Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đèo theo Tiêu Chiến trên mô tô chạy vài vòng trên đường đua với ánh nhìn của mọi người. Tất cả các ánh mắt đều tập trung vào họ, trên khán đài lúc đó không đông lắm, chỉ vỏn vẹn trên dưới 50 người đi xem, đa phần đều là những tiểu cô nương moi được tin là hắn sẽ tới đây nên đi theo đến để mong có cơ hội tiếp xúc với hắn. Tất cả đều đơ người từ đầu buổi tới giờ đưa mắt nhìn theo hai người họ trên đường đua với sự kinh ngạc. Khối người có cảm giác thất tình khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi phía sau ôm lấy hắn, chả khác nào một đôi tình nhân đang hẹn hò nhau cả.

" Này, không lẽ Vương tổng của chúng ta thích nam nhân kia hay sao? "

" Lúc nãy tôi có nhìn thấy cậu ta trên khán đài, rất soái a~ không thua kém gì Vương tổng đâu~~~ "

" Thật sao !!! Nhưng nếu Vương tổng thật sự thích người nam nhân đó thì chị em chúng ta sẽ ra sao đây !!! Vương tổng soái vậy mà, giàu như thế huhuhu thật tiếc quá a~ "

Khán đài vốn đã náo nhiệt nay trông thấy cảnh đấy lại càng náo nhiệt hơn, hàng loạt câu hỏi được đặt ra...rốt cuộc người con trai phía sau là ai? Hay người họ rốt cuộc là mối quan hệ gì? Trông thân thiết như thế, là tình lữ sao?

Trong số đó có một người bạn thân của Du Mai là Khả Hinh, cô ta lấy điện thoại ra quay lại hai người họ, gửi qua wechat cho Du Mai "Du Mai, đây không phải là Vương tổng của cậu sao? ". Đoạn video vừa gửi không lâu màn hình điện thoại Khả Hinh hiện lên tin nhắn trả lời từ Du Mai.

"Đoạn video này là do cậu quay sao Khả Hinh, cậu có chắc là Vương Nhất Bác chứ? "

Vừa đọc xong tin nhắn định trả lời, Khả Hinh đưa mắt sang đường đua thì nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cuối cùng đã dừng xe lại cởi bỏ mũ mô tô và đang chuẩn bị đi vào phòng thay đồ. Cô ta nhanh chống chụp lại hai người họ gửi sang cho Du Mai

" Cậu xem, đây là lần đầu tôi thấy Vương tổng cười tươi như thế, nam nhân kia chắc không phải tầm thường đâu a~ "

Du Mai nhìn thấy tấm ảnh trở nên phẫn nộ, không ngờ con mồi của cô ta bị hớt tay trên, người hớt tay trên cô lại là nam nhân, thật dễ khiến người ta phát điên. Cô ta tuy tức nhưng để không bị mất mặt trước Khả Hinh đành tìm cách biện minh

" Hai người họ thân thiết nhìn sao cũng giống bạn thân thôi, không giống tình lữ a, dù sao tôi cũng là vị hôn thê của Vương Nhất Bác cậu không nhớ sao "

Khả Hinh đọc tin nhắn cô ta có chút tức giận, bản thân cô cũng để ý Vương Nhất Bác, cũng muốn đặt chân vào nhà họ Vương nhưng quyền thế của gia đình cô ta không bằng Du Mai nên đành cam chịu phía sau nâng bợ cô ta mong một ngày được Vương Nhất Bác để mắt tới, nay thấy được sự vênh váo của cô ta càng thêm phần khó chịu *để xem cô ngẩng cao đầu được bao lâu Du Mai*

" Cậu nói phải, làm sao Vương tổng có thể thích đàn ông chứ, mình đúng là khờ mà (つ≧▽≦)つ "

" Được rồi, tôi đang bận đi mua sắm, cậu tới đây đi "

" Ok, gửi vị trí của cậu cho tôi " Khả Hinh thầm tính toán *được rồi, dù sao cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, trước mắt làm cô ta vui mới mong dễ tiếp cận Vương tổng, lúc được rồi thì đá cô ta sang một bên, Vương tổng sẽ thuộc về mình, a Khả Hinh mày thật thông minh *

--------

Phía phòng thay đồ, Vương Nhất Bác mò hôi nhễ nhại cởi bỏ bộ chiến y, Tiêu Chiến ở ngoài phòng đợi cậu ta, tay anh đến bây giờ vẫn còn đỏ, tim vẫn còn đập vì chuyện lúc nãy * Tiêu Chiến, mày làm sao vậy hả? Mai phải đi khám xem mới được, tim lại đập nhanh như thế * đang loay hoay thì cửa phòng thay đồ mở ra, Vương Nhất Bác bước ra trên tay cầm chiếc khăn lau lau những giọt mồ hôi trên trán tiến về phía anh

" V...Vương tổng, cậu xong rồi à " _ Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế nở một nụ cười ngượng nhìn cậu ta

" Ừ, cũng trễ rồi chúng ta đi tìm chỗ nào ăn rồi về Lam Viên* "

*Tên dinh thự của VNB

" Về Lam Viên (・∀・) ? "

" Hử? Anh không nhớ là sáng nay đã dọn hành lí dọn đến chỗ tôi hay sao? "

" A.. nhất thời quên mất "

" Ngốc nghếch "

" Này, cậu nói ai ngốc? Dù sao tôi vẫn lớn hơn cậu 6 tuổi đấy nhá (╯ರ ~ ರ)╯ "

" Thì sao? Đại ngốc nhà anh "

" aaaa, Tôi muốn xiên chết cậu " Tiêu Chiến tức đến không nói nên lời, cũng không thế nhào vô đánh cậu ta vì hiện giờ cậu ta cũng là sếp của cậu, đành ôm cục tức để đó * sẽ có ngày tôi sẽ xiên chết tên đáng ghét cậu *

Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy việc trêu chọc Tiêu Chiến lại khiến cậu ta thấy thích thú như thế, vô thức cười ra thành tiếng

Hahaha

" Cười cái đầu cậu " mắt Tiêu Chiến hiện lên 2 ngọn lửa, tay cum lại thành hình nắm đắm đưa về phía Vương Nhất Bác chuẩn bị trả đòn

" Khụ khụ, tôi đang suy nghĩ về việc sẽ thêm tiền thưởng cuối năm cho anh "

Ngọn lửa trong mắt Tiêu Chiến như bị dội nước dập tắt, tay cũng buông lõng ra, mặt trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết

"Hahaha, Vương tổng đại nhân, ngài muốn chiêu chọc tôi sao cũng được, tôi không để ý đâu ahhaha "

Vương Nhất Bác bị thái độ thay đổi 180° của Tiêu Chiến doạ, không ngờ anh lại là người mê tiền như thế, chỉ cần đem tiền ra thì anh sẽ ngoan ngoãn lại ngay, mà cậu thì không có gì ngoài tiền. Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hứng thú với anh muốn chơi đùa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro