Vượt Quá Tiêu Chuẩn Của Tiên Giới-chap3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*
cửa sổ phòng Thanh Minh được mở ra , một cái đầu nhỏ trắng xù xù ,trên miệng nó có ngậm một sợi dây cột tóc màu xanh lục , nó nhẹ nhàng chui vào bên trong phòng lặng lẽ nằm kế bên chủ nhân của sợi dây ấy đang ngủ phát ra những hơi thở đều đều...
      Hỏi Bạch Nhi , nó có sợ không? Sợ chứ! Người đã mất 3 năm đột nhiên quay lại với khuôn mặt xa lạ nhưng đôi phần lại vô cùng thân thuộc nằm ngay trước mắt...hỏi ai lại không sợ kia chứ . Nhưng vậy thì đã sao? Thanh Minh của nó đã về rồi thật sự đã về rồi...việc gì phải quan tâm mấy thứ tiểu tiết đó.

-"Này , đóng cửa sổ lại trước khi người thành cái khăn lông lơ lửng trên cổ ta"
-" KÍT!!" Bạch Nhi chạy nhanh đi đóng cửa nhằm bảo vệ mạng sống 'nhỏ' của nó
*cạch* Nó rón rén lại chổ Thanh Minh lần nữa...Chưa lại quá gần , bàn tay hắn chộp lấy cổ con chồn đang run rẩy kia vào chăn , ôm ngủ tiếp
-....???????? ' KÍT! KÍT! KÍT ' thâm tâm Bạch Nhi gào thét.

—————————————————
-Đến giờ ăn Thanh Minh mới lọ mọ đi vào nhà ăn-
-"Hửm?"——'sao không có ai vậy , chẳng phải đến giờ ăn rồi à?'
                      'bọn tiểu tử này dám bỏ bữa á?! THẬT Á?!!!!'

-"Ah, tiểu sư đệ đây là đệ tự mới nhập môn nhỉ" giọng nói phát ra từ một trong đám thanh tử bối đang đi đến.
-"...Vâng" Thanh Minh buôn lỏng ánh mắt nhìn đám người trước mặt
-"Đệ chắc còn chưa quen chổ mới nên để ta dẫn đệ vào nhé"
-"Sau khi ăn xong , ta sẽ đưa đệ đi thăm quan sơ qua và có thắc mắc gì thì cứ hỏi bọn ta"
-"Vầng" Thanh Minh đảo người đi vào bên trong——'!!! này này ta mới đi 3 năm mà nơi này thay đổi ghê thật đấy, đám tiểu tử này toàn phung phí tiền của TAAAAA' ... Mang theo cơn giận hắn đi vào góc phòng vừa định đặt mông xuống...
-"KHOAN ĐÃ...."
-"Đệ thứ lỗi , chổ ngồi đây đã có người khác ngồi rồi"
-...' người khác? đây vốn là chổ của bổn tôn ta trước đây cơ mà?!'
—-' là tên nào ,cả gan dám chiếm 'địa bàn' của taaa!!'

-"Nào, tiểu đệ qua đây ngồi với bọn ta này"
-"Các sư huynh và sư thúc sắp về rồi ,đệ chờ một chút nhé"
-"Phải chờ họ về? họ đi đâu vậy?" Thanh Minh nghiêng đầu sang một bên hỏi.
-"bình thường thì cứ việc ăn trước nhưng hôm nay là ngày kết thúc sau 2 năm Hoa Sơn liên tục giúp đỡ Trung Nguyên phục hồi sau trận chiến khi đó "
-" phải chờ mở tiệc chứ và cũng như tiệc chào mừng đệ nhập môn vậy "
-"...Vầng"——' 2 năm liên tục chạy đôn chạy đáo với thiên hạ...lũ tiểu tử thối này, sao lại không nghỉ ngơi tập trung phục hồi tinh thần của các ngươi trước đi chứ...'
*cạch*
   Dòng người đi vào , khí thế cao ngất ngời
-"...."
-"...Tiểu đệ nhìn xem , họ về rồi đấy"—'nhưng mà sao bầu không khí giữa họ lại trầm lặng như thế?? có chuyện gì à?'

-"Oaaaa, mệt chết đi mất" tiếng than thở vang lên từ miệng Chiêu Kiệt và một vài môn đồ khác
-"ngày...ngày cuối rồi, mừng quá đi mất"
-''là tên nào đã nghĩ ra ý đi qua đi lại suốt 2 năm vậy chứ"
-"là Bạch Thiên sư thúc"
-"ta mà biết tên đó là ai , ta sẽ đấm hắn một phát đấy"
-"là Bạch Thiên"
-" là ai thì đừng để ta biết, ta sẽ đấm!!"
-"haizzz..."

Bạch Thiên ôm mặt khẽ rên rỉ—"mấy tên này dừng lại đi"
-"Hử?...s..sư thúc..úc...cái cái đầu với sợ dây xanh lục kiaa làa??!!!" Nhuận Tông lấp bấp nắm ngoại bào Bạch Thiên kéo liên hồi cùng với khuôn mặt trắng toát tái nhợt như xác chết.
-" con bình tĩnh đã nào...Nhuận Tông à? " thấy Nhuận Tông bất động , Bạch Thiên hướng mắt lên nhìn mọi người cầu sự giúp đỡ nhưng ai ai cũng bầy ra khuôn mặt giống Nhuận Tông , đến cả Chiêu Kiệt còn lặng thinh há hóc mồm kia đấy.
    Bạch Thiên quay ngoắc đầu lại hướng đến nơi các môn đồ khác nhìn...
-"ng..ngươi!!??...." Bạch Thiên hốt hoảng hét lên
-"Ô hoooo , lại gặp nhau rồi" Thanh Minh nhếch một bên miệng cười khẩy ngắt lời Bạch Thiên.

-"Tiểu đệ đã gặp các sư huynh ,sư thúc rồi ư?"
-"Vầng đệ gặp họ lúc trên đường tìm tới Hoa Sơn"
-"Vậy thì tốt rồi"——' cơ mà phản ứng đó là sao vậy?'
-"NÀY NÀY!!ại sao tên đó lại ở đây?!!" Chiêu Kiệt đùng đùng hét lên chỉ thẳng vào tiểu tử trước mặt .
-"đừng có la hét nữa, mấy huynh bị làm sao đấy?"
-" Đệ ấy vừa nhập môn khi sáng , là tiểu đệ mới của chúng ta"
-"Đệ ấy khá ngoan và vâng lời"  một đệ tử thanh tử bối vừa nói vừa xoa đầu Thanh Minh ngồi bên cạnh
Các đệ tử khác cũng tên tiếng nói , đồng thời vài người còn lấy đồ ăn đem vào dĩa Thanh Minh trước.
Thanh Minh được các thanh tử bối nói giúp một hai câu và còn được chiều chuộng , hắn khoái ra mặt, dương đôi mắt đắc ý về phía những người đang ngơ ngác kia.
-' hehe xem tụi nó kìa hê hê hê—Ơ mà trước đây ta cũng nhỏ nhất mà sao chẳng đứa nào đối xử với ta như lúc này vậy!!??'
-"..."
-"Sư đệ mới ư ?" Bạch Thương lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi các thanh tử bối đang ra vẻ cưng chiều tên tiểu tử kia.
-"Vâng"
-"Đệ ấy nhập môn vào sáng nay ư?"
-"Vâng"
-"Đệ ấy.." chưa dứt lời thì các tiếng phàn nàn xung quanh Thanh Minh vang lên
-"Thôi đi , sao sư thúc toàn hỏi lại mấy câu mà bọn con đã nói rõ ràng khi nãy rồi vậy ạ?"
-"Đúng vậy đấy"
-"Mọi người không khoẻ ở đâu à , lúc về bị té núi hả??"
Đồng loạt tất cả quay đầu đi né tránh những ánh mắt vừa nghi ngờ vừa đánh giá hành động của họ.
-"Con sẽ nói lại một lần nữa nên mọi người hãy nghe kĩ nhé"
"Đây là tiểu đệ tử đời ba vừa nhập môn khi sáng đã được trưởng môn nhân và các trưởng lão cho phép , đệ ấy tên là...Tha..Thanh Minh..."
-"Đấy vấn đề là ở cái tên ýyy" Chiêu Kiệt lên tiếng chỉ chỏ
-" Tên đệ làm sao ạ?" Thanh MInh lúc này mới lên tiếng hỏi ngược lại, hắn mở to đôi mắt 'blink blink' nhìn Chiêu Kiệt.
-"...."Chiêu Kiệt cứng họng , ngơ ngác nhìn những người xung quanh nhưng đáp lại hắn là những ánh mắt tránh né đi chổ khác
-'ư ư lũ khốn nàyyy—lên tiếng nói đỡ cho ta điiiii'
Lúc này một cái đầu bóng loáng đi lên đứng vổ vai , an ủi Chiêu Kiệt rồi lại nhìn Thanh Minh nheo mắt lại hỏi
-"Tiểu Thí Chủ cho ta hỏi , sợi dây ấy thí chủ đã mua khi trên đường tới đây ư?" mọi ánh mắt nhìn về tóc Thanh Minh nơi có sợi dây lục mà họ đã vô số lần thấy trước đây.
-"Nói mới đẻ ý , sợi dây đệ lấy ở đâu vậy Thanh Minh? khi đệ đến đây ta không thấy có sợi dây lục nào cả"
-"...là một con chồn trắng trắng đưa cho con ạ"
-"chồn trắng....Bạch Bạch Nhi á??"
-"kít?" vừa nghe thấy ai gọi mình , Bạch Nhi đi từ phòng bếp ra , trên tay còn đang cầm miếng thịt thơm phức.
-"CON CHỒN KHỐN KHIẾPPPPP"
-"NGƯƠI DÁM ĐEM BÁU VẬT CỦA BỌN TA CHO NGƯỜI KHÁC Á!!!!"
-"TA GIẾT NGƯƠI CHẮC CHẮN HÔM NAY NGƯƠI PHẢI CHẾTTT"
-"BẮT NÓ LẠI,HÔM NAY TA SẼ PHẠT NÓ!!"
-"KÍT KÍT KÍT KÍT!!!!!" Bạch Nhi hoảng sợ chạy toáng loạn rồi nhảy thẳng vào vòng tay Thanh Minh.
-'Tiểu đệ à, đưa con chồn thối đấy cho bọn ta nhé"
-"...."Thanh Minh nhìn mọi người rồi lại nhìn Bạch Nhi đang co ro trong tay hắn——'bảo vật cơ à?bọn tiểu tử này toàn làm mấy thứ đâu không.....vui thật'
-"Con sẽ đưa nó cho mọi người nhưng đổi lại mọi người phải cho con giữ sợi dây này khì..khì" Hắn vừa nói vừa cười tươi chỉ vào sợi dây trên đầu——' tâm trặng hôm nay tốt thật '
-"..." mọi người hết nhìn Bạch Nhi rồi lại nhìn tên tiểu tử trước mắt.
-"chuyện này..."
-" không được" đồng loạt tất cả nhìn vào người vừa phát ra âm thanh đấy-Lưu Lê Tuyết-
-" Của sư điệt, ta không cho bất cứ ai động vào" Lưu Lê Tuyết dứt khoác lên tiếng phản đối.
-" Sư muội bình tĩnh nào...haha"
-"khục...như con đã thấy việc này là không được , đó là một trong những báu vật của bọn ta ,không thể tuỳ tiện đem cho được"Bạch Thiên cũng lên tiếng ủng hộ quyết định của Lưu Lê Tuyết.
Thanh Minh ngơ ngác khi nghe thấy sự phản đối quyết liệt từ tứ phía——'haizzz...Chưởng Môn Sư Huynh...mấy đứa nhỏ thật giống khi xưa ta nhớ về mọi người đấy....ư ư...chúng quý ta đến nhường ấy cơ à.....lương tâm của taaa..haizzzz'
Thanh Minh đưa tay lên kéo sợi dây xuống nhưng Nhuận Tông và Tiểu Tiểu đã nắm lấy tay hắn ngăn lại.
-"...!?" một lần nữa Thanh Minh lại ngơ ngác nhìn hai người đang nắm cánh tay mình.
-"à thì bọn con nghĩ cũng không sao đâu ạ...."
-"con thấy rất hợp với đệ ấy ạ...chẳng phải nhìn rất giống tên đó sao...."
Hai người nhanh chóng biện minh cho hành động của mình.Các đệ tử khác thấy vậy cũng vô thức gật đầu.
-" Khì Khì...Vậy là con có thể giữ nó đúng không ạ?" Hắn nghiêng đầu cười lộ rõ hàm răng trắng tinh.
-"..."——'làm sao đâyyy...thật sự trên thế gian có kẻ giống tiểu tử ấy đến vậy ư?'

*cạch* cánh cửa mở ra chưởng môn nhân và các trưởng lão bước vào.
Huyền Linh đảo mắt một vòng gian phòng , nhăn mặt lên tiếng : "Sao còn chưa bắt đầu tiệc?"
-"ah...chuyện đó..."Mọi người ấp a ấp úng lên tiếng .
- "Mấy đứa ngốc này , có việc gì thì mai giải quyết giờ cứ việc ăn chơi giải toả đi" Huyền Tông-Thái thượng trưởng môn nhân bước vào cùng bình rượu trên tay , đung đưa qua lại trước mặt các đệ tử.
-"Đúng vậy , mấy đứa cứ chơi cho đã đi , trong lòng đang vương vấn điều gì mai hẳn tính nhé"
Toàn bộ những người có mặt ở đây nhìn nhau nở nụ cười tươi—"VÂNG Ạ"

Giờ đây những cảm xúc mệt mỏi đều tan biến , họ vui vẻ hoà mình vào không khí bữa tiệc , ăn nói cười đùa. Chấm dứt những năm tháng mệt mỏi và bắt đầu một năm mới phát triển hơn.Con đường phía trước dù khó khăn đến nhường nào nhưng vì đó là con đường Hoa Sơn họ đã chọn ,không, phải là con đường mà Thanh Minh đã mở ra cho họ và họ là những người sẽ đào tiếp con đường đó.

——————————————
-nhiều canh giờ trôi qua-
Say Rượu , Say Rượu và Say Rượu.....Người nôn , người nằm , người la hét , người nói nhảm , người ngủ....còn có những người khóc gào lên.....
Người tỉnh bây giờ dường như chỉ có Thanh Minh mà thôi
-'haizz..lũ tiểu tử này tửu lượng vẫn còn kém lắm hehe'
-'Hử?Chưởng Môn Nhân đâu rồi nhỉ'——'say quá ngất ở đâu rồi chăng???'

-"Th...anh...m..Minh..tên khốn..."
-'waaa vẫn còn sức gọi tên ta này' Thanh Minh mở to mắt nhìn đám say xỉn trước mặt.
-"hức...tại..ức..sao đệ lại rời bỏ bọn ta..."
-"khốn..khiếp...hic..ta..ta nhớ...tiếng.la rầy của con..."
-"ư..ư..ư.."
-"...về đi bọn ta...hic..sẽ không phàn..nàn đâuu..."
-" làm..ơn đấy...tiểu tử thối...hiccc...sao lại chết trước bọn ta kia chứ...bọn..ta lớn hơn con mà.."
-"giá như lúc đấy....bọn ta mạnh...hơn thì con có lẽ..."
-"lúc đấy...con..con đã cô đơn...lắm..đúng..không.."
-"Thanh Minh à...xin..xin lỗi.."
Những lời nói , những cảm xúc được đè nén suốt bao năm qua giờ đã vỡ oà . Hối hận...tuyệt vọng...bất lực...không thể làm gì được ngoài chịu đựng, phải, họ đã chịu đựng dồn hết tâm tình riêng vào bên trong tập trung việc giúp đỡ thiên hạ . Vậy còn họ thì sao? còn Thanh Minh của họ thì sao , tên tiểu tử ấy chịu nhiều thứ như vậy ấy thế ông trời vẫn không ban cho nó bất cứ hạnh phúc nào ư...Việc hắn được cho là hòn phúc của Hoa Sơn là phúc lợi của Thiên Hữu Minh được người người khen ngợi đó có được cho là may mắn với hắn ư?...
-"...."
- Tên tiểu tử này , con có còn lương tâm không vậy?!!!
-' ấy ấy , chưởng môn nhân sư huynh sao lại la đệ chứ'
- Chưởng môn nhân nói đúng đấy , sư huynh có thật sự là còn lương tâm không thế !?
-'này , ta đã làm gì saiiii'
-"haizzz..." Thanh Minh thở dài nhìn các sư huynh , sư thúc của hắn—'chậc, thật là...'
-'điên mất thôi...'

-"Con cứ để mấy đứa đấy nằm đó đi"
-"tụi nhỏ đã vất vả rồi..."
Vân Nham-Chưởng Môn Nhân cùng Vân Kiếm lên tiếng:
-"nào ra đây uống cùng với bọn ta một chút nhé"
"....Vầng" Thanh Minh tiếp bước đi sau hai người . Những giọt mồ hôi lạnh thi nhau chảy sau lựng Thanh Minh
-'Gì vậy chứ...hai người này từ bao giờ??'
——————
Dưới ánh trăng , ba người ngồi dưới gốc mai
-lặng thinh-
-"...."—-'ư ư làm sao đây , giải thích như nào đâyyy , ta tự đồi mồ sống dậy hay vì được thánh nhân ban hộ nên ta sống tiếp?? hay là thức dậy thì có toàn bộ ký ức của người tên Thanh Minh . Ahhhhh nghĩ kiểu gì cũng không đượccc. Chưởng Môn Nhân Sư Huynh cứuuuuuu!!!!!' Mồ hôi chảy ngày càng nhiều , căng thẳng? phải! căng thẳng chết đi được ý.
Một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên đầu hắn xoa nhẹ , một tay còn lại của người kia lại vỗ về tấm lưng nhỏ bé kia..
-" Con vất vả rồi, Thanh Minh à..."
-"Cảm ơn con vì đã quay về với bọn ta , với Hoa Sơn một lần nữa..."
-"thật sự...cảm ơn con..Thanh Minh à..."
-'ah...ánh mắt ấy..cảm giác này....' Hơi ấm cùng ánh mắt dịu dàng của hai con người kia như khẽ an ủi trái tim cô đơn này vậy...liệu việc này có ổn khi nói ra?...không còn qua trọng nữa rồi... Hắn đưa tay ôm lấy hai người họ....
Run...rất run..hai người họ không chắc việc người trước mắt có phải là người kia hay không nhưng giờ đây họ đã biết , đã biết rồi...đôi mắt màu hoa mận đỏ kia đang không ngừng giao động...cùng hành động đột ngột....
* Tích tách * Khóc rồi...Thanh Minh hắn...một lần nữa lại khóc rồi. Khoảng khắc ấy Vân Nham , Vân Kiếm cũng không kiềm được mà ôm chặt lấy hắn. 'ư...ư..con thật sự đã về rồi Thanh Minh à...hức..'
-"Con...con..về rồi...đây.."

// hê hê hê còn tiếp nheee //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro