Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu tối, cơn gió mùa đông nhè nhẹ thổi. Chiếc xe hơi màu bạc đang chuyển động trên đường, trong xe hai con người cứ ngồi ríu rít với nhau như chim non đòi mẹ móm mồi. Tiêu Chiến hôm nay được mở rộng tầm mắt về kĩ năng lái mô tô của Vương Nhất Bác, hết lời khen ngợi cậu ta từ lúc ở trường đua tới khi đến quán ăn và lên xe vẫn không ngừng trí choé khen ngợi, anh ta vốn dĩ từ nhỏ lớn lên ở địa hình toàn núi, không đi học thì cũng đi chơi với đám bạn gần nhà, hoàn toàn chưa bao giờ ngồi lên loại xe mô tô như thế này, hôm nay lại được trải nghiệm, đúng là vừa phấn khích vừa có cảm giác mạnh.

- Vương tổng, cậu lợi hại, cậu đều hành cả tập đoàn lớn nhưng vẫn có thời gian đến trường đua, đã thế còn về nhất, lợi hại quá a, thật ngưỡng mộ

- Anh khen mãi không chán sao thư kí Tiêu <( ̄︶ ̄)> suốt từ ở trường đua tới giờ anh cứ luôn miệng khen làm tôi ngại đó

- Aydo, tôi đây là quá nể cậu không phải nịnh bợ đâu, bản thân tôi cũng muốn trải nghiệm nhưng tuổi tác không cho phép a~ cũng 28 tuổi rồi
ಠ﹏ಠ

- Tôi cũng đâu thấy anh già

- /ngượng/ a ha, ý tôi là những loại cảm giác mạnh như thế tôi thấy mình không phù hợp lắm

- Thế anh phù hợp với loại hình gì?

- Hmm, tôi cũng không biết, chắc là kiểu nhẹ nhàng như thêu thùa may vá (つ≧▽≦)つ nấu ăn, vẽ, thiết kế...

- Thư kí Tiêu đúng là mẫu người của gia đình

- Có phải thấy cuộc sống tôi nhàm chán quá không ?

- Không, tôi thấy rất phù hợp

- Phù hợp???? _ Tiêu Chiến vẫn thắc mắc không biết từ "phù hợp" mà Nhất Bác nói ở đây có nghĩa là gì

- Không có gì, tới nhà tôi rồi

Tiêu Chiến gương mặt khó hiểu vì không nhận được câu trả lời gỡ thắc mắc, anh quay ra trước nhìn theo phản xạ câu nói của Vương Nhất Bác, trước mắt anh là một trang viên rộng lớn, một ngôi biệt thự màu xanh lá và màu trắng là chủ đạo nằm giữa một khu vườn rộng lớn, từ cổng vào bãi đổ xe cũng mất một quãng đường, căn nhà hào nhoáng hiện lên trước mắt Tiêu Chiến, anh là lần đầu tiên thấy căn nhà đẹp như thế, nó gần giống như căn nhà anh mơ ước, nằm giữa một khu vườn, yên bình, chỉ khác ở chỗ quá hào nhoáng so với tưởng tượng của anh. Nhất Bác bước xuống xe, tiện thể ra phía sau lấy hành lý giùm anh, Tiêu Chiến vẫn còn đang bị choáng với cảnh trước mắt mình, nhất thời bị đơ, Vương Nhất Bác đứng sau anh, vỗ lên vai Tiêu Chiến làm anh hoàn hồn trở lại

- A, nhà của cậu đúng là hào nhoáng thật

- Vô trong thôi, anh định đứng đây ngắm tới sáng hả? Đại ngốc!

- Cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc!

Vương Nhất Bác mang theo vali Tiêu Chiến tiến vào trong nhà, từ phía trong, một bác gái khoảng chừng 50 tuổi tiến ra

- Cậu chủ về rồi

- Ừm

Bác gái cuối chào Vương Nhất Bác sau đó đưa mắt sang nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhận được ánh mắt liền đưa tay giới thiệu

- À, đây là thư kí của cháu, từ nay anh ấy sẽ đến đây ở

- Chào cậu! _ Bác gái hướng tới Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện cuối chào

- Còn đây là Vú nuôi từ nhỏ của tôi, gọi là thím An

- Dạ, cháu chào thím_ Tiêu Chiến cuối chào thím An

Cảnh tượng giới thiệu này thật giống như anh được dẫn về ra mắt người nhà của npy vậy, có chút ngượng, một chút hồi hộp. Vương Nhất Bác đưa anh lên lầu, Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh như muốn thu lại cảnh sắc lạ lẫm để biến nó thành nơi quen thuộc. Gia thế Vương Nhất Bác đúng là không tầm thường, nhà riêng của cậu ta hào nhoáng như thế, lòng Tiêu Chiến chợt có một chút gì đó xót xa, cảm thấy bản thân thật không xứng, suy nghĩ chợt loé lên rồi bị anh dập tắt ngay "Tiêu Chiến, cái gì mà xứng hay không xứng, mày cũng chỉ là làm công ăn lương của người ta, không hề có quan hệ gì vượt mức ông chủ và nhân viên, mày đến đây cũng chỉ vì công việc kiếm tiền thôi" anh không biết cảm giác xót xa trong lòng hiện tại là gì, chắc là cảm thấy ghen tị đi, tự  bảo bản thân là ghen tị thôi chứ không có ý gì khác "đúng vậy" Tiêu Chiến tự dằn lòng.

Đang mải mê suy nghĩ thì anh va phải gì đó khiến anh giật mình ngước lên, hoá ra là va phải Vương Nhất Bác

- Ui da, sao cậu lại dừng lại thế

- Tới phòng của anh rồi _ Vương Nhất Bác cũng có để ý thái độ Tiêu Chiến có chút lạ từ khi bước vào nhà cậu, không hiểu Tiêu Chiến vì sao lại tâm trạng đột nhiên hạ thấp khác hẳng với lúc sáng. Nhưng cũng không hỏi, nghĩ chắc do ah ta lạ lẫm nên thế

- A, vậy tôi vào sắp xếp đồ rồi ngủ luôn đây, cậu ngủ ngon

- Ừ, phòng của tôi kế bên _ Nhất Bác đưa tay chỉ về hướng bên phải

- A _ Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo hướng tay

- Để tiện cho việc chăm sóc tôi nên tôi sắp xếp phòng của anh kế tôi, anh giờ là thư kí kiêm bảo mẫu của tôi rồi đó :))))))

- Đùa hả Vương tổng??? Bảo mẫu??? Anh đâu là trẻ con đâu a _ Tiêu Chiến nhịn không nỗi bật cười

- Cười nữa trừ 1 tháng lương của anh

- Này, Vương tổng, cậu đây là thẹn quá hoá giận sau, cậu có còn là con người không?

- Cẩn thận tôi thao anh _ Vương Nhất Bác đưa mắt về phía Tiêu Chiến tỏ vẻ chọc ghẹo, cậu ta biết Tiêu Chiến rất dễ bị ngượng, đây là đặc điểm khiến cậu ta rất có hứng thú muốn trêu chọc anh

- Cậu...cậu, tôi không nói với cậu nữa ಠ﹏ಠ _ Tiêu Chiến cầm lấy vali từ tay Nhất Bác mở nhanh cửa phòng đi vào, cánh cửa được đóng mạnh vang lên tiếng *gầm*. Vương Nhất Bác khoái chí nâng miệng cười nhìn theo hướng cửa Tiêu Chiến. Cậu ta tỏ vẻ thích thú đi về phòng của mình.

Tiêu Chiến bị ghẹo tai đỏ cả lên, bụng thầm mắng Vương Nhất Bác *tên khốn nhà cậu, lời này cũng dám nói, tra nam*
- Không thèm để ý cậu, tôi đi xếp đồ rồi ngủ, gì chứ? muốn thao tôi dễ vậy sao, tra nam, tra nam...Tức chết taaaa

Tiêu Chiến gương mặt nóng bừng,đôi mắt nảy lửa, chuyển hết bực tức vào lực cánh tay, trút giận lên quần áo của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro