Chap 7: Bồng Bồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đó Bảo Hoa dậy từ sớm, liền ra ngoài dạo chơi.

Ngự hoa viên lúc này thật đẹp, những bông hoa vẫn còn đọng lại hơi sương đêm qua, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc thút thít ở gần đó, hoá ra là tiếng khóc của một cung nữ..

" Nhà ngươi .. sao lại ngồi đây khóc? " Cô nhìn tay áo đã ướt nhẹp của cô gái trước mặt

" Tiểu nữ .. nhận được thư của mẫu thân .. phụ thân bệnh nặng .. muốn gặp tiểu nữ lần cuối ... nhưng không thể xuất cung ... " Cô gái khóc nấc lên, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào

Bảo Hoa nhìn cô gái trước mặt, có phải rất giống cô không .. bị mắc kẹt ở nơi này .. không thể nào trở về

" Nè " Cô đưa cho cô gái kia một ít tiền " Tôi dẫn cô đi "

=======

Bảo Hoa dễ dàng đưa cô gái đó xuất cung mà không bị bắt lại.. Hừ, Tân sủng của Thái tử .. ai dám kháng lệnh a

Về đến nhà cô gái kia .. là một căn nhà nhỏ .. đúng hơn là túp lều tranh .. người cha già ốm yếu nằm bên giườnh bệnh ho lụ khụ, bên cạnh giường còn có một bà lão tay run run cầm chiếc khăn ẩm lau mồ hôi cho ông lão..giọng run run " Ông .. đừng lo .. Bồng Bồng sắp về rồi "

Ông lão đó khổ sở nói với làn da nhăn nheo, liên tục ho ra máu ... " Bồng Bồng ... "

Cô gái đứng cạnh nó hai tay nắm chặt lại, run người như đang muốn nhịn khóc, ánh mắt dõi theo hai người trước mặt, đôi mắt đỏ hoe ..

Bảo Hoa khẽ nắm lấy đôi tay ấy, bàn tay khô ráp, chai sạn, cô mỉm cười nhẹ với cô gái trước mặt ra hiệu cho cô gái ấy ra cùng cha mẹ ...

Bảo Hoa luôn nghĩ ... nếu như cha mẹ cô còn sống .. cô sẽ dành hết tất cả thời gian của mình bên họ ..

Nghĩ đến đây..nước mặt cô rơi..từng giọt từng giọt lăn dài trên má ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro