Vượt Quá Tiêu Chuẩn Của Tiên Giới-chap4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mừng con đã về , Thanh Minh" giọng nói trầm trầm mang theo sự ấm áp không còn vẻ buồn rầu mất mát như khi trước.
  Thanh Minh im lặng chui mình ôm chặt cả Vân Nham, Vân Kiếm. Hắn cố dấu vẻ mặt mít ướt 'xấu xí' của mình đi nhưng đôi tai đỏ kia đang bán đứng bản thân hắn. Thấy vậy hai người kia liền cười thành tiếng , họ ôm Thanh Minh ân cần vuốt ve vỗ về hắn như một đứa trẻ vừa đi lạc về vậy.
-"Hưmm" Thanh Minh ngước đầu lên , bĩu môi nhìn hai vị trước mặt—--"Con không phải trẻ con!"
-"Phải , con không phải trẻ con nhưng vẫn còn rất nhỏ...ít nhất là trong mắt ta con luôn như vậy"Vân Nham nhìn Thanh Minh ôn hoà phát thành lời , ánh mắt ấy chứa đựng nỗi nhớ cùng sự yêu thương vô bờ với tên tiểu tử không biết nghe lời trước mặt.
Vân Kiếm buông tay ra khỏi người Thanh Minh , nghiêm chỉnh ngồi trước mặt hắn:
-"Thanh Minh à , ta không biết con đã trãi qua những gì , nổi đau khi ấy của con ra sao kể cả quá khứ và hiện tại con như nào....ta dù rất muốn biết hết tất cả về con , muốn cùng con chia sẽ...càng muốn biết nhiều hơn về con nhưng kì lạ thay khi ta càng muốn thì song song với đó thâm tâm ta càng dữ dội ngăn cản ta đừng quá đào sâu về con...Con biết tại sao không?"
   Trước câu hỏi đường đột này , Thanh Minh cứng đơ nhìn Vân Kiếm đối diện . Hắn không bất ngờ khi Vân Kiếm hay Vân Nham đặt ra câu hỏi ngay bây giờ , hắn chỉ là không ngờ đến nội dung câu hỏi sẽ như thế này. Bản thân Thanh Minh không biết rằng mọi người xung quanh lại tò mò về hắn nhiều như thế  dĩ nhiên Thanh Minh vẫn biết sẽ có người tò mò rằng tại sao hắn lại biết nhiều thứ về Hoa Sơn , về sự tàn khốc của chiến tranh cũng như lòng người trong thiên hạ này vậy...
-'Bản thân ta vô thức đã tự xây dựng khoảng cách với họ ư...—đây là điều mà sư huynh hay nói với ta khi ấy sao...' Không phải vì họ không muốn giao lưu , kết bạn cùng Thanh Minh mà nguyên do chính là hắn không mở lòng hoà hợp với bất kì ai.
// À thì Thanh Vấn , Thanh Tân , Đường Bảo là ngoại lệ với hắn //
  Trước ánh nhìn như đang mong chờ câu trả lời mà Thanh Minh không thể tránh né , hắn khẽ lên tiếng:
-"...Vì sao ạ..."
-"Vì ta sợ sẽ mất con... ta sợ rằng những tâm tư mà con che dấu sẽ đem con đi...thật sự rất sợ" Chẳng phải điều đấy vừa xảy ra sao , Thanh Minh của họ vừa biến mất khỏi thế gian vào 3 năm trước cơ mà...Hình ảnh cơ thế Thanh Minh đổ gục xuống bê bết những dòng máu nóng hổi rồi lại lạnh ngắt đi đã khiến Hoa Sơn..à không , phải là toàn bộ Thiên Hữu Minh ám ảnh, dằn vặt mãi về sau .Bằng chứng cho thấy tuy Thiên Hữu Minh giờ đây rất mạnh , phát triển phải nói là gấp 2 đến 3 lần khi xưa nhưng bầu không khí không còn vui tươi , hoà đồng hơn trước , bọn họ đã thay đổi rất nhiều phải dùng từ ' rất khó gần' mới diễn tả được.
-"..."Kinh ngạc..hắn biết hắn quan trọng với Hoa Sơn...nhưng...—'tới mức này lận ư....'
-"Thanh Minh à , đừng làm vậy nữa...hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn nữa đi...ta xin con đấy".Ánh mắt Vân Kiếm bây giờ chất chứa bao nhiêu buồn bã , lo lắng ,yêu thương kia chứ. Một lần nữa ôm xoa nhẹ đầu Thanh Minh đang ngây ngốc.
-"Trước đây con đã bảo vệ Hoa Sơn nhưng giờ đây con một lần nữa quay lại thì hãy để Hoa Sơn bảo vệ con...Hoa Sơn đây không còn là tiểu môn phái mà con phải bảo vệ nữa rồi , tiểu tử thối à" Vân Nham cười nói với hắn . Phải Hoa Sơn bây giờ không còn yếu như trước họ đã mạnh mẽ hơn nhờ có Thanh Minh. Môn phái trước kia được Thanh Minh bảo hộ giờ đây đã trưởng thành và sẵn sàng bảo vệ ngược lại hắn.
Thanh Minh vẫn thế , hắn ngây ngốc nằm trong vòng tay Vân Nham , lặng thinh....
-"im lặng và nhỏng nhoẻ nằm yên cho người khác ôm không hợp với con đâu tên nhóc này"Vân Nham cười thành tiếng trêu ghẹo Thanh Minh.
Ý thức được hành động nãy giờ của mình, hắn cau mày , bĩu môi ngồi lại đối diện Vân Nham , Vân Kiếm.
-'Tai đỏ lên hết rồi kìa tên nhóc này thật là...—-vừa đáng iu vừa đáng ghét mà'
-"khục"Thanh Minh đưa tay lên miệng khẽ ho che đi khuôn mặt xấu hổ của mình-"Chưởng môn nhân với sư thúc tổ hứa là đừng nói với ai đấy nhé , con sẽ nói với mọi người sau chỉ là giờ chưa phải lúc thôi"
-"hmmm...-được nhưng hãy hứa với bọn ta sau khi kể mọi chuyện con không được tự ý biến mất nữa"
-"aygo sư thúc tổ không cần lo đâu , giờ con là vô địch đấy nhé"hắn ưỡn bụng một tay đập vào ngực mình ,ngẩng đầu tự hào nói.
-' coi nó kìa , tính tình không thay đổi gì mấy nhỉ...'
-"Cho ta hỏi 1 điều nhé"
-"Chưởng môn nhân muốn hỏi bao nhiêu cũng được ạ"
-"Thoạt nhìn cơ thể này đã đôi mươi nhưng con chỉ vừa biến mất 3 năm thôi , vậy nghĩa là linh hồn con đã vào cơ thể này đúng chứ ? nếu thế thì linh hồn chính của cơ thể này sẽ đi đâu...?" Vân Nham bán tính bán nghi đưa ra câu hỏi.
-"ah, chuyện đó thì trong lời chưởng môn nhân có cái đúng cũng có cái sai ạ"
-"việc linh hồn con bị tráo đổi là đúng nhưng là trước kia chứ không phải bây giờ"
-"..."——'Trước kia????'
-"..."——'Không phải bây giờ??!!!!??'
-" khì khì khì " hắn chỉ tay vào minh vương mặt đắc ý nói:
-"Đúng như hai người nghĩ ạ , đây mới chính là cơ thể thật sự của con"
-"h..ha..haha..HẢAAA???" hai người mở to mắt nhìn dáng vẻ Thanh Minh trước mặt.
-"vậy-vậy còn trước kia...là ai..??" hoảng rồi rất hoảng là đằng khác ý , Họ ở bên Thanh Minh nhưng thật ra không phải là Thanh Minh mà chỉ là linh hồn thôi ư.
-" Cơ thể trước kia là của một tên ăn mày tên Thảo Tam , nhớ lại thì cơ thể đó đúng là yếu ớt thật"
-'haha...ta không muốn hiểu nữa rồi...mọi chuyện xung quanh tên tiểu tử này thật khó hiểu...haizzz'
-' yếu ớt? con nói cơ thể đó yếu ớt? vậy cơ thể thật sự của con mạnh đến mức nào chứ..-nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi' Vân Kiếm chảy mồ hôi hột lo cho Hoa Sơn không chỉ Hoa Son hay Thiên Hữu Minh mà là toàn thiên hạ sau này...
-"À , chưởng môn nhân với sư thúc tổ giúp con một chuyện được không ạ" Thanh Minh đưa tay ra sau đầu gãi
-"được , con nói đi"
-"Đập cái mộ của con đi ạ, nhìn các sư thúc ,sư huynh cứ than lên than xuống như kia làm con ớn lạnh quá đi mất" Hắn tỉnh bơ chỉ về hướng có phần mộ của hắn.
-"..."
-"..."
-" Và hãy xây một ngôi mộ khác cho tên Thảo Tam đi ạ.." Thanh Minh lại đưa tay lên má gãi gãi " dù sao thì hắn cũng chét với con một mạng còn giừ hê hê..."——'Cũng phải vậy thôi, tên nhóc đó không biết gì cả đột nhiên bị đoạt xác rồi còn chịu nhiều thứ như thế kia mà, haizzz.. phải cảm ơn hắn nữa chứ người gián tiếp bảo vệ Hoa Sơn...'
Vân Nham khẽ gật đầu rồi xoa đầu Thanh Minh nói:
-"được thôi nhưng sẽ làm sau khi mọi người biết mọi chuyện đã , nhé"
-"Vầng"
-"Nào chưởng môn. sư huynh và Thanh Minh cầm chén rượu lên đi , trăng đêm nay rất sáng đấy"
-"phải, đêm nay cứ vui đùa thoả thích đi"
-"thật á , con uống bao nhiêu cũng được á?"
Hai người họ đồng thanh :" không , riêng con thì vừa vừa phải phải thôi"
Thanh Minh bĩu môi rồi lại cười tươi lộ hàm răng trắng ra "Vâng hê hê"
-' thật đẹp...Thanh Minh à , con không biết đâu rằng bọn ta đã rất nhớ nụ cười ấy của con'

——————————————
-"ư ư ư "
-"cái đầu của taaa"
-"tối qua , là tên nào đã đúc hai chai rượu vào miệng ta đấyyy"
-"sư huynh ồn ào quấ"
-"bụng-bụng ta....HUỆ!!!"
-"AGHHH ghê quá đi , sư thúc đi ra kia mà nôn điii"
-"huệ...huệ..không chịu nỗi mất..."
-" đừng nói nữa , tai ta cứ ong ong mãi thôii"
Tất cả đệ tử từ đời 2 đến đời 3 đều nằm la liệt trãi khắp phòng bếp thật ra thì nhìn giống bãi chiến trường hơn . Gương mặt bọn họ hốc hác trắng bệch trông không khác gì lính đánh thua trận lết về cả.
*cạch* cánh cửa mở ra , hình bóng ba con người đi vào tặc lưỡi nhìn.
-"Chậc chậc , các sư thúc sư huynh trông thê thảm quá đi mất" từ 'thê thảm' ở đây là đã nói giảm nói tránh về tình trạng của họ rồi...
-"Th...Thanh..Minh.." họ đưa mắt nhìn Thanh Minh nhưng chỉ có Bạch thiên còn ráng gượng người đứng dậy thôi
-"Vâng con đây"
-"con tỉnh..từ bao giờ..vậy" hắn rõ ràng là dậy trước mọi người thế mà tên tiểu tử này lại thong thả tiến từ ngoài vào trong ư
-"Tiểu đệ còn nhỏ , không uống được nhiều rượu ạ"
-"ah..phải rồi nhỉ"
Vân Nham cùng Vân Kiếm theo sau hắn đi vào:
-'Tiểu đệ...? con thật sự rất biết diễn mấy trò này đấy tiểu tử thối'
-'không uống được nhiều rượu???Con là đứa khiến Hoa Sơn uống rượu như này đấy"

Bạch Thiên tạo thế bao quyền hoàn hảo trước Vân Nham, Vân Kiếm
Tiếng thì thầm sau lưng bắt đầu phát lên:
-"sư thúc ấy có còn là con người không thế"
-"hoá ra mấy người đẹp mã thường hai mặt như vậy"
-"huynh ấy là người uống gần nhiều nhất đêm qua nhỉ"
-"mấy đứa còn rượu không? đưa ta , ta phải đúc cho tên đấy thêm mấy bình nữa!"
-"xem gương mặt thúc ấy kia kìa"
-"ghét thật đấy"
-"Đồng Long của chúng ta luôn như thế mà , đâu phải ngày một ngày hai"

Bạch Thiên quay ngoắc đầu lại hét ầm lên :" Mấy cái đứa này!!! ta nghe thấy hết đấy nhé , tên nào nói câu cuối mau bước ra đâyy..gruuu..gruu" hắn cắn chặt răng , trợn mắt nhìn đám trước mặt đang cười hề hề xì xầm nói xấu trước mặt hắn.
-"ayyy sư huynh bình tĩnh đi , hét lên làm gì , lần nào mà chẳng như thế "
-"ưgg lần nào cũng vậy nên ta mới hét đấy , lũ tiểu tử chết tiệc"
-"ehem, Hôm nay các con cứ nghỉ ngơi và chuẩn bị đi nhé ,hmm khoảng 15 ngày nữa nhỉ" Vân Nham xoa xoa cằm nói
-"hửm?? 15 ngày là sao ạ??" Thanh Minh ngước đôi mắt to tròn nhìn Vân Nham khó hiểu. Bất giác Vân Nham lại xoa đầu Thanh Minh trìu mến nói:
-"là Tông Hoa Chi Hội"
Thanh Minh cau mày nhăn mặt:
-"Hể? Tông Hoa Chi Hội?? Tông Nam? Lũ KHỐN đó?? dám đối đầu với Hoa Sơn nữa á??!!"
-"Chúng nghĩ chũng là ai kia chứ , cái lũ tạp nham CHẾT BẦM đó!!!"
Trong vô thức toàn bộ những người có mặt tại đây nhắm chặt mắt lại . Đặc Biệt là Vân Nham và Vân Kiếm.
-'haha, tên tiểu tử này sau bao nhiêu kiếp vẫn không thể qua đi mối thù , rốt cuộc nguyên do gì mà nó lại ghét Tông Nam đến như vậy..."
-'Tông Nam...ta thành thật xin lỗi...môn phái các ngươi có vẻ tiêu rồi...không còn gì nữa rồi...hơ hơ'

-còn tiếp nhé các babiii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro