Vượt Quá Tiêu Chuẩn Của Tiên Giới -chap5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"haha..." Vân Nham cười khổ nói : -"Thanh Minh à, bình tĩnh xíu đi con"
   Nghe vậy Thanh Minh khoanh tay lại ngồi phịch xuống đất , chu môi ra như mỏ vịt :
-'aygo , lũ Tông Nam sau vụ việc nhục nhã nhiều năm về trước vẫn không rút được bài học nhỉ' .
Chiếc mỏ vịt ấy dần thu lại , nở ra nụ cười quái dị đặc trưng :
-'Đã vậy lão tôn ta sẽ cho các ngươi thêm một vết nhơ không thể xoá dù cho 10 năm hay 50 năm trôi đi à không, phải là cả đời chứ hê hê !!!'

Trước nụ cười không rõ nguyên do đó :
-" Sao đệ ấy lại cười một mình vậy , sư thúc?"
-" đừng hỏi , đưa ta thêm bình rượu nào , ta phải cho tên đẹp mã kia gục ngã trước"
-"...". *Đưa bình rượu cho sư thúc...*
-"Đệ ấy cười trong thật là...."——'Ma Quỷ...'
-"sao trông lại đê tiện thế này"
-"hôm qua không phải đệ ấy rất đáng yêu hay sao"
Nhuận Tông từ từ ngồi dậy cùng gương mặt hốc hác vị rượu: -" mọi người không ai thắc mắt rằng tại sao đệ ấy chỉ mới vào Hoa Sơn mà lại có ác cảm nhanh với Tông Nam thế kia á?"
Sau đó một số đệ tử cũng bắt đầu đứng ;ên chỉnh tề trang phục nói:
-"hmmm..thật ra cũng không lạ lắm...ít nhất là đối với ta"
-"vì đây là Hoa Sơn thôi"
-"nhập gia tuỳ tục"
-"Huynh chỉ cần nghĩ giống Tiểu Tiểu khi hồi đầu gia nhập Hoa Sơn và tham gia đại hội võ lâm ấy , muội ấy đã—" Chưa dứt lời thì Chiêu Kiệt đã bị bình rượu đầy chọt hẳn vào miệng nằm bật xuống sàn . Thủ phạm không ai khác là Đường Tiểu Tiểu , người đang nở nụ cười ngượng ngùng kế bên Lưu Lê Tuyết.
-" haizz...Tiểu Kiệt , đệ đừng chọc Tiểu Tiểu nữa , đúng là có chuyện đó thật..." Nhuận Tông bấc giác thở dài -' nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ?..."

-" Nhưng kiếm của con đâu?". Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên .\
   Bạch Thiên bị nhìn như muốn đục một lỗ trên mặt , cũng hé miêng trả lời:
-" chỉ là tỉ võ nên con cứ dùng kiếm gỗ trước đã . Về phần thanh kiếm khi chiến đấu thì ta và mọi người sẽ đến Đường Môn làm một cái cho con"
-" Lúc đấy , con đi chung được không" ————'phải làm nữa ư , ta không muốn , thứ ta muốn là Ám Hương Mai Hoa Kiếm trước đây!!!!!' . Thâm tâm và lời nói của Thanh Minh bắt đầu có chiều hướng đấu đá nhau...
  Bạch Thiên im lặng trước câu hỏi ấy , lén nhìn Vân Nham chưởng môn nhân .
Vân Nham thấy vậy cũng gật đầu:
-" Không sao hết , cứ việc cho tiểu sư đệ đi mở mang tầm mắt..." . Vân Nham nói cười cười —'Làm sao mà ta có thể từ chối kia chứ...'. Bàn tay lại vỗ vỗ đầu Thanh Minh vài cái , Thanh MInh hắn không tránh né hay ghét bỏ bất kì hành động nào của Vân Nham cả ngược lại hắn đang cảm thấy thoải mái nữa ấy chứ . —' tiểu tử này sao giờ lại đáng yêu hơn lúc trước vậy nhỉ '

-" Thưa Chưởng Môn Nhân , con xin phép đi tập luyện ạ"
-" Con cũng vậy ạ"
-"Con nữa"
  Các đệ tử đời hai , bạch tử mối đồng loạt đứng dậy tạo thế bao quyền .
-" Hửm , không phải ta nói hôm nay nghỉ ngơi , ngày mai hẳn tập luyện sao?"

-" Không đâu ạ... chỉ là con muốn tập luyện hơn để không thể thua giống lần Tông Hoa Chi Hội trước thôi ạ"
-"Phải đấy ạ"
-"ít nhất phải đánh bại hết để tên tiểu tử ấy còn nở mày nở mặt chứ hehe"
-"đúng đúng"
Thanh Minh nhìn đám bạch tử bối trước mặt :-' ghê gớm nhỉ , ta sẽ xem các ngươi đã làm được những gì nào'. Trước đây hắn sẽ đầu têu đập bọn Tông Nam ra trò nhưng giờ thì khác rồi , hắn sẽ chọn lưu về sau quan sát . Không phải là hắn không muốn đập Tông Nam chỉ là hắn muốn xem lũ trẻ mà chính tay hắn nuôi dưỡng vào những năm ấy , bây giờ liệu đã mạnh đến đâu thôi. ——' mới mẻ thật...'

Nhìn thấy gương mặt quyết tâm đấy , Van Nham không thể ngăn cản đước . Biết sao giờ ,chẳng phải chính Vân Nham đây cũng muốn đần Tông Nam một trận sao....
-"Được , cứ theo ý các con"

Nhận được sự đồng ý , ai nấy đều vui ra mặt , đứng dậy tạo thế bao quyền rồi chạy ào ra sân luyện.
-"Tiểu đệ tiểu đệ!!"
-"Tiểu đệ!!!"
-" Vâng?"
-" bọn ta sẽ giúp con huấn luyện nhé"
-"phải đấy để bọn ta giúp con , dù gì con vừa mới nhập môn hôm qua"
-"có gì chưa quen cứ nói với ta"
Trước sự nhiệt tình của các sư huynh , Thanh Minh vừa vui vừa hận? . Hận vì trước đây hắn không được đối xử giống vậy...hắn cũng đóng vai đệ tử nhỏ nhất kia mà??!!
Chưa kịp trả lời thì một bàn tay đặt lên vai Thanh Minh.
-"Tiểu đệ này cứ để cho ta , các con cứ việc tập luyện cho riêng mình đi". Vân Kiếm vỗ vai Thanh MInh cười nói.
-" con cũng muốn luyện với tiểu đệ ấy , sư thúc tổ cho con theo với!!!"
-"phải đấy ,con muốn đích thân bọn con luyện cho tiểu đệ ấy ạ!"
Vân Kiếm khó hiểu nhìn các đệ tử đời ba trước mặt:
-' tại sao đám nhóc này lại cương quyết vậy nhỉ??'
-"cho ta hỏi tại sao lại vậy không?"
Đám thanh tử bối nhìn Vân Kiếm rồi lại nhìn qua Thanh Minh:
-"thật ra nhìn đứa nhỏ này rất giống tên điên kia..."
-"con muốn 'dạy dỗ' đệ ấy thôi ạ"
-" Đệ ấy đáng yêu ạ!!!" Đồng loạt ai cũng nhìn người phát ra câu nói vừa rồi.
-"hửm?? ta nói gì sai à , đệ ấy nhỏ bé thế kia lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời nữa mà , ai lại chẳng muốn một tiểu đệ đệ như thế ?" . Người vừa bị nhìn bình thản nói , vừa nói hắn vừa tiến bước xoa đầu Thanh Minh .
-"...."
-"..."
-" khục...khục..." Vân Nham khẽ bật cười thành tiếng nhỏ khi nhìn vào tình cảnh hiện tại của Thanh Minh:
-'đáng yêu á? đứa nhỏ này nếu biết đây là tiểu tử Thanh Minh , nó chắc chắn sẽ cắn lưỡi mà nhảy xuống núi mất'
Vân Kiếm bất ngờ trước câu tả lời của thanh tử bối:
-'ngoan ngoãn , nghe lời...???? con sẽ hối hận khi biết sự thật...'
Vân Kiếm đưa tay lên miệng ho vài cái khi thấy gương mặt khó chịu của Thanh MInh:
-"không được , các con mau đi tập luyện đi , ta sẽ chỉ dậy cho tiểu đệ đây"
Trước câu nói của sư thúc tổ Vân Kiếm của họ , không ai phản bác nữa mà ngoan ngoãn tạo thế bao quyền mà chạy ra ngoài.
-"Vâng.."
-"hẹn đệ sau tông hoa chi hội nhé"
-"lần sau nhất định ta sẽ giúp con tập luyện"

Khi không còn ai trong phòng bếp nữa , không một ai hết chỉ có ba người là Vân Nham , Vân Kiếm , Thanh Minh.
Thanh MInh quay đầu nhìn lên Vân Nham và Vân Kiếm , bĩu môi , khuôn mặt cau có . Như ác quỷ vậy không lúc này ác quỷ gặp hắn còn phải thốt ra câu cảm thán rằng ngươi còn xứng đáng giống quỷ hơn....
-"tại sao...tại sao..." Thanh Minh gầm gừ cố gắng nuốt cơn giận lại để thốt ra từng chữ.
-"Thanh Minh à , không thể trách bọn trẻ được hahaha" Vân Nham bấy giờ nhịn không được mà cười lớn.
-" phụttt , phải đấy con phải thông cảm cho cách tụi nhỏ đối xử với con...hahaha..ta..xin lỗi hahha" Vân Kiếm vốn nhịn cười từ đầu đến giờ cũng bật thành tiếng to.
-"...."
Thanh Minh vừa giận vừa ngơ ngác trước hai người đang cười đến mức run cả người thế kia.
-" Chưởng môn nhân , sư thúc tổ đừng có cười nữa màa!!!" Thanh Minh thẹn quá hoá giận , đầu hắn như bóc khói vậy.
-"..ha..ha rồi rồi..."
-" khục...không cười con nữa"
-" hừm hừm" Thanh Minh khoanh tay thở mạnh.
-" Sao sư thúc tổ lại không cho luyện tập với các sư huynh ạ? , con có thể vờ như không biết gì hết đấy nhá". Thanh Minh đắc ý về tà diễn xuất của mình , nghênh mặt lên.
-" ta biết chứ..."—-' vừa nãy con vừa hét lên khi nghe thấy chúng ta sắp đấu với Tông Nam đấy tên tiểu tử này!!' .
-" dù con không thể hiện ra nhưng ta có cảm giác là con mạnh lên rất nhiều so với trước đây"
Thanh Minh đứng dậy ưỡng bụng tự hào nói:
-" chính xác là gấp 10 lần đấy hehehee"
-"...." ———"???!!!"
-"1...10 lần ?? con á??" . Vân Nham hoảng hồn lên tiếng :
-" Than..Thanh Minh à , mạnh đến thế ư?" ——' ta biết con không bình thường nhưng đến mức này á??'
-"Vâng hehehee" Thanh Minh ngẫng cao đầu cười đầy tự tin , đầu hắn sắp rơi khỏi cổ rồi....
-" dù gì trong 15 ngày này con cũng thảnh thơi nhỉ , hmmm....con sẽ giúp Chưởng môn nhân và sư thúc tổ mạnh hơn nữa khì khì"
-"ha...ha ta cũng muốn nói điều đó....." ———' xin con đấy , đừng có cười như thế....'
  Vân Nham ngẫng đầu lên nhìn trần nhà thầm nghĩ:
-' cảm tạ...thật cảm tạ....rằng tên tiểu tử này đã tìm đến Hoa Sơn khi khi yếu nhất...nếu không Hoa Sơn sẽ lụi bại sớm bởi một tiểu tử mất...'
-"haizz..." . Như không hẹn mà trùng hợp đây cả hai đều thở dài thường thượt....
-"không còn cách nào khác nhỉ...chúng ta cũng phải cho con thấy rằng bọn ta đều đã mạnh lên như thế nào chứ !!!"
Vân Kiếm vừa dõng dạ nói to vừa vỗ nhẹ đầu Thanh Minh vài cái .
- " khì khì , nào đi thôi" . Thanh Minh phấn khích cười rồi chạy lon ton đi trước , hắn vui khi thấy Hoa Sơn bây giờ ...rất vui là đằng khác.
-' Chưởng môn sư huynhh, Hoa Sơn một tay đệ dẫn dắt bây giờ không thua kém gì của huynh và mọi người  khi xưa đâu nhé khì khì"
- Phải , đệ đã làm rất tốt Thanh Minh à
   Thanh Mih bất giác quay lại phía sau nơi mà Vân Nham Vân Kiếm đang đứng....
-"...."
-" đi nào Thanh Minh " Vân Nham Vân Kiếm mỉm cười bước lên cùng hắn
  Thanh Minh ngơ ngác rồi quay lại cười tươi lộ rõ hàm răng trắng tinh 
-"Vâng!"
-' Vẫn chưa đâu chưởng môn sư huynh , bây giờ mới là lúc đệ cho mọi người xem thành quả khì khì'
- Được , bọn ta chờ đệ

———còn tiếp heheheh ———chap mù tui sẽ ra trong tuần này luôn hê hê ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro