Chap 8: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trong ngày hôm đó, cha của cô cung nữ kia qua đời, mẹ cũng vì sốc quá mà đột quỵ... dù sao hai người cũng già yếu quá rồi ..

Lo hậu sự cho cô cung nữ đó xong, Bảo Hoa dẫn cô ấy về cung.

" Tiểu nữ Trần Bồng Tuyền, đa tạ ân nghĩa của Bảo Hoa tiểu thư, suốt đời không quên " Bồng Bồng quỳ xuống, chạy hai tai cúi đầu trước cô

" Bồng Bồng, đứng dậy đi " Cô nhanh chóng đỡ nó dậy, nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn đọng lại trên khoé mắt nó.

" Bảo Hoa tiểu thư .. nô tì có thể đi theo hầu hạ người không ? " Bồng Bồng ngước mắt nhìn cô, muốn báo đáp ân nhân ..

" Được .. nhưng có điều kiện " Bảo Hoa nháy mắt tinh nghịch với nó

Bồng Bồng nghệt mặt ra...nhìn cô

" Không được xưng hô nô tì - tiểu thư, gọi ta là Bảo Bảo hoặc Bảo Hoa đều được, và .. ta là tỉ muội tốt " Bảo Hoa ôm lấy vai Bồng Bồng cười hớn hở

" Được "

=====

Về cung, Bảo Hoa có ý muốn dẫn Bồng Bồng đến chỗ Thái tử chơi nhưng đã thấy cảnh tượng không đáng thấy

" Tuấn Khải caaaa " Ngô Gia Phi ôm chầm lấy anh, miệng liên tục gọi tên anh

" Ngô tiểu thư, xin hãy giữ chừng mực " anh nhăn mặt đẩy tay ả ra, đối với loại người này.. anh cực kì khó chịu

" Tuấn Khải Ca .. chẳng nhẽ huynh không biết là ta thích huynh sao ? " ả vẫn không chịu rời đi

" Ồ .. tôi không quan tâm " anh vẫn lạnh lùng đọc thư pháp

" Tuấn Khảiii " ả cố ngân dài giọng ra

Hai tay Bảo Hoa nắm chặt lại nhìn cảnh tượng kia, mùi giấm chua nồng nặc toả ra

Ngô Gia Phi nhìn thấy Bảo Hoa đứng đấy, khẽ nhếch miệng cười, ả cố tình ngã vào lòng anh, còn lấy hai tay bám lấy cổ anh, đầu anh bị kéo xuống, tư thế rất ám muội ..

" Hừ " Bảo Hoa tức giận hơn nữa, kéo tay Bồng Bồng đùng đùng bỏ đi

Tuấn Khải không biết gì, thấy ả tự ngã vào lòng mình mà tức giận đứng dậy, để mặc ả ngã nhào xuống đất.

" Thứ vô liêm sỉ " anh nói rồi tức giận bỏ ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro