trang nghiêm nhìn nhau , đều toả ra khí chất của một đạo sĩ....??? Không. Họ dù bề ngoài trang trọng nhưng bầu không khí có gì không đúng....PHÁN XÉT—ĐÁNH GIÁ đối phương .

Vân Kiếm nhìn xung quanh bất giác thở dài—' mấy đứa trẻ này...thật là...'
-" Các vị Tông Nam , mời bên này" . Sau khi chỉ điểm ngồi Vân Kiếm xoay người đi lại nơi mà Thanh Minh đã dành chổ cho mình.
Thanh Minh ngồi trong góc phòng nơi khá khuất . Thật ra là do các đệ tử Hoa Sơn quá cao to nên Thanh Minh hắn dường như là bị che đi khiến cho hầu hết đệ tử Tông Nam không thấy hắn và hắn cũng khó thấy bọn họ.
-' Cái lũ này mới 3 năm mà đã cao lớn chừng này á...đùa đấy à????' . Thanh Minh rầu rĩ chống cầm lên bàn đảo mắt qua lại nhìn đám trước mặt .
-"...." . Nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Thanh Minh , Vân Kiếm đã tự đặt ra hai chiều hướng . Một là Tông Nam , Hai là do Tông N....? . Cả hai đều là Tông Nam?? . Nghĩ mãi vẫn là kết quả như vậy....
-"....Con sao vậy , Thanh Minh"
Thanh Minh trước câu hỏi của Vân Kiếm bèn lí nhí trả lời...
-"Các sư huynh, sư thúc lớn cả rồi..." . Âm thanh ngày càng nhỏ dần đi phải rất tập trung mới có thể nghe được
-"phụt...điều đó làm con không vui sao" Vân Kiếm khẽ cười nói , tay lại đưa lên vỗ nhẹ đầu Thanh Minh đang nằm ra bàn phủng phịu.
-' đứa trẻ này vậy mà lại ghen tị với sự trưởng thành với các sư huynh , sư thúc của mình sao...Đáng yêu quá mất'
-" Đương nhiên là không vui rồi ạ , họ lớn nhanh đồng nghĩa với việc ăn càng lúc càng nhiều mà ăn nhiều thì sao chứ—thì sẽ tốn rất nhiều tiền . Tiền là của ai cơ?? là của TA của TA!!!!". Gương mặt hắn cau có giờ lại cau có hơn, tay vỗ ngực làm bộ dạng đau khổ tột cùng...miệng không ngừng rên rỉ lầu bầu đủ thứ về tài sản Hoa Sơn là của hắn hết.
-"...ha...." . Tai Vân Kiếm bây giờ như đang chảy máu ròng ròng vậy...
-'không...ta có lẽ đã suýt quên con là Thanh Minh rồi".
Những ngày qua quả thật Thanh Minh như con người hoàn toàn khác vậy , hắn ngoan ngoãn vâng lời , chăm chỉ tập luyện cùng các sư huynh dù hắn đã làm bộ như không biết một thứ gì hết . Đúng vậy ,là cái kiểu con nít ngây thơ trong sáng hỏi 1 không biết 3 , đặt đâu nằm đó , Là mẫu sư đệ mà môn phái nào cũng ao ước có....
-' Ta thật sự sợ cái cách diễn trò ngoan ngoãn của con đấy Thanh Minh à' . Dù đã chứng kiến 3 lần Thanh Minh diễn trò này nhưng nó vẫn làm cho Vấn Kiếm đây ám ảnh , sợ hãi đâu đó còn có chút khen ngợi tài năng này của hắn...

——Sau khi ổn định vị trí đồng thời cũng trao cho nhau những ánh mắt đầy 'yêu thương' với đối phương ——
  Một vài đệ tử Tông Nam không khỏi bất ngờ trước sự hoành tráng về mặt bài trí ở nhà ăn .
-" Này này sư huynh nhìn xem , thế này không phải là quá khoa trương sao?"
-"cách bài trí này làm ta có chút quen mắt thì phải..."————'Cái gọi là huyết thống quả thật đáng sợ...'
-"Waaaa....Họ xây dựng lại cả Hoa Sơn đấy à!!đẹp quá . sư thúc mau xem nàyy"
-"Rộng rãi quá , dù ta nghe nói ở Hoa Sơn thường tất cả đệ tử Thiên Hữu Minh hay tập trung ăn với nhau vào hàng tháng....nhưng đến mức này thì..."
-"Thật Tráng lệ"
    ————'Cơ Mà Sao Lại Có Cảm Giác Quen thuộc Nhỉ????'————
  Các đệ tử Tông Nam không ngừng xì xầm về nơi họ ngồi bây giờ , chủ yếu là về cách bà trí rất giống nhau của hai anh em họ Tần nào đấy...vài người không khỏi nhịn cười về điều này nữa cơ đây.
   Chưa đến một khắc sau , thức ăn đã được bầy lên bàn với đa dạng món tuyệt hảo hơn bao giờ , từng món ăn đều được trang trí bắt mắt thu hút vị giác từng cá nhân đây.
    Ai ai cũng vui vẻ nhìn từng món được đem lên riêng chỉ có một đám mây đen ngòm nơi góc phòng , hắn không ngừng nghiến răng lườm từng thứ trên bàn rồi lại đem ánh mắt sắt lẹm đấy nhìn thẳng phía sau lưng Bạch Thiên .

-"hiccc....??!" . Bạch Thiên quay ngoắt đầu lại nhìn xung quanh nhưng lạ thây chẳng có gì cả??
  ' Vừa rồi là gì vậy ...'—'Quen thuộc...' . Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra khi một lần nữa nhận ra có ánh mắt sát ý nào đó đang đâm thẳng qua đầu mình vậy.
-" Sư huynh sao vậy , thức ăn có gì không ổn ạ?" . Bạch Thương kế bên cũng nhìn Bạch Thiên với đôi mắt đáng ghét mà rặng từng chữ 'hỏi thăm' . Tất nhiên phải ghét rồi tiền là của Bạch Thương hắn quản lý chi li từng đồng cơ mà sao có thể tha thứ cho  người phía trước cơ chứ .
    Cách lần Tông Hoa 1 tháng , Bạch Thiên đã chủ động đưa ra thỉnh cầu với Chưởng Môn Nhân rằng hãy giao cho hắn chủ trì tổ chức Yến Tiệc nghênh đón lần này. Ban đầu ai nẫy cũng vui mừng ủng hộ nhưng khi chi phí được kê ra , Bạch Thương và một vài người liền đem lòng muốn quẳng người sư thúc đáng kính kia xuống núi.
-" Ta...không sao... chỉ là đột nhiên cảm thấy lành lạnh thôi"
   Lưu Lê Tuyên liền nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên hướng tay chỉ vào hắn rồi lại đưa lên cổ xẹt một đường qua nói:
-" Sư huynh . Hoan phí . Sư điệt thấy" trước khi chốt ba từ cuối ngón tay Lưu Lê Tuyết chỉ lên trời vài cái rồi lại nghiêm chỉnh ngồi ăn.
-"..."
-"..."
-"..."

Bạch Thiên không phải là người duy nhất đôe mồ hôi lạnh ở đây . Vân Kiếm cũng đang khổ sở ôm mặt rầu rĩ khuyên nhủ , ngăn chặn Thanh Minh nhảy dựng lên , trong 1 khắc Thanh Minh nhỏ bé đây đã muốn phóng hoả trên dưới 10 lần rồi....
-"Thanh Minh à, xin con đấy ngồi yên điiiii!!!"
-" Sao có thể chứ , sư thúc tổ cũng nhìn thấy nó quá hoan phí kia mà , cái tên đóoo aghh—" . Một miếng đùi gà to được nhét vào miệng Thanh Minh trước lúc hắn định lao lên lần nữa nắm đầu Bạch Thiên . Ấy vậy mà vì 1 miếng thịt hắn liền im lặng ngồi  nhai.
-"Phùu..." ———' cứ thế này , thằng bé sẽ bị phát hiện mất...ha..ha kể ra nhịn đến lúc này cũng là quá khen cho con rồi tiểu tử nhỏ' ...' Nhưng con hãy buông tha cho cho cục xương con đang nhai không? nó nát...rồi' . Sâu thẩm trong  thâm tâm Vấn Kiếm đang lo sợ bồn chồn không ngớt vì cục bom không hẹn kế bên....

—————————
-"Yến tiệc thịnh soạn quá đi mất"
-"Họ đào đau ra nhiều tiền như vậy chỉ sau 3 năm cơ chứ?"
-" Tập trung ăn uống và nghỉ ngơi đi" . Tần Kim Long vốn im lặng giờ lại cất tiếng.
Lý Tống Bạch ngồi gần khẽ cười:-" Sư Huynh trông có vẽ rất vui nhỉ"
  Nhất thời bị nhìn thấy....Tần Kim Long quay người đi chổ khác -" Nhiều lời..."
   Tất cả mọi thứ ở đây đều đã thay đổi rất nhiều , nhiều đến mức khó có thể nói đây là Hoa Sơn của hơn 10 năm trước đây . Dù vậy thứ khiên họ chú ý nhất là bàn tiệc thịnh soạn cùng vò rượu to phía kia....nơi ghế trống thiếu đi hình bóng chàng trai năm ấy...
-"...". Tần Kim Long hướng đôi mắt về nơi không người đặc biệt ấy....không chỉ hăn mà những môn đò Tông Nam phái đều nhìn phía ấy...
-'22....ư..nhỏ thế cơ mà..'
-'...tiểu tử...rốt cuộc là vì sao?...'
-' đến cuối cùng ngươi lại chọn hy sinh nhiều nhất...'
-' chửi rủa bọn ta....xúc phạm bọn ta...câm hận bọn ta Nhưng vì cái gì lại cứu cả bọn ta chứ?!'

-"Có lẽ vẫn chưa quên được nhỉ..."
-"Phải cả bọn họ và cả chúng ta"
Tất Cả đệ tử Tông Nam không hẹn mà đứng lên , tay chấp chén rượu trước mắt hướng về cùng một nơi , cuối đầu trang trọng bầy vẻ kính mến dù bóng người kia không ở nơi đó . Họ uống sạch chén rượu trong tay rồi lại dơ cao chén rượu ấy chứng tỏ không xót giọt nào , xong xui lại bắt đầu ngồi xuống thưởng thức từng món ăn.

Trước cảnh tượng ấy khoé mắt các đệ tử Hoa Sơn giụt giựt , thứ cảm xúc dâng trào . Đều mỉm cười rạng rỡ đón tiếp Tông Nam . Thanh Minh của bọn họ đã làm rất tốt , họ rất tự hào . Thay đổi Hoa Sơn ư?? có đấy! Nhưng ở diện rộng hơn thế nữa , Thanh Minh sư đệ của họ là biến cố lớn thay đổi dường như là toàn bộ trong và ngoài Trung Nguyên. Điều đó là sự thật không thể nào chối bỏ!.

Chứng kiến hàng loạt cảnh tượng ấy , Thanh Minh chỉ ngồi lặng yên một chổ , khẽ nhìn tất cả đệ tử Hoa Sơn cùng đệ tử Tông Nam , hắn gật đầu dương đôi tay cầm chén rượu lên hướng về phía bọn họ và uống sạch .
Vấn Kiếm ngồi bên cười hiền từ nhìn Thanh Minh:
-' sẽ sớm thôi , con cũng sẽ ngồi với các sư huynh sư thúc của con 1 lần nữa'——Sẽ cùng đồng hành bên con , cùng con chia sẻ những cảm xúc trước đây không thể nói thành lời ... Trong quá khứ bọn ta có con nhưng ngoài con ra không có gì cả , tất cả là nhờ có con bọn ta mới có được mọi thứ..vậy thì sao chứ..3 năm nay Hoa Sơn ta  có tất cả nhưng lại khuất đi bóng hình con . Vì vậy lần quay lại này làm ơn đấy Thanh Minh à , hãy ở lại với bon ta....


——— Bầu trời đêm nay thật đẹp, trăng tròn soi sáng , xua tan đi màng đêm ———
   Những bóng lưng đệ tử đời hai-Bạch Tử Bối đang tập trung trong sân luyện hướng lên nơi xa kia...
- cộp cộp -
-" các sư thúc chưa ngủ ạ?"
-" sao các sư thúc lại ở đây"
  Nhuận Tông cùng Chiêu Kiệt tảng bộ lại phía các Bạch Tử Bối
-" Ha chỉ là khó ngủ"
-" Ta ngủ không được"
-" dạ dày ta lại đau rồi"
-" ngoài hai con ra còn ai đang thức nữa không" : một bạch tử bối hỏi.
-" không ạ"
-" mấy huynh , đệ ấy đang ngủ ngáy khò khò rồi , chỉ còn các sư thúc còn thức thôi"

-"hah...các con ngủ ngon như thế khiến ta ganh tị thật đấy"
-" Chưa gì đã đến Tông Hoa Chi Hội rồi"
-" Sư thúc lo ạ?"
-" Lo chứ"
-" sao lại không lo cho được"
Chiêu Kiệt chạy lên trước lên tiếng:
-" Là do các sư thúc chưa chuẩn bị kĩ càng nên mới lo lắng đây"
-"..."
-"...."
-" khô...không phải , chỉ là bọn ta lo rằng ngày mai sẽ không thể hiển tốt nh-"
-" Vậy nếu quay ngược lại 10 ngày , bọn con sẽ phụ trách công việc mà các sư thúc đang làm vậy thì các sư thúc có thể yên tâm không lo lắng nữa không ạ ?" . Như mọi khi người ngăn cản Chiêu Kiệt sẽ là Nhuận Tông nhưng hôm nay lại khác , cả Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đều đang tâm đầu ý hợp với nhau rất rõ .
-' 10 ngày sao...'
-' thật sự sẽ tốt hơn nếu quay lại sao??'
-' CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ'

Chiêu Kiệt nói tiếp:
-" Đối với những người đã chuẩn bị hết sức thì không cần phải lo lắng gì hết nhưng nếu bản thân yếu thì chịu , mấy sư thúc là đồ YẾU"
-" Tên tiểu tử này"
-" có vẽ ta hơi hiền rồi"
-" Kiệt Nhi của chúng ta nay gan lại càng to ra nhỉ"

-" khục khục...Điều quan trọng là các sư thúc đã làm hết sức mình. Chúng ta đã nỗ lực hết sức mình cho đến tận bây giờ không gì có thể cãi được sự thật này đúng chứ ạ?"
-"..."
-" Phải, chúng ta đã cố hết sức mình để có được ngày hôm nay"
-" Đã nổ lực đến thế cơ mà hahaa..."
-" Nào vậy mau tập trung đi ngủ đi , đã trễ lắm rồi" Bạch Thiên bật dậy rồi lại nhìn mọi người với ánh mắt kiên quyết hơn khi nãy.
-" VÂNG"
-" heehehe Vậy bọn con xin phép ạ"
-" Các sư thúc ngủ ngon ạ"

-" Này"
-"Vâng?"
-" Đa tạ hai con nhé"
-" cảm tạ hâhhah giờ thì bụng ta hết đau rồi"

-" Không đâu ạ" Nhuận Tông , Chiêu Kiệt khẽ lắc đầu , tảy chỉa lên bầu trời đen đầy ánh sao...
-" Đa tạ tiểu tử ấy đấy , tụi con chỉ là thuật lại những lời trước đây được nghe thôi ạ"
"..."

—————
-"Thần Kì thật đấy"
-" Tiểu từ ấy vậy mà đến giờ những lời nói ấy vẫn có thể trấn an chúng ta"
-" như vậy mới là hắn chứ"
-" mau đi thôi , tiểu tử ấy chắc đang chờ chúng ta ngày mai lắm đây"


———còn tiếp nheeeeee———
iu iu iu moah moah 🥹❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro