Vượt Quá Tiêu Chuẩn Của Tiên Giới -chap2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


// gần 1 canh giờ sau //
* Bịch , Bịch Bịch , Bịch *
- "Aghhh tên tiểu tử đó chạy đâu rồi?!"
- "sao nó có thể nhanh đến thế ?"
- "chỉ vừa mới nãy , chẳng phải vẫn còn thấy bóng lưng nó sao?!"
- " ư ư tên ' Thanh Minh ' đó rốt cuộc là đang ở cái xó nào chứ "
- " đệ tử Hoa Sơn nhưng lại chạy thua một nhãi ranh á !!? " * bốp * // Nhuận Tông đập thẳng bụng Chiêu Kiệt //
- "  Á á á sao sư huynh lại đánh đệ , đệ nói gì sai sao " Chiêu Kiệt oan ức lên tiếng.
- " đệ còn nói nữa là ta đánh tiếp đấy!! " Nhuận Tông quát rồi thở dài ' haizz, tên tiểu Kiệt này , cách ăn nói lại ngày càng mang tính khích người khác hơn rồi '

Lúc Này Chiêu Kiệt đàng nằm dưới đất đột nhiên ngóc đầu ngồi dậy , đập tay cái bốp như vừa nhớ ra thứ gì đó quan trọng...// chả lẽ càng bị đánh là càng thông minh ư???? //
-" ah...sư huynh sư thúc này...umm thì...là " Chiêu Kiệt ấp úng nói nhỏ đến mưc không lắng tai nghe thì vẫn nghe thấy được // =)))))) //
- " đệ muốn gì nữa đây ? "
- " ch...chẳng phải tên tiểu tử Thanh Minh có t...tên thật là Th...ảo Tam hay sao? "Chiêu Kiệt nhắm chặt mắt lại nói tiếp.
- " Việc đi theo tên xưng bản thân là Thanh Minh kia thì có phải hơi..hơi lạ sao ? "
- " .....  " đồng loạt tất cả trợn tròn mắt nhìn Chiêu Kiệt...
Trong vô thức Chiêu Kiệt rụt cổ mình về phía sau
-" ha...đúng là như đệ nói nhỉ..." Nhuận Tông ôm mặt nói

Các đệ từ khác vẫn đang bức động trầm ngâm về lời của Chiêu Kiệt.
-" chậc , bình thường đệ cứ nói bậy luyên thuyên đi , chẳng ai nói gì đệ đâu "
-" thật đấy , con vừa làm ta hơi đau lòng đấy Tiểu Kiệt à "
Ơ Ơ Ơ ' mấy huynh với các sư thúc rõ là nãy cũng hùa đánh ta đấy nhé , ta không nói chứ không phải không thấy !!!! '
-" haizz...tý thì ta đã quên cái tên đó đấy "
-" cũng phải thôi , chả phải tên đó vốn rất ghét cái tên cúng cơm của nó như Bạch Thiên sư thúc ghét cái tên Đồng Long sao "

- " Này Này !!! vừa rồi là tên nào nói đấy , bước ra đây ta xem!!! " Bạch Thiên chột dạ khi nghe hai chữ Đồng Long được thốt ra từ mồm tên nào đó trong đám Thanh Tử bối
-phụt.." ấy ấy sư thúc đừng giận như thế mà , chuyện đâu phải là ngày một ngày hai đâu chứ " Tiểu Tiểu vừa nói vừa bịt miệng nén cơn cười vào trong
    Bạch Thiên thấy cảnh đó thì thở dài nặng nề.
-" Bạch Nhi đâu rồi , các thí chủ có thấy nó đâu không ? " Tuệ Nhiên ngiêng đầu bóng loá của mình lên hỏi .
-" uầyyy chẳng phải nó đang ở nga— NÓ CHẠY ĐÂU RỒI!? " một môn đồ hốt hoảng hét lên khi trước mặt hoàn toàn khống thấy cục bông trắng trắng đâu.
-" Bạch Nhi!!! con chồn thối ngươi đâu rồi!! "
    Bạch Thương lên tiếng: " từ lúc nãy khi nhận ra có gì đó không đúng , nó đã cuối đầu đập mạnh xuống đất và chạy đi rồi..." . Im lặng ~~ , ơ không đúng ở đây là nhận nhầm người ư..?!
-"Aghhh , con chồn ngu ngốcc , khi về muội sẽ phạt nó , thật đấyyyy " . sẽ rất bình thường khi câu đó từ miệng các môn đồ khác nhưng thật sự không bình thường khi câu nói này đang được phát ra từ người yêu chiều Bạch Nhi nhất Hoa Sơn...

-" con bình tĩnh đi , chẳng phải chúng ta đều như nó sao..."
-" .... "
-" nào tất cả mau quay về làm nhiệm vụ đi "
   Thoạt nghe hai câu trên đều cho thấy sự bình tĩnh , ảm đạm nhưng ai cũng có thấy nắm đấm Bạch Thiên đang không ngừng run lên...
    Ha...đương nhiên rồi , chẳng phải cơ hội cuối cùng của họ vừa vụt mất sao , dù đó là điều khó tin đến mức nào đi nữa...dù người đấy có là ai trong thân phận như thế nào thì họ vẫn muốn được nhìn thấy 'cậu thiếu niên' năm ấy một lần , không... phải là muốn đồng hành, kề bên thêm một kiếp...

-tại nơi cao nhất ở Hoa Âm, Thanh Minh đang ngồi trên mái nhà vừa tu rượu vừa ngắm nhìn mọi thứ-
   * bịt bịt bịt *
-" agh..cuối cùng ngươi vẫn đuổi theo ta đến đây " . Thanh Minh quay đầu nhìn cục trắng trắng đang núp co rúm chổ kia
- " Kít kít..."
-" uầy uầy mũi chồn dù ba năm nhưng vẫn ngửi ra ta , vẫn còn hữu ích nhỉ" Thanh Minh vừa nói vừa nhìn Bạch Nhi đang ngơ ngác há hốc mồm
-"Kít Kít Kít Kít!!!!"
-" sao nào " Thanh Minh nhích môi cười tên chồn trước mặt
    Bạch Nhi không chút do dự mà chạy thẳng lại ôm lấy cổ Thanh Minh . Như cảm nhận được hơi ấm , nó cứ hít lấy hít để rúc mình vào người Thanh Minh . nhìn thoáng qua có thể thấy con vật này đã rơi những giọt nươc mắt li ti trong đôi mắt đen tròn kia từ từ lã chả dưới áo người mà nó luôn nhớ đến , mùi hương dù có cho qua cả 100 năm nó cũng không thể quên được...
-" Buôn ra coi con chồn khốn khiếppp , buôn ta ra mau buôn ta raaa" dù luôn la hét khó chịu nhưng Thanh Minh không đẩy nó ra // thực ra là có á nhưng chỉ một chút hoiii //  Thanh Minh ấy vậy mà vẫn đưa một tay ra gõ nhẹ đầu Bạch Nhi...hành động này thay thế cho lời an ủi và lời xin lỗi từ hắn...

-" rồi được rồi đấy , đi xuống mau trước khi ta biến ngươi thành món canh chồn " . Bạch Nhi nghe vậy liền rón rén thả ra đi xuống đứng trước mặt Thanh Minh . Chả biết bây giờ thực lực ra sao nhưng nếu là Thanh Minh thì nói được chắc chắn làm được bằng mọi giá

-"Kít?" Bạch Nhi nghiên đầu sang một bên như thể muốn hỏi điều gì đấy.
-" ah , gương mặt này là gương mặt thật sự của ta " hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt mình.
-" KÍT KÍT!!!? " Bạch Nhi hoang mang tột độ nhìn người phía trước.
-" hê hê , chuyện dài lắm , ta không thích kể "
   Bạch Nhi chậm rãi gật đầu rồi chỉ tay về phía Hoa Sơn "Kít kít kít?"
-" đương nhiên là ta vẫn sẽ quay về Hoa Sơn nhưng sẽ là thân phận mới..."
hắn nhìn về phía Hoa Sơn rồi lại hướng mắt lên bầu trời...
' làm lại từ đầu ư...dù chết nhưng ta vẫn có thể quay về nơi này những 2 lần , haizzz...Chưởng Môn Sư Huynh à , rốt cuộc thì phải bao nhiêu lần đây? "
-...// không có tiếng hồi đáp //
' sao lại không xuất hiện chứ...Chưởng Môn Sư Huynh , chả phải vài canh giờ trước chúng ta vẫn đang trò chuyện với nhau trên Thiên Giới sao...Giờ đệ lại thấy mốt chút muốn gặp huynh và mọi người rồi...'
    Thanh Minh quay xuống nhìn Bạch Nhi nói :
- " chuyện này chỉ có ngươi được phép biết , cứ thử mà lẻo mép với ai khác xem " Thanh Minh đưa ngón tay cái ngang cổ mình xoẹt qua , hành động này đã thành công làm Bạch Nhi run sợ thêm một lần nữa// dù đã vô số lần nhìn thấy rồi đấy nhá =))) //
-" KÍT " nó gật đầu liên tục không chút do dự nào
     Nói rồi Thanh Minh xách Bạch Nhi lên để lên cổ mình : " về Hoa Sơn thôi , ta khá là nhớ nó đấy , hehe "

-Tại Hoa Sơn-
* cóc , cóc cóc cóc , cóc *
   Cánh cổng được mở ra , trước mắt Thanh Minh là khuôn mặt rất quen thuộc với hắn ' ah , Vân Kiếm...'
-" Hôm nay , không phải là ngày tiếp quan khách. Mời các hạ quay lại vào ngày mai" nói rồi Vân Kiếm chầm chậm đóng cửa lại.
-" ahhhh khoan , đợi đã ạ!!!"
-" Con tên Thanh Minh và con muốn gia nhập phái Hoa Sơn !! " Thanh Minh chấp hai tay hướng về Vân Kiếm và nói lớn .
* CẠCH!!! * cánh cửa mở ra tạo tiếng động lớn .
     Vân Kiếm ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trươc mặt , tay bất giác siết chặt lại khẽ run lên .
-" khì khì , sao vậy ạ " Thanh Minh cười nghiên đầu nhìn Vân Kiếm // là bí mật dữ chưaaa //
-"....kh..không có gì , vào trong đi "
    Vân Kiếm đi trước lén nhìn Thanh Minh đang lò tò đi phía sau :'giống thật..'

*cóc cóc* -" Là Vân Kiếm đây "
-" Vào đi " . Lúc này Chưởng Môn Nhân Vân Nham cùng Thái Thượng Chưởng Môn Nhân và các trường lão đang ngồi uống trà bên trong.
-" Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọ...à không , có thể coi đây là chuyện nghiêm trọng "
-" là chuyện gì " tất cả mọi người cùng hướng về gương mặt hơi do dự lúng túng của Vân Kiếm
-" có một đứa trẻ muốn được gia nhập Hoa Sơn Phái..."
-" Đứa trẻ?... chẳng phải đã quyết định không nhận thêm bất cứ môn đồ nữa sao? "
-" ah , Đệ cũng muốn nói vậy nhưng đứa trẻ này..." Vấn Kiếm mở to cửa ra , xuất hiện gương mặt tuấn tú đi vào.
     Thanh Minh tạo thế bao quyền hoàn hảo nói:
-" con là Thanh Minh , xin được diện kiến Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão Đại Hoa Sơn Phái ạ "
*boang!!!* ly trà trong tay Vân Nham bể thành từng mảnh .
Mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn về phía đứa trẻ trước mặt rồi lại nhìn Vân Kiếm.
-"khục...là vậy đấy ạ" Vân Kiếm đưa tay lên miệng ho nhẹ.
-"ah...Thứ lỗi về hành động vừa rồi của ta"
     Huyền Linh đứng dậy đi về phía Thanh Minh , mắt nhìn lên nhìn xuống ,xoay Thanh Minh vài vòng , rà soát trái phải...
-"...."——' phản ứng này hơi quá rồi thì phải ???'
-" sao vậy ạ? " Thanh Minh nghiêng đầu sang một bên làm vẻ khó hiểu.
// anh đây bật chế độ diễn xuất khà khà : lời của tui nhe hê hê //
-" khục khục " Huyền Linh buông tay ra quay lại nhìn những người khác , khẽ gật đầu.
-"...con nói rằng con muốn gia nhập Hoa Sơn sao?" Vân Nham lên tiếng.
-"Vâng" Thanh Minh gật đầu nhiều lần.
-"Nhưng Hoa Sơn đã không nhận thêm đệ tử đời thứ ba nữa.."
-"Con biết ạ! "
-"Thế thì tại sao?"
-" Hehe...chỉ vì con muốn thôi ạ " Thanh Minh đưa tay sau đầu gãi.
-"....Ta chấp nhận yêu cầu gia nhập môn phái của con"
-" Chưởng Môn Nhân , chẳng phải ngài đã nói sẽ không nhận thêm đệ tử nào sao?..."
     Vân Nham lắc đầu rồi nhìn lên bầu trời xanh xuyên qua những đám mây , cười nói " Không , ta đổi ý rồi , có lẽ đây là ý trời chăng "
Thanh Minh nhìn Vân Nham - ' này này , ít ra cũng phải nghi hoặc với kẻ lạ mặt bất chợt đòi tham gia môn phái với lý do như ' ta muốn ' chứ  , sao lại đồng ý nhanh như vậy!!!'
                                                - '....haizz, ý trời sao...thật giống hồi đầu ta vừa xin gia nhập Hoa Sơn khi ở cơ thể ăn mày mà , từ lời nói đến hành đồng của tiểu tử Vân Nham thật sự rất giống Huyền Tông khi đó haha '.
// Chap3 truyện tranh cho bác nào muốn đọc lại nhe , tuy không giống lắm nhưng đại khái là vậy ý hihi //
-" Vân Kiếm , đệ đi chuẩn bị chổ ở cho Tha..Thanh Minh và thông báo cho mấy đứa trẻ nữa nhé "
-"Vâng" Vân Kiếm quay lại nhìn Thanh Minh với ánh mặt ấm áp đến lạ thường :" Con đi theo ta "
-" Vầng " Thanh Minh tạo thế bao quyền rồi chạy theo sau Vân Kiếm.

*cạch : cánh cửa được đóng lại*
-" ự ư ư chỉ tý nữa ta đã ngất vì sốc rồi "
-" hừm... trùng hợp thôi vì Thanh Minh của chúng ta không lễ nghi bằng đứa trẻ đó "
-" ah , thật ra trước đây Thanh Minh cũng từng rất lễ nghi khi ta không cho nó đi đến Trường Giang sao..." Huyền Tông nhẹ nhàng lên tiếng cùng gương mặt hơi tái nhợt khi nhớ về mấy ngày kinh khủng đó.
-" không phải đâu, ngoại hình đến nhân cách của tên vừa rồi chắc chắn 100 phần trăm không phải là Thanh Minh cục cưng của ta , chỉ là trùng tên thôi"——" không lẽ mọi người đã quên thằng nhóc đấy đã làm gì trước sự có mặt của tất cả mọi người sao...." Huyền Linh vừa nói vừa nhắm nghiền mắt , tay che phần miệng cuối đầu xuống bàn.
-" ah , đúng nhỉ....."
-" có lẽ ta vừa mơ mộng hão huyền rồi..."

    Vân Kiếm dẫn Thanh Minh đi ngang qua các Thanh Tử Bối khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về hắn.
-" ai đây sư huynh "
-" làm sao ta biết , ta ở bên đệ suốt mà? "
-" chẳng phải Hoa Sơn không thu nhận thêm Thanh Tử Bối sao?"
-" tý sẽ được giải thích thôi , các đệ mau chóng quay lại tập luyện đi , không tên điên kia sẽ chửi bới chúng ta dù ở bất cứ đâu đấy!"

    Thanh Minh liếc mắt nhìn những gương mặt quen thuộc này , cười khẩy ——' hể , cũng ra gì đấy chứ'—' đều trưởng thành cả rồi...'

-"đến rồi , từ giờ đây sẽ là phòng của con"
Thanh Minh ngó qua nhìn căn phòng trước mặt ' hừm, cũng rộng rãi hơn phòng trước đó nhỉ '
-" con cần gì thì cứ đến hỏi các sư huynh của con nhé"
-"Vầng"
Nói rồi Vân Kiếm xoay người đi , hướng tới sân tập của các Thanh Tử Bối giải thích vài chuyện

*Phịch*
-"aygo , thoải mái quá đi"
- Chưởng Môn Sư Huynh à , bọn trẻ lớn nhanh quá đi mất ah, còn mạnh lên nữa dù chỉ là mấy bé hổ con thôi khì khì
-Hổ con á , Đệ biến chúng nhìn như vậy mà chỉ là hổ con thôi á!!?
- Mắt sư huynh có vấn đề à , Hoa Sơn tiêu rồi ư hư...
- Này tại sao cả hai lại cùng lúc xuất hiện thế kia chứ!!!
-....

~khò~ Về Hoa Sơn rồi , có lẽ Thanh Minh hắn đến lúc này mới dám buôn lỏng cơ thể để chìm vào giấc ngủ như thế...

// còn tiếp nheeee  , bái bai hẹn đợt sau tui ngoi lên viết tiếp hihihi //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro