Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn chiếc khăn mỏng để lộ cơ ngực kèm thân hình rắn chắc. Anh nằm trên chiếc giường lạ lẫm, mắt vô thức nhìn trên trần nhà chậm rãi thở từng hơi, thả hồn vào khoảng không vô định. Tiêu Chiến vừa định chợp mắt thì nghe tiếng gõ cửa vọng vào tai, Anh quay sang nhìn về hướng cửa, lười biếng ngồi dậy đi đến mở cửa phòng. Cánh cửa hé mở, gương mặt Vương Nhất Bác hiện ra, từng dấu chấm hỏi thay nhau loé lên trong đầu Tiêu Chiến

- Cũng trễ rồi cậu tìm tôi có việc gì sao?

- Tôi... _ Vương Nhất Bác định nói nhưng lại ngưng, ánh mắt đảo sang hướng khác

- Cậu làm sao ? _ Tiêu Chiến thấy phản ứng ngập ngừng của cậu ta làm cho mất kiên nhẫn liền hỏi

- Chuyện là khi nãy tôi...tôi thấy có côn trùng bò ở trên giường của mình nên...anh cho tôi ngủ ở phòng anh đêm nay được không?

- Aydo, Vương tổng cậu là con nít sao, côn trùng cũng sợ, cười chết tôi rồi _ Tiêu Chiến bị làm cho bật cười, không ngờ Vương tổng cao cao tại thượng của anh không những sợ bóng tối, sợ ma mà còn sợ côn trùng nữa

- Không cho anh cười

- Được được Vương tổng tôi không cười /cố nhịn cười/

Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt nhìn cười Tiêu Chiến đột nhiên trưng ra bộ mặt hờn dỗi vô cùng đáng yêu, cậu đưa mắt xuống thì bị đập vào mắt cơ thể chỉ quấn một mảnh vải của Tiêu Chiến, mắt đột nhiên không thể rời, tai cậu ta chợt đỏ lên. Tiêu Chiến đang nhịn cười thì thấy gương mặt Vương Nhất Bác, lúc này mới để ý ánh mắt hắn đang ở trên người mình, anh nhìn lại cơ thể mình thì phát hiện ra lúc nãy tắm mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn còn chưa mặc quần áo tử tế, do thói quen của anh lúc còn sống ở khu nhà thuê, anh còn định mặc như thế để ngủ. Tiêu Chiến nhìn cơ thể mình xong nhìn qua Vương Nhất Bác thấy hắn vẫn còn để mắt trên người anh, vô thức hình thành trong anh cảm giác ngượng vô cùng, anh đóng sầm cửa lại, nhanh đi mặc quần áo vào. Vương Nhất Bác bị cửa đóng xém tí va vào mặt, lúc này mới lấy lại hồn vía, vội che mặt, gương mặt phút chốc đỏ bừa lên có thể cảm nhận được hơi nóng, tay ve thái dương tự hỏi bản thân *mình bị sao vậy, tự nhiên lại nhìn anh ta như thế* còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì cửa phòng Tiêu Chiến lại mở ra, trên người anh đã mặc quần áo chỉnh tề, Vương Nhất Bác nhìn qua tai Tiêu Chiến đỏ hết cả lên, thở dốc

- Tôi...tôi không cố ý nhìn anh như thế, vả lại con trai với nhau tôi nhìn thế cũng đâu có sao phải không?

- Vương tổng anh về phòng mình ngủ đi, anh sợ côn trùng tôi sang bắt nó giúp anh, sau đó anh ngủ ở phòng của mình đi

- Anh dám bắt nó hả?

- Tôi không phải cậu!!! Tất nhiên là dám rồi

- Đêm nay tôi cho phép nó chiếm giường của tôi, tôi quyết định ngủ ở đây rồi _ Vừa dứt lời Vương Nhất Bác lách sang Tiêu Chiến tiến thẳng vào phỏng mà chưa có sự cho phép của anh

Tiêu Chiến quay người có ý cản Vương Nhất Bác nhưng không thành, chán nản nói lí với cậu ta

- Vương tổng cậu vô lí vừa thôi, nhà cậu nhiều phòng như thế có thể ở phòng khác cũng không nhất thiết phải chen chúc với tôi trên chiếc giường nhỏ a

- Những phòng khác tôi ngủ không quen

- Vậy cậu ngủ ở đây, tôi sang phòng cậu

- Tôi không cho phép

- Cậu một vừa hai phải thôi Vương tổng, tôi muốn về nhà

- Anh là đứa trẻ sao? Cãi không lại liền đòi về nhà sao? Tôi ngủ ở đây với anh thì làm sao?

- Tôi... _ Tiêu Chiến cãi không lại liền lộ ra vẻ mặt ấm ức vô cùng

- Thôi không ngủ nữa, tôi về phòng, không hiểu sao lại thành ra cãi nhau với anh _ nhìn vẻ mặt ấm ức không nói nên lời của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác lại thấy có chút nhói, cậu ta nghỉ chỉ là ngủ chung với nhau, hai người đàn ông thôi sao Tiêu Chiến anh ta lại đặt nặng vấn đề đó như thế, cũng không phải là nam nữ sao lại khó khăn đến như thế, không phải sợ anh ngủ không quen chỗ thì hắn cũng không qua đây làm gì, nhưng chuyện chính mà hắn muốn qua đây, cố ý nói dối anh là có côn trùng trên giường hắn là vì có Tiêu Chiến hắn cảm thấy ngủ rất ngon, suốt những ngày trước hắn luôn gặp ác mộng, những cơn ác mộng cứ làm hắn tỉnh giấc giữa đêm, mỗi ngày đều giày vò hắn, chỉ có đêm đó là hắn ngủ mội mạch tới sáng, chỉ có đêm đó ở nhà anh là hắn ngủ rất thoải mái, chỉ có thế, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại thành đến để cãi nhau với anh.

Vương Nhất Bác tiến đến cửa không nói một lời nào nữa rời khỏi phòng Tiêu Chiến. Bỏ anh đứng chết lặng ở đó. Tiêu Chiến đứng im lặng ở đó, đêm nay anh không hiểu sao lại hành xử như thế nữa, chỉ là ngủ chung thôi mà, sao tự nhiên anh lại nỗi nóng với cậu ta? Tiêu Chiến, chính anh ấy cũng không thể hiểu nỗi tại sao bản thân tối nay lại vô lí nỗi nóng như thế, dù sao cậu ấy cũng là cấp trên của anh, mục đích anh đến đây chính là chăm sóc cậu ấy, bởi vì cậu ấy sợ bóng tối nên lúc này cậu ấy cần anh thì không có gì là vô lí, anh đột nhiên lại nỗi nóng với cậu ấy, từ chối cậu ấy, dù sao bây giờ cậu ấy cũng đã trở về lại phòng mình nhưng anh lại muốn níu cậu ấy lại, anh sợ cậu ấy buồn lòng, nhưng cũng không dám níu, vì khi nãy anh là người không cho cậu ấy ở lại đây, giờ níu lại có phải là vô lí hay không. Anh bảo cậu ấy vô lí, nhưng giờ tự nghĩ lại thì nhận ra chính anh lại là người vô lí. Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy rối rắm vô cùng, tiến về phía giường của mình.

--------------

Đêm đến, Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ được một lúc, mồ hôi hắn lại bắt đầu nhễ nhạy tuông ra, đều hoà vẫn bật nhưng dường như không làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy khá hơn, trán cậu bắt đầu nhíu lại, cơ thể run rẩy, lấp bấm phát ra từng tiếng một * đừng...đừng* *không...đừng mà...không* Vương Nhất Bác đưa cả cơ thể bật dậy, mồ hồi nhễ nhạy khắp người, cậu đưa mắt nhìn xung quanh phòng của mình, hơi thở có chút dốc. Đang lấy lại vía vì giấc mơ khi nãy thì chợt tiếng gõ cửa làm cậu một phen giật bắn người, Vương Nhất Bác nhìn sang đồng hồ thì thấy điểm 24h20p giờ này mọi người đều ngủ thì ai là người gõ phòng cậu, Thím An thì ngủ ở dưới nhà, không thể nghe cậu nói mơ mà chạy lên được. Đang sợ hãy thì một giọng nói quen thuộc cất lên

- Vương tổng, anh không sao chứ... Vương tổng

Thì ra là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở phào một cái rồi tiến đến mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro