Chap 6: Là người không thể yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuấn Khải Ca " bỗng một cô gái từ đâu chạy lại ôm chặt lấy cánh tay phải của anh, cố ý đẩy Bảo Hoa sang một bên khiến cô té ngã

" A .. " Cô kêu lên, không biết cố tình hay cố ý, cô gái kia đá luôn vào mắt cá chân vốn đã hết sưng lúc sáng của Bảo Hoa làm cô mất đà ngã xuống

" Bảo Hoa/Tiểu Bảo Hoa " Thái tử cùng Thái hậu/Hoàng hậu đồng thanh kêu lên

Bảo Hoa được vòng tay đỡ lấy, mùi hương này ...

" Hai lần gặp mặt, cả hai lần cô nương đều để ta đỡ trong tình huống này sao ? " giọng nói quen thuộc xen chút trêu trọc vang lên

" Lại là ngươi, Ngô Liễu Uông ? " Cô đứng vững được liền ngẩng mặt lên lườm hắn

" Hai con quen nhau sao ? " Ngô phu nhân thắc mắc hỏi

" Con không quen hắn / Phải ạ " Cả cô cả hắn cùng đồng thanh, người ghét bỏ, kẻ hớn hở

Bảo Hoa bỗng đen mặt lại khi nhìn thấy cánh tay của anh đang bị ai đó ôm chặt kia, chỗ cô vừa đứng cũng bị người kia chiếm mất, hẳn là cô ta cũng là lí do cô bị ngã

Hai hàng lông mày của Bảo Hoa níu chặt lại nhìn anh rồi lại nhìn xuống người con gái mặt đang ' thích thú ' ôm chặt tay anh kia, có vẻ như anh không muốn gỡ ra ?

Bảo Hoa muốn nhìn rõ dung mạo cô gái kia liền gõ nhẹ lên vai cô ta

" Cô nương .. ? " cô cố gắng dùng giọng bình thường hết sức

Cô gái kia quay mặt ra, lớp son phấn chát đầy trên mặt cô ta khiến cô ho lên một hồi...

" Ngô .. Ngô Gia Phi ... ? " Bảo Hoa trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt ... cũng là người bạn thân ở hiện tại của cô .. và cũng là người lén lút với bạn trai cô - Ngô Liễu Uông

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ... ?

==========

Hôm đó Bảo Hoa về phòng với dáng đi khập khiễng, cô vẫn luôn cố gắng nhịn đau để không ai lo lắng.

Nằm lên chiếc giường mềm mại ấy, cô nghĩ lại chuyện mà Hoàng thượng kể lúc nãy..

Ngô Liễu Uông và Ngô Gia Phi là hai anh em ruột, Ngô Gia Phi lớn lên bên Tuấn Khải từ nhỏ, rất hay vào cung chơi cùng anh.

Thái hậu còn bí mật nói với cô .. Ngô Gia Phi này .. là có tình cảm với anh ..

Cô nghe xong mà thấy khó chịu trong người, nhớ lại lúc đấy cô ta bám chặt lấy tay anh, anh còn không có ý định gỡ ra .. lẽ nào anh cũng thích cô ta ? Thanh mai trúc mã mà ...

" Lục Bảo Hoa ... mày đang nghĩ gì vậy hả ? Mày là người ở hiện đại đấy ... là ở hiện đại ... " Cô tự nhủ ... không thể có tình cảm với anh được ... tuyệt đối không

" Vương Tuấn Khải .. anh là người mà em mãi mãi không thể yêu ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro